Xiao: "Chẳng còn gì ngoài tro bụi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Maybe OOC

Trước khi bị Ma Thần giam cầm, Kim Bằng Dạ Xoa từng là một Dạ Xoa dịu dàng và trong sáng nhất.

Nghe nói ngài bị bắt được điểm yếu.

Vậy điểm yếu của ngài là gì?

Không ai hay, có lẽ chỉ những người trong cuộc mới biết được sự tình...Nhưng phần lớn họ, đã đi về với cát bụi.

Chủ đề này bắt đầu trở nên phổ biến ở Liyue, không biết nguyên do từ đâu, một tác giả với bút danh "Tư Phương" viết một cuốn sách về Dạ Xoa, với đầy đủ những thông tin đáng tin cậy từ quá khứ.

Đáng tin cậy hay không, người khác không rõ nhưng nhà lữ hành lại vô cùng rõ. Vì có Zhongli tiên sinh làm chứng mà.

"Thật đáng kinh ngạc, không biết người nọ từ đâu mà nắm rõ lịch sử Liyue thế này? Thật muốn biết hắn là ai."

"Zhongli tiên sinh, những thứ được viết nơi đây đều là thực tế ư?" - Đường chủ Hutao thắc mắc hỏi, cô nàng thực không ngờ, các vị tiên nhân trông có vẻ nhàm chán kia lại có những câu chuyện thú vị như vậy.

Tiên sinh nhấp môi chén trà ấm, gật gù: "Đa phần, còn số ít kia chỉ có họ mới kiểm chứng được, tôi không rõ vị học giả bí ẩn này biết bao nhiêu phần và có bao nhiêu phần nào bịa đặt."

Nhà lữ hành cầm cuốn "Tiên Nhân Toàn Tập" nhìn có vẻ rất phèn nhưng chứa đựng nhiều thiên cơ này mà suy tư.

Dựa vào mối quan hệ giữa Xiao và bản thân, liệu ngài có thể nói cho Paimon và mình biết không?

Đã lâu chưa đến Nhà Trọ Vọng Thư, Paimon có chút nhớ Yanxiao

.

.

...thôi được, là đồ ăn do Yanxiao làm.

Nhất là món đậu hũ hạnh nhân, quả nhiên là thứ làm nên tên tuổi của nhà trọ mà. Đỉnh hết chỗ nói.

Ấy nhưng không thể quên việc chính.

Nhà lũ hành thì thầm vào tai Ver - Goldet : "Vị đó có ở đây không?"

Vẫn như ngày nào, Ver - Goldet mỉm cười mờ ám rồi gật đầu. Thế rồi Paimon cùng nhà lữ hành lên thẳng tầng thượng. Biết là Ver - Goldet có một ý tưởng mờ ám gì đó, nhưng thực không rõ cô ta nghĩ gì.

Tầng thượng nhà trọ Vọng Thư là nơi tuyệt nhất, nhưng nó chỉ dành cho Xiao mà thôi. Không một ai được lên trên đó, ngoại trừ nhà lữ hành.

Nơi đây vẫn đẹp như vậy, bao quát khắp Liyue, sông núi nước non hùng vĩ. Xa xa kia, là cảng Liyue - nơi thương nhân khắp chốn tụ về. Giao thoa giữa Mân Lâm, Cửa sông Quỳnh Cơ và Bích Thủy Nguyên, rõ ràng đây là vị trí chiến lược vô cùng đắt giá, Ningguang quả thật đã dồn tâm sức vào món quà cho vị Dạ Xoa này.

Nhà lữ hành nhẹ giọng gọi một tiếng "Xiao", ngay lập tức anh xuất hiện.

"Bạn đến rồi sao? Có chuyện gì vậy?"

Nhìn dáng vẻ này, có lẽ anh vừa nghỉ ngơi...tóc hơi rối, quần áo hơi lệch nhưng khuôn mặt vẫn tỉnh táo, sáng sủa.

Paimon ngại ngùng giựt giựt quần áo của nhà lữ hành, thì thầm: "Có vẻ Xiao đang nghỉ ngơi..."

Vì một chuyện...ờm...lặt vặt mà gián đoạn những phút anh nghỉ ngơi. Có chút kì quặc.

Xiao đã phải chiến đấu để loại bỏ tàn dư ma thần trong hàng nghìn năm, hiếm lắm anh mới có một phút nghỉ ngơi. Cảm thấy bản thân quá vô duyên, nhà lữ hành chần chờ không nói gì.

Còn Xiao chỉ cần liếc qua đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ver - Goldet đã kể cho anh về trào lưu những ngày qua. Anh cũng nhàm chán mở ra xem, ấy vậy mà nó trùng khớp với quá khứ của anh một cách kì lạ. Giống như cuốn tự truyện vậy...

"Bạn tò mò những gì được viết trong đây?"

Nhà lữ hành cùng Paimon đồng loạt gật đầu.

Xiao im lăng một lúc, rồi nói:

"Cũng không phải chuyện gì bí mật."

"Những gì trong đó, đúng chứ?"

Xiao gật đầu: "Đúng"

Pamon gãi đầu: "Vậy lúc đó, điều gì đã khiến bạn làm tay sai cho ma thần?"

Lại là một sự im lặng khó hiểu, nhưng lần này, có vẻ Xiao trầm tư lâu hơn. Sau đó, anh ngước nhìn mặt trăng tròn trên cao rồi lẩm bẩm:

"Là...vì một người con gái."

Nhà lữ hành bất ngờ thốt lên "Sao?" rồi lại bịt miệng vì cảm thấy bản thân đã quá thất thố.

Xiao nhìn nhà lữ hành, rồi lắc đầu "Không sao, tôi hiểu sự bất ngờ của bạn."

Chỉ là...đã lâu lắm rồi, tôi không nhớ khuôn mặt cô ấy như thế nào nữa. Bây giờ cố nhớ lại, cũng chỉ là một màu trắng tinh.

Tộc Dạ Xoa thiện chiến, khi còn nhỏ Kim Bằng đã là một tên nhóc khó bảo trong tộc.

Năm Kim Băng 200 tuổi, anh gặp một cô gái.

Ánh trăng chiếu xuống mặt nước, Vân Lai Hải thuở ấy trống rỗng, chẳng có gì cả. Không có làng chài, không có tàu thuyền tấp nập, càng không có cảng Liyue rộn ràng. Thứ nó có, chỉ là những mỏm đá to và sần sùi.

Anh tạt qua đây, chẳng qua là đường gần nhất tới nơi mà Phú Xá đang tập luyện.

Giữa sự hoang vu của Vân Lai Hải, chỉ có trăng và những mỏm đá, lại có một cô gái ngồi hát cùng với tiếng đàn hạc - nhạc cụ nổi tiếng của Mondstadt.

Khung cảnh này có chút kì dị. Nhưng bị thu hút bởi âm thanh kì diệu ấy, Kim Bằng dừng lại. Anh ngồi thưởng thức tiếng ca, cho tới khi kết thúc.

"Ai đó ơi, tiếng hát của tôi như thế nào?" Cô gái nọ bỗng lên tiếng

Đó là một giọng nói đẹp và trong suốt không khỏi khiến Kim Bằng say mê.

Ngày ta còn ngây trẻ, non dại, em cho ta nếm trải vị ngọt của tình yêu.

—-
"Giờ bạn còn yêu cô ấy không?"

Xiao cúi đầu, im lặng rồi đáp: "...Chẳng phiền muộn nào kéo dài cả nghìn năm, tình cảm cũng vậy..."

Ta quên rồi, cảm giác khi yêu em...
—-

"Phàm nhân chúng em, khi 2 người yêu nhau sẽ kết hôn với nhau đó"

Kim Bằng phì cười: "Điều đó chẳng phải là thường thức hay sao?"

Cô gái nọ phồng má: "Sao cơ, nhàm chán, em cứ nghĩ tộc Dạ Xoa sẽ có gì đó khác biệt hơn!"

Kim Bằng xoa đầu cô gái, trên môi nở nụ cười hạnh phúc: "Sao em đột nhiên nhắc tới, có khi nào?"

"Vâng, em muốn gả cho chàng!"

Xiao thực sự không nhớ nổi cảm giác khi ấy của bản thân...

Trong những ngày tháng tươi đẹp ấy, có khi nào là những niềm vui hạnh phúc to lớn nhất trong 2000 năm qua?

Bây giờ như đã chai sạn, Dạ Xoa chỉ còn lại trái tim khô cằn.

...

"Nếu muốn cô gái ấy an toàn, người phải đầu hàng dưới trướng ta, chiến đấu vì ta và cắn nuốt giấc mơ của những kẻ bại trận."

Ma thần Lốc Xoáy Osial, kẻ thù lớn nhất của Dạ Xoa. Giam cầm, gội rửa sự trong sáng và dịu dàng của anh. Dù biết hắn ta là kẻ thế nào, Kim Bằng cũng không còn cách nào khác...

Chỉ ít, chỉ ít hắn ta biết nàng là điểm yếu của mình...nên sẽ giữ mạng cho nàng...phải không?

Hàng trăm năm chiến đấu cho Osial, liên tục cắn nuốt những giấc mơ đẹp. Dù không muốn, cũng không thể làm trái ý...

"Ngài có thể cho ta gặp nàng? Chỉ một lần?"

Osial không để cho Kim Bằng Dạ Xoa một ánh mắt.

"Làm tốt bổn phận, sớm muộn sẽ đến thời cơ."

Sớm muộn...là khi nào?

Những tháng ngày của máu và giết chóc khiến đầu óc Dạ Xoa như mụ mẫm hẳn đi...

Cứ như vậy...

Cứ như vậy...

Rồi sẽ tới ngày...

Ngày gì...?

"Trong truyền thuyết dị quốc, chữ "Xiao" là để chỉ quỷ quái gặp phải khó khăn. Ngươi cũng gặp phải rất nhiều khổ nạn. Về sau ngươi hãy dùng cái tên này đi."

Xiao...

Nghĩ lại thì, trước kia có ai đó hay gọi mình như vậy trong những cơn mơ.

Kim Bằng tạ ơn, thề sẽ trung thành một đời.

"Đây có vẻ là bức thư dành cho ngươi, và một bình tro."

Xiao ngước nhìn, nét chữ rồng bay phượng múa.

"Gửi Phu Quân..."

Phần lớn nội dung bị nhoè đi, có vẻ đã từ rất lâu. Tờ giấy ố vàng, nham nham nhở nhở.

Đôi mắt Xiao ngấn lệ, dòng lệ che phủ tầm mắt, mọi thứ dần trở nên mờ mịt.

Chỉ là cảm thấy tội lỗi và thương tâm. Còn thứ tình cảm nồng cháy khi trước...cứ như bốc hơi khỏi thế gian, để lại một khoảng trống trong tim.

"Gửi Phu Quân
Có lẽ khi bức thư tới tay chàng, em đã chẳng còn nữa. Một ngày tựa ba thu, nghìn ngày như xa cách cả một đời. Bồ câu thư gửi không đến nơi, nỗi tương tư giằng xé không ai thấu, chắc là kiếp này lỡ hẹn.
Osial không lương thiện gì cho cam, cũng không nhân từ giữ lại kẻ vô dụng đã mất đi giá trị. Có lẽ bởi, chàng đã quên...em, chúng ta. Dù sao, cũng không lâu sau, em ắt lành ít dữ nhiều, xin chàng một đời bình an.
Không biết bức thư này có tới tay chàng, có thể có hoặc không. Chỉ mong chàng đừng đánh mất lí trí làm tay sai cho quỷ dữ. Chạy xa đi, chạy xa đi, tới nơi không một ai hay, không một ai biết...
Có lẽ trong một ngày không xa, chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Ngay khi biết mình sắp ra đi, khi biết mình chẳng còn đường lui. Em gửi bức thư, nói ta chạy xa đi, bỏ lại em và tìm một cuộc sống bình yên của riêng mình. Thật tiếc...khi bức thư không tới tay người nhận.

Dạ Xoa ôm lọ tro cốt, trầm ngâm. Chừng một khắc sau, thả bức thư vào ánh lửa đèn dầu rồi đi đâu mất.

Thiên Hoành Sơn mây mù mờ mịt, có bóng ai đứng gác cả đêm.

Vì là đỉnh núi cao nhất nhì Liyue, hiếm ai leo lên trên được. Vài nhà mạo hiểm từng đi qua, nói rằng:

'Trên Thiên Hoàng Sơn hiểm trở, có lọ tro cốt nằm trơ trọi, mở ra, lại trống không. Bên cạnh là tấm bia gỗ, ghi rằng 'Kim Bằng thê tử', thật là kì lạ, nghe nói Kim Bằng là tên ác tiên từng làm tay sai cho Ma thần.'

Vài trăm năm sau khi về dưới trướng Nham Vương, các Dạ Xoa bảo hộ Liyue lần lượt bị nghiệp chướng ảnh hưởng rồi ra đi. Vị cuối cùng nhờ tiếng sáo của Phong Thần mà may mắn thoát nạn. Giữa đồng hoang ngài ngã xuống, khuôn miệng mơ màng một cái tên.

————

Nhà lữ hành và Paimon ra về cùng sự bối rối. Câu chuyện vừa rồi có vẻ...

Hơi quá sức tưởng tượng.

Lọ tro cốt ấy, họ đều từng thấy, chỉ là Kim Bằng, lại không rõ là ai.

Mải mê suy nghĩ, hai người quyết định lên thăm cô gái ấy.

Một bông bách hợp lưu li và ba nén hương.

-End-

@TuFuong

———-
Vẫn như trước, có chi tiết kì cục kẹo nhớ cmt tôi giải đáp.
2000 từ quá lười để gõ chữ T^T
Nhớ bình chọn để pé iu có động lực 🥺💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro