Venti: Gió đưa cô ấy đi mãi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Maybe OOC

Thành Mondstadt vần luôn nhộn nhịp như thế, mùi hương thơm lừng gây nhức nhối từ quán ăn Người Săn Hươu, mùi rượu bồ công anh thoang thoảng do chính Diona pha chế ở quán rượu Đuôi Mèo và cả hương hoa vương vấn trong gió từ tiệm hoa của cô nàng Flora. Tất cả đều là đặc trưng ở đây.

Không chỉ vậy, sự xuất hiện của nhà thơ lang thang Venti nữa, gần đây đã trở nên quen thuộc với mọi người. Cả tiếng hát của anh, thực không dám lược bỏ. Nó đậm hương vị của gió và tự do. Mỗi khi anh xuất hiện, ai nấy đều vây quanh chờ màn biểu diễn tuyệt vời diễn ra.

Chỉ là hôm nay, anh ấy lại không xuất hiện ở đài phun nước như thường lệ. Khá nhiều người thắc mắc, họ xì xào bàn tán, truyền tai nhau: 'à, chắc lại say bí tỉ ở quán rượu đây mà.'

Buồn cười ở chỗ, anh nhà thơ rất thích rượu, hiếm khi không thấy anh ta ở quán rượu của lão gia Diluc. Mọi người lắc đầu cười, nhanh chóng tản ra.

Hôm nay, đúng lúc nhà lữ hành lâu ngày không thấy lại trở về thăm thành Mondstadt. Tưởng rằng sẽ được thưởng thức ké tiếng hát của Venti, nhưng anh lại biệt tăm.

"Thật là, tên hát rong này lại say rượu ở đâu vậy?" - Paimon lên tiếng phàn nàn, cô bé khoanh tay lại, môi chu ra.

Nhà lữ hành cũng thấy lạ, liền hỏi ý Paimon: "Bạn có muốn đi tìm anh ta không?"

Dù mang khuôn mặt khó ở, Paimon vẫn rất biết quan tâm người khác nhé.

"Được, ta cùng mang vài trái táo đi gặp hắn đi. Không biết dạo này hắn ra sao nhỉ?"

Nhà lữ hành mỉm cười, xoa đầu Paimon: "Được, đi thôi nào!"

Khắp Mondstadt, nơi ít khả năng nhất - Vực Sao Rơi, lãnh địa tình yêu lại là nơi mà Venti đến.

Khi nhà lữ hành và Paimon tìm thấy Venti, anh đang hát bản tình ca da diết nhất. Hiếm khi, anh hát về tình yêu, sự lãng mạn của những cặp đôi. Nghe được một lúc, nhà lữ hành thấy là lạ.

...Vì bản tình ca này thực quá bi đát và đau thương. Hơn nữa, cảm xúc của Venti khi cất tiếng hát lại vô cùng dữ dội và đau đớn.

Đến phần cuối của bài ca, Venti mở mắt ra, khóe mi rơi xuống một giọt lệ. Paimon vẫn còn chìm đắm trong tiếng hát, chưa thể thoát ra.

"Bạn có tâm sự sao, Venti?"

Nhà thơ lang thang nọ quay đầu, mỉm cười:

"Ra là Paimon và nhà lữ hành, lâu quá không gặp, bạn gặp tôi có chuyện gì không?"

Bỗng dưng một cơn gió mạnh lướt qua, thời gian như dừng lại, trong đôi mắt xanh biếc kia, nhà lữ hành thấy được sự thương tâm từ Venti. Những bông hoa bồ công anh vì gió mà tung bay khắp trời, tản loạn, như tô điểm cho vẻ đẹp của anh.

Những vị chấp chính sống nghìn năm trên đời, liệu còn cơn đau nào có thể đả động tới họ? Nếu có, phải là nỗi đau khắc cốt ghi tâm đến nhường nào?

"Chúng tôi đến thăm bạn, nhưng có vẻ không phải là thời điểm thích hợp?"

Venti cười, vẫn là điệu cười vui tươi nhí nhảnh như bình thường.

"Làm gì có, được hai người đến thăm quả là may mắn của tôi, có phiền không nếu hai người ngồi xuống và uống một ly với tôi?"

"Không phiền, sao tôi từ chối được..."

Hôm nay, nhà lữ hành cũng Venti có vẻ buông thả hơn bình thường, lượng rượu tiêu thụ gấp đôi mọi lần. Đến Paimon còn phải phát sợ vì họ.

Đêm buông xuống, hàng triệu những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời, lấp lánh như những viên kim cương xinh đẹp. Nhà lữ hành cảm thán, chỉ có ở Teyvat mới có dải ngân hà kì diệu như thế này...

Đột nhiên, Venti lên tiếng:

"Bạn biết không, hai nghìn năm về trước cũng có 2 người ngồi đây uống rượu với tôi."

Nhà lữ hành dựa vào tảng đá, đáp: "Vậy sao? Ai vậy?"

Venti nhìn về phía bầu trời sao, cảnh còn người mất, thật khiến người ta phải cảm thán:

"Người bạn thân thiết nhất và người tôi yêu nhất."

Paimon và nhà lữ hành đơ người rồi, đây là một tin động trời! Ai mà biết được Phong Thần Barbatos cũng từng có 1 mối tình khắc cốt ghi tâm?

Máu hóng chuyện mạnh mẽ của 2 người thức tỉnh, quên cả cơn say. Họ ngồi trong tư thế sẵn sàng nghe Venti tiếp tục câu chuyện.

Ngày ấy... 

Lâu lắm rồi...

Tôi gặp em khi em vẫn còn mới đôi mươi, em xinh đẹp tới nỗi bất kì ai cũng phải ngoái nhìn. Em chỉ là một người bình thường, nhưng phải đối đầu với cả thế gian ác ý.

Em ơi...

Con gái của bè lũ quý tộc cũ dưới trướng Ma thần Bão Tố - Decarabian. Em luôn phải nhận sự ác ý từ muôn dân trăm họ. Dưới sự giáo dục của gia tộc - "luôn phải giữ sự cao quý trước bất kì hoàn cảnh nào" khiến em không thể bộc lộ sự yếu đuối với ai.

Trong mắt muôn dân, em là công nương quý tộc, tay sai của Ma Thần tàn ác, máu lạnh tàn độc.

Nhưng trong mắt tôi, em cũng chỉ là một cô gái nhỏ non nớt thôi.

Em muốn chống lại sự tàn bạo của Decarabian, nhưng không dám chống lại gia đình, em biết những gì gia tộc đang làm là sai trái, nhưng không đủ sức mạnh để đứng lên.

Trong cánh rừng Thì Thầm thơ mộng, lần đầu, ta gặp nhau...

Em ngồi giữa cành rừng, ngâm chân ở con suối nhỏ, đôi mắt vương lệ, lại bướng bỉnh lau đi.

"Là tinh linh gió ư?"

Tôi gật đầu.

"Thật hiếm thấy, còn có lý trí..."

Tôi bay qua bay lại, rồi đậu trên cánh tay em.

"Ngươi dễ thương thật, có muốn làm bạn không?"

Tất nhiên rồi, tôi bay qua bay lại phấn khích, rồi nhìn em khanh khách cười.

"Thật giống tinh linh gió của nhà thơ nọ, thật dũng cảm, cậu ấy có thể đứng lên chống lại cả một vị thần. Tôi thực tò mò, cậu ấy là người như thế nào."

Từ ngày ấy, em bắt đầu qua lại cánh rừng nhiều hơn. Em kể rất nhiều thứ với tôi, sự bất lực, căm thù và sự mệt mỏi của em. Có khi, tôi sẽ hôn lên vầng trán em như lời an ủi, rồi em sẽ cười toáng lên như một đứa trẻ.

Tôi chợt nhận ra, cô gái này, cũng chỉ là một đứa trẻ thích cười. Trái ngược với hình tượng của một công nương lạnh lùng, em là mặt trời rạng rỡ nhất trên đời.

"Sao, cậu muốn giới thiệu bạn mới với mình sao?"

Tất nhiên rồi, cậu sẽ thích cô ấy!

"Là một cô gái? Barbatos, cậu phải biết mình rất ngại tiếp xúc với con gái!"

Hãy cứ bình thường thôi, cô ấy nói rất muốn gặp cậu đấy. Người hùng ạ.

Tôi hào hứng, vì những người quan trong nhất của tôi sẽ kết thân với nhau.

Như thường lệ, thấy tôi, em sẽ vui vẻ vẫy tay chào. Nhưng hôm nay có sự xuất hiện của người thứ 3, em lại ngại ngùng một cách...lạ lùng.

"Thì ra Barbatos không đùa, cậu thực sự là tinh linh gió bên cạnh nhà thơ."

Anh bạn tôi luống cuống, nói năng loạn xạ. Thực chẳng còn hình tượng nào của vị lãnh tụ trên chiến trận nữa.

"À phải phải, hân hạnh được biết cậu, mình là (xin phép được lược bỏ tên)!"

"Đừng căng thẳng thế, mình là Y/n, rất...vui được biết cậu!"

Và từ ấy, dần dần, 3 chúng ta càng thân thiết hơn, cũng như càng có gì đó thay đổi trong tôi, em à.

Anh bạn tôi ơi, câu thật đáng ghét, đừng xen vào lúc mà chúng tớ thủ thỉ tâm tình chứ? Đừng xen vào lúc cô ấy và tớ đang cùng nhau hát hò múa ca chứ?

Sự thật cho thấy, tôi bỗng dần ích kỉ hơn...

Tôi không thích cảm giác này, nó cho tôi thấy sự kì cục của mình.

Chẳng bao lâu sau, qua những tháng ngày vui vẻ bên nhau... nó cũng đã đến.

Cuộc chiến với Decarabian. Ngay sau đó, người bạn thân thiết nhất của tôi ngã xuống. Cả em và tôi đều bần thần và hoảng hốt, nhanh như một cơn gió, ấy là sự ra đi của anh.

Tuy rằng đã tiêu diệt được Decarabian, niềm vui đã bao trùm cả Mondstadt, nhưng chúng tôi thì không.

Em ôm xác cậu ấy, khóc thét lên, cả tôi nữa. Chúng ta đều đau khổ. 

Cậu bạn ấm áp, dũng cảm và hóm hỉnh của chúng tôi đi mất rồi.

Trước lúc tắt thở, tôi nghe thoáng lời chúc phúc của câu ấy:

"Tớ biết cậu thích cô ấy, chàng tinh linh bé nhỏ. Trông cậu tức giận thú vị lắm...Hãy...hạnh phúc nhé, cả 2..."

Tinh linh gió chúng tôi cũng có trái tim đấy.

Tôi lấy hình dạng cậu sống tiếp, muốn thay cậu ngắm nhìn thế giới. 

Nhiều khi, soi trong mặt nước, khuân mặt thân thuộc ấy sẽ khiến tôi tưởng như trở lại những ngày cũ, khi ba chúng ta vẫn còn nguyên vẹn.

Sau ngày ấy, em trở thành người đứng đầu của quý tộc cũ,nhưng không thể thay đổi được tư tưởng đã ăn trong máu của họ. Còn tôi, như mọi người thấy, Phong Thần Barbatos...

Cả đời em không lập gia đình, cùng tôi trị vì Mondstadt. Ngày em mất, cơ thể yếu ớt và gia nua của em khiến tôi thương tâm. Cái chết là thứ chúng ta không thể kiểm soát, dù quyền lực và mạnh mẽ ra sao, kể cả thần cũng không thể ngăn nó lại.

Em nói với tôi: "Thực ra, em thích anh lắm đấy..."

Tôi ngạc nhiên: "Từ khi nào?"

"Ngay ngày đầu tiên gặp mặt, anh biết không, thực ra em đến từ một thế giới khác. Một nền văn minh vượt trội...và ô nhiễm."

Tôi cười, nhiều khi em khác biệt tới mức tôi không nghĩ em thuộc về nơi này, có vẻ như tôi không sai.

"Em đã biết anh từ lâu lắm rồi, và yêu anh, nhưng giờ em sắp đi..."

"Sao em không nói sớm hơn?"

Em nói...vì em sợ, nhiều khi được bên cạnh tôi đã là ân huệ lớn nhất rồi, em không biết phải làm sao...

Tôi trả lời, sao lại thế nhỉ, vì tôi cũng yêu em nhiều đến thế.

"Thế giới ấy đáng ghét lắm...vì không có anh, không có cả (xin phép được lược bỏ tên) - người bạn thân thiết của chúng ta... Anh có thể, hôn em không?"

Em biết mình sắp đi, giọng nói nhỏ đi, và yếu ớt hẳn.

"Được."

Tôi hôn em, chưa bao giờ có 1 khoảng khắc thiêng liêng đến thế trong đời tôi. Đôi mắt em ngấn lệ...và rồi...chẳng còn gì nữa.

Tôi không khóc, vì em nói: "Hãy sống vui vẻ nhé, thay phần của em!"

Buổi đêm ấy, tại vực Sao Rơi - nơi mà tôi, em và cậu ấy thường xuyên lui tới, tôi rắc tro em, để nó bay theo gió.

Vì em nói, em thích tự do, em thích những cơn gió đưa em đi khắp nơi...

Bấy lâu nay Vực Sao Rơi luôn là thánh địa tình yêu, cơ mà mấy ai biết được lí do...

------

"Thật là một câu chuyện nhàm chán, nhỉ?"

Venti quay lại, ai nhờ thấy những giọt lệ tí tách trên đôi gò má của nhà lữ hành và Paimon.

Paimon khóc nấc lên: "Tên hát rong, anh thật là bi kịch!"

Nhà lữ hành cũng sụt sịt lau nước mắt: "Dùng sai từ rồi Paimon..."

Venti cười rộ lên: "Ehe, đừng quá buồn thay tôi, tôi biết mọi người luôn bên cạnh tôi. Tôi không cô đơn!"

"Hôm nay là dịp đặc biệt sao?" - Nhà lữ hành hỏi

Venti cầm trái táo lên, cắn một phát.

"Sinh nhật của 2 người họ cách nhau 53 ngày, hôm nay coi như giữa 53 ngày ấy."

"Tại sao không kỉ niệm từng ngày một?"

Venti không trả lời, anh chỉ cười nhẹ.

Nhưng nhà lữ hành biết rằng...cậu ta đây là lười biếng, đúng không?

...Thật không biết nên nói gì đây.

---------

Dưới bầu trời sao của Teyvat, em có thấy không? Anh vẫn hạnh phúc, anh biết 2 người luôn ở bên cạnh anh...và bây giờ, vẫn có những người luôn quan tâm đến anh.

Còn cậu nữa, anh bạn, đừng ăn hiếp cô ấy, hãy thay tớ bảo vệ cô ấy nhé!

Cho đến ngày chúng ta trùng phùng...

-End-

@TuFuong

-Bất kì chi tiết nào thấy thiếu sót, và lạ, hãy cmt để tôi giải đáp. Vì có khá nhiều thứ tôi để nó ẩn đi, 2100 từ, quá lười để tôi gõ chữ-

Đừng quên bình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro