Scaramouche: Yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Maybe OOC, vì là Scara quá khứ nên mình cũng không biết nó có OOC không?

Lãnh địa của Lôi Thần, bão sét chỉ là chuyện bữa cơm.

Nhưng mấy hôm nay, ở Kannazuka, cụ thể là trong vùng của hội quán Shakkei thì bão sét lại nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cây cối, hoa lá chung quanh đều bị phá hoại.

Khác với thực thể do Lôi Thần tạo ra - không bao giờ làm hại sinh vật và thực vật ở lãnh địa của mình thì thứ giáng xuống mặt đất kia lại liên tục phá huỷ hệ sinh thái ở nơi này. Người dân đều tránh xa Kannazuka, thậm chí vì tình trạng này kéo dài mà hầu hết cư dân đều di chuyển qua hòn đảo bên cạnh.

Vì sấm sét quá dữ dội, không một ai dám đi tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hôm nay, tình trạng có vẻ trầm trọng hơn hẳn...

Bầu trời âm u mịt mù, mưa rơi tầm tã, xa kia là hội quán Shakkei, trọng điểm của thiên tai. Gió thổi mạnh làm mái tóc cô rối loạn xạ, tầm nhìn xa dần trở nên mịt mù.

Mà bầu trời cao kia, cụ thể là trên đỉnh hội quán, một người nào đó. Không thấy rõ mặt, nhưng mái tóc dài màu tía hệt như của Shogun - sama lại thu hút ánh mắt cô. Bộ Yukata buộc lỏng lơi lả bay phấp phới của người nọ làm liên tưởng đến một vị thiên tiên nào hạ phàm.

Cô không rời khỏi đây...đơn giản vì đột ngột chuyển nơi ở khiến bản thân không thể thích nghi được, vừa hay, chỗ ở của cô lại cách xa vừa đủ trung tâm cơn bão sét và còn một lí do, là vì muốn quan sát và nghiên cứu. Vì vậy, biến động của Kannazuka mấy ngày nay đều được Y/n quan sát kĩ. Với kinh nghiệm nhiều năm, chắc chắn hiện tượng này không phải là tự nhiên mà do thứ gì hoặc ai đó gây ra.

Vì một phút tò mò, Y/n dấn thân vào nơi bão sét nguy hiểm. Sự thật là, không hiểu vì sao cô lại liều mạng như thế, rõ ràng sự bốc đồng này không nên xuất hiện trong cô, như bị thứ gì đó hấp dẫn và linh cảm rằng sắp có chuyện hay ho xảy ra.

Đó là một quyết định ngu ngốc... nhưng có lẽ nó xứng đáng. Như một bước xoay chuyển cả cuộc đời.

Hội quán Shakkei là cấm địa, Y/n hiếm khi thấy có ai đặt chân vào đó. Một công dân ba tốt như cô hôm nay lại liều mình xông vào. Càng tiến sâu, bão càng mạnh hơn, những cơn gió xé trời và những hạt mưa rơi lộp bộp vào từng tấc thịt gây đau điếng. Mưa bay vào mắt, cay cay, dường như muốn ngăn cản cô nhìn thấy bí mật sâu trong đó. Lề đường có bông hoa dại, thân hoa lay lắt theo những cơn gió bão. Nhưng không đấu nổi với sức trời mà bật gốc, trôi dạt về hư không.

"Đừng đi vào nữa, nguy hiểm lắm. Học giả nhỏ tuổi."

Giữa tiếng thét gào của cơn lốc, tiếng rì rào của cơn mưa và tiếng sấm chớp đùng đùng, bỗng một giọng nói quyến rũ vang lên. Đôi tai cáo, mái tóc hồng, ánh nhìn gian xảo khiến Y/n liên tưởng đến một người...

Guuji của đền Narukami.

Phong thái của cô gái ấy giữa cơn bão càng khiến nàng trở nên cao quý và tách biệt hẳn với người thường.

"Xin lỗi vì không thể làm theo lời người, đại nhân, đây là tư liệu hoàn hảo để hoàn thành luận văn của tôi."

Nhưng thực tế, làm gì có luận văn nào ở đây? Y/n đã tốt nghiệp đại học Sumeru từ lâu và trở về Inazuma. Một lời nói dối ấu trĩ, biết là mình nên nghe theo nàng và quay đầu...

"Thú vị đấy, các học giả Sumeru lại có thể liều mạng vì luận văn, thật đáng...kinh ngạc. Tốt thôi, cứ theo ý cô."

Nói rồi nàng ném cho Y/n một...

Người?

Chính xác là kẻ trên đỉnh hội quán, với tà áo trắng muốt và mái tóc tím thẳng dài, ngước lên trên, xác thực là chẳng còn ai.

"Thưa ngài, đây là...?"

Nàng phủi bàn tay, hai đôi tai rung rung.

"Căn nguyên cơn bão, thứ giúp cô hoàn thành luận văn đấy." Dừng một lát, nàng mỉm cười. "Còn cơn bão, dần dần mới kết thúc hoàn toàn."

Nếu thực tế là căn nguyên cơn bão, tuỳ tiện ném cho một người thường như cô...có phải là hơi vô trách nhiệm?

"Ấy nhưng mà..."

Ai ngờ, chưa nói xong, vị Guuji cao quý liền biến mất. Trước khi đi còn nháy mắt một cái:

"Xử lí thứ đó giúp tôi nhé."

"Thứ đó"?

Từ này là dùng để chỉ một người sao? Hơn nữa "căn nguyên của bão sét" này còn rất...giống Lôi Thần.

Mang trong mình nhiều nghi hoặc, Y/n đem kẻ kì lạ kia về nhà. Có thể tạo ra những hiện tượng thiên nhiên bao quanh cả Kannazuka, người nọ không trong hàng thần thánh, hoặc là một thực thể tương tự tiên nhân tại Liyue thì cũng thật vô lí.

———————

Tiếng nhóm lửa, tiếng canh sôi sùng sục, mùi thơm lừng nóng hổi của đồ ăn và tiếng ngâm nga của ai đó đánh thức 'cậu'. Đầu óc như muốn nổ tung, có gì đó mờ mịt xuất hiện trong tâm trí, rồi lại biến mất trong hư không, để lại một màn đen vô tận.

'Cậu' là ai? Và đây là đâu? Hoàn toàn không có câu trả lời thích đáng.

"Bạn tỉnh rồi?"

Một giọng nói du dương vang lên. Ngước lên nhìn, là một cô gái. Nhan sắc bình thường, nhưng đôi mắt trong vắt như mặt hồ.

Đến sau này, có quên được đôi mắt ấy chăng?

"Tôi..."

Cô gái bê lên bát canh ấm. Là Canh Rau Củ, món ăn thường ngày của Mondstadt, Mùi thơm bốc lên, 'cậu' đưa tay đỡ, nhưng lại bị cơn bỏng rát từ bát canh truyền đến. 'Cậu' giật mình rụt tay lại.

"Nóng...!"

Nghe vậy, cô gái sững sờ, rồi lại lắc đầu xin lỗi, bởi, cái cảm giác đau đớn từ lâu cô đã quên mất. Nên cũng không ý thức được việc người khác không giống mình. Y/n bê bát canh, múc từng miếng canh, thổi nguội rồi ghé vào miệng 'căn nguyên cơn bão sét bí ẩn'.

Tới khi bát canh cạn, cô mới bắt đầu 'làm việc' với thiếu niên nọ.

Từ những câu hỏi "Tên gì?", "Xuất thân" và "Tại sao có thể tạo ra cơn bão?", người kia đều không thể trả lời. Khả năng cậu giả vờ cũng có, nhưng vẻ mặt ngơ ngác và đôi mắt kia đều không biết nói dối. Chẳng lẽ lại có người có thể điều chỉnh biểu cảm một cách tôi luyện như vậy? Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó không biết nói dối. Giống như một cái gương, chân thật phản chiếu lại chủ.

Kết luận, 'căn nguyên cơn bão' bị mất trí nhớ, điều này khiến Y/n đưa ra hai giả thiết. Thứ nhất là do Guuji đại điện, thứ hai là do sử dụng sức mạnh quá sức. Đương nhiên, vẫn có vô vàn giả thiết khác nhau, nhưng hai cái trên là khả thi nhất. Vô vàn câu hỏi được đặt ra. Nếu là giả thiết 1, tại sao Guuji lại phải làm thế và giả thiết thứ 2...lí do điều động một cơn bão của cậu ta là gì? Hơn nữa, tại sao người này lại giống Lôi Thần một cách khó hiểu như thế này?

Vì vậy, để từ từ giải đáp thắc mắc và làm thỏa mãn chính mình, cô giữ lại thiếu niên để chăm sóc.

Lửa gần rơm, lâu ngày cũng cháy.

Cô cũng chỉ là một con người thôi.

Ngày ấy, để tiện cho cách gọi tên, Y/n đặt tên cho cậu ta là Kunikuzushi, nghĩa là Kẻ Hủy Diệt Quốc Gia, gọi tắt là Kuni. Yae Miko từng trách mắng cô vì đó là một cái tên quá ngu ngốc, nhưng chỉ nhận lại tiếng cười trừ cho qua.

Yae Guuji thi thoảng sẽ tới đây xem tình hình và cũng đã kể một ít thông tin cho cô. Người kia là sản phẩm lỗi do Lôi Thần tạo ra - một con rối. Đây được coi như một bí mật quốc gia vậy. Chính điều này giải đáp được nhiều thắc mắc của Y/n. Khi mà thấy được dường như mọi thứ đều ổn thỏa, cô ta không tới nữa.

1 tháng sau, cơn bão sét ngưng hẳn. Nhiều người quay trở lại Kannazuka với nỗi bất an.

Học giả trông coi Taratasuna có thêm một người em trai, khuân mặt hắn đều khiến ai nấy giật mình. Nhưng dần dần, bắt đầu họ thấy nhiều sự không thích hợp xảy ra. Ví dụ...sự thân thiết quá mức của hai người. Hầu như chỉ có học giả là người chủ động, còn thiếu niên kia thì đờ đẫn phối hợp, ai nấy đều thấy đôi mắt thiếu niên trống rỗng, thậm chí còn có phần khó hiểu.

Mấy năm sau, họ rời Kannazuka.

Đi đâu thì không ai biết.

Một số người thân thiết với học giả, miệng kín như bưng.

"Tôi nghĩ, tôi yêu bạn."

"Yêu là gì?"

Kunikuzushi mù tịt về thế giới bên ngoài, cả những cảm xúc của con người. Có khi cậu ta hỏi gia đình là gì, có khi thì vui buồn là gì, tất cả mọi thứ, cậu đều không biết.

Học giả tuổi thọ không dài, sống tới 57 tuổi thì mất. Trước khi mất, cô hỏi rằng:

"Bạn đã yêu tôi thêm được chút nào chưa?"

Đây là lần thứ bao nhiêu cô hỏi cậu, không biết nữa.

"Yêu là gì?"

Trước sau như một, cô không trả lời câu hỏi của cậu.

Là một con rối, sao mà biết 'yêu'? Nó có 'trái tim' đâu? Anh minh lỗi lạc như cô sao lại cố chấp thế? Biết làm sao đây...

Ép nó tiếp nhận mình, làm sao mà được. Cố chấp tổ chức lế kết hôn, có ích gì cơ.

Ai cần một phu quân, yêu là gì còn không biết?

Y/n ra đi, miệng nhoẻn cười. Nhìn lên Kunikuzushi vẫn trẻ trung như ngày đầu mà lắc đầu.

Kunikuzushi, không biết đến cái chết. Vẫn nghĩ người kia chỉ đang ngủ thôi. 1...2...3 tuần, vẫn cứ ngồi im với cái xác thối rữa.

Sau đó, Yae Guuji thi thoảng mới thấy tới thăm, thấy Y/n qua đời, tổ chức hậu sự.

"Yêu là gì?"

Miko khó hiểu nhìn cậu: "Sao?"

"...Không biết, Y/n thường hay nhắc tới nó."

Miko gật gù, trả lời một cách thờ ơ:

"Vấn đề này, cả đời ngươi không hiểu nổi được đâu."

Sau đó, Kunikuzushi lang thang khắp Inazuma, chứng kiến nhiều người khác nhau. Trái tim lương thiện, trái tim ích kỉ,... và cũng muốn bản thân sở hữu một trái tim. Liệu sở hữu một trái tim, sẽ hiểu được Y/n nhắc đến thứ gì?

Và rồi cậu gia nhập Fatui, nhớ lại toàn bộ kí ức. Họ đặt cho cậu cái tên Scaramouche.

"Yêu" là gì? Vẫn là một câu hỏi khó.

Chắc có lẽ, khi giải đáp được nó, cậu sẽ được gặp lại Y/n. Cô ấy chắc chắn không muốn gặp mình vì mình ngốc, không hiểu cô ấy nói gì. Vì vậy mới có chuyện Ballader có chấp niệm sâu với Gnosis Lôi Thần đến thế. Cậu nghĩ đó đáng nhẽ là trái tim của mình. Nhưng lâu dần đến hiện tại, Kunikuzushi đã quên mất lí do vì sao mình lại khao khát một trái tim như thế. Nhưng lí trí và chấp niệm hằn sâu, vẫn đi tìm kiếm.

Cậu cắt phăng mái tóc dài, không nhớ từng có một người đã rất nâng niu mái tóc của mình.

Một cái kết thật đẹp.

Kunikuzushi, đúng như cái tên, trở thành phản đồ của Inazuma. Hơn hết, một tên quan chấp hành điên rồ, ngạo mạn và tàn bạo trong mắt mọi người.

Một học giả tuổi thọ không dài, cuối cùng cũng chỉ như một bông hoa dại, không địch nổi với sức mạnh của thời gian mà bật gốc, trôi về hư không. Không một ai nhớ tới.

Vài trăm năm sau đó.

"Hả, ý ngươi là sao? Mang danh binh đoàn Fatui lại không tìm được thông tin? Có chuyện nhỏ cũng không xong, bọn chuột nhắt."

"Xin thứ lỗi đại nhân."

Đối diện với vị quan chấp hành đang sôi máu, tiểu binh chỉ biết cúi đầu tạ lỗi. Anh gia nhập Fatui dưới trướng Quan Chấp Hành thứ sáu này đã 10 năm, được biết rằng ngài là một trong những vị quan chấp hành khó tính và hà khắc nhất.

Scaramouche ném một cuốn sách vào đầu tiểu binh, gào lên.

"Còn không mau đi tìm tiếp đi?"

"Nhưng mà thưa ngài, những tư liệu bí mật về Taratasuna quá khó tìm, người giữ chúng là vị học giả trông coi Taratasuna trước kia - Y/n. Bà đã mất tích từ rất lâu cùng em trai, muốn tìm tung tích, sợ là khó hơn mò kim dưới đáy bể."

Tiểu binh nhắm mắt báo cáo một mạch, chờ một cuốn sách nữa sẽ phang vào đầu nhưng không, chẳng có gì cả. Anh nghé mắt, lại thấy vị này đờ đẫn hẳn, đôi mắt tràn đầy sự băn khoăn và rối loạn.

"Ngươi nói...ai cơ?"

Sợ rằng trên đời chả ai hiểu biết về cô ấy hơn.

Kì lạ thật, có gì đó xuất hiện trong đầu, một khuôn mặt, một nụ cười, một câu hỏi từ lâu chưa thể giải đáp.

-End-

@TuFuong

-----------

Sạn chỗ nào cmt giúp pé, thắc mắc cũng cmt để pé giải đáp.

Hay thì tặng pé 1 sao.

Iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro