[Sky x Faker] him & i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haneul sẽ lớn tuổi hơn Sanghyeok trong oneshot này.

-----//-----

"Sanghyeok à, không phải hôm nay em có lịch stream sao? Sao lại chạy đến phòng anh nữa rồi."

Kim Haneul vừa chơi game vừa liếc đứa nhỏ đang lăn lộn trên giường của anh.

"Còn hẳn một tiếng mà" Sanghyeok giọng có chút hờn dỗi.

Haneul cau mày, nhìn nhà chính của bên đội mình nổ mà chán nản. Nghe thấy giọng nhõng nhẽo của người kia, anh tháo tai nghe, đứng dậy vươn vai một cái, rồi bước về phía giường. Sanghyeok mặc quần đùi màu đen và áo hoodie vàng nắng, màu sắc làm nổi bật làn da trắng của em. Cả cơ thể nhỏ gầy ôm chặt cái gối ôm, tóc tai rối bù vì lăn qua lăn lại nãy giờ, mặt mày thì phụng phịu. Haneul phì cười trước bộ dạng đáng yêu chỉ xuất hiện trước mắt anh này, ngồi xuống mép giường, đưa tay ra xoa đầu em, nhẹ giọng hỏi,

"Sao vậy? Em khó chịu ở đâu à?"

"Không..." Em ngập ngừng, giọng có chút nghẹn lại. "Thì cũng có.. có hơi áp lực."

Haneul nhìn mí mắt em run rẩy, giọt nước mắt gần như trào ra. Sanghyeok đang cố gắng ngăn bản thân mình khóc, tý nữa lên stream mắt sưng húp đâu có được. Anh dịu dàng gỡ gối ôm ra, người tập gym một lần kéo em ngồi dậy, rồi ôm em vào lòng. Một cánh tay siết chặt lấy eo em, một tay luồn vào tóc, xoa nhẹ an ủi.

"Không sao cả. Em muốn khóc cứ khóc, tý anh đắp khăn nóng cho, cùng lắm thì anh xin nghỉ cho em."

Nghe những lời dịu dàng từ anh, hai tay nhỏ bám chặt vào áo thun của anh, nước mắt cứ thế không ngừng rơi. Sau trận thua trước SSG, tâm lý của em càng ngày càng không ổn, phong độ cũng vì vậy mà sụt giảm. Sự nghi hoặc với chính bản thân mình ngày càng nhiều, em bị stress nặng. Hàng ngày em đeo lên lớp mặt nạ tỏ ra bản thân ổn, khi nào không thể chịu nổi nữa, em luôn tìm đến anh để giải toả tâm trạng.

Sau khi khóc nấc một trận, ướt một mảng vai áo anh, mắt em thực sự sưng lên. Haneul khẽ đẩy em ra, dùng hai tay nâng khuôn mặt lem nhem nước mắt, dịu dàng dùng ngón tay cái lau đi.

"Ổn chưa?"

Thấy em gật cái đầu nhỏ, anh cười nhẹ.

"Mắt sưng húp lên rồi này, nghỉ ngơi chút đi, anh lấy đồ đắp mắt cho em."

Haneul vò lấy cái mái tóc đen mềm mượt. Em nghe vậy liền sụt sịt mũi mấy cái, mỏi mệt nằm xuống, với lấy cái gối ôm vào và chờ sự chăm sóc từ anh.

Haneul quay trở lại với một cái túi chườm mắt và một cốc sữa ấm pha một chút mật ong. Lớn hơn có hai tuổi thôi mà anh nghĩ mình thật sự đang chăm một đứa trẻ nhỏ hơn anh cả chục tuổi vậy. Kim Haneul tình nguyện chăm sóc và yêu chiều đứa trẻ này. Đây là một niềm vui đó, không phải ai cũng được ôm Lee Sanghyeok vào lòng mà dỗ dành đâu. Bọn họ đều thấy em ôn hoà, tự tin trên sân khấu, và chỉ có anh mới nhìn thấy em yếu đuối đến vậy.

"Sữa này, uống đi. Em khóc nhiều như vậy, tý nữa kiệt sức đấy."

Anh dịu dàng dỗ dành, kéo em ngồi dậy, dâng cốc sữa tới tận miệng, nhìn em uống hết mới yên tâm. Nhẹ nhàng dùng hai ngón cái miết đôi mắt đang nhắm, mát xa một phút, mắt sưng như vậy, em chắc phải nhức lắm. Sau đó đeo bịt mắt chườm cho em, đỡ em nằm lại xuống giường.

"Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi. Stream trễ cũng được, anh gọi điện xin phép rồi."

"Dạ, cảm ơn anh.."

Haneul cười nhẹ, cầm lấy cái tay phải nhỏ gầy em đang buông thõng trên giường, bắt đầu nắn bóp.

Sanghyeok khóc một trận nên giờ cảm thấy mệt mỏi, nhưng tâm trạng của em đã tốt hơn một chút. Nếu không có anh Haneul thì em không thể chịu đựng được mà gục gã mất rồi.

Kim Haneul là người duy nhất mà ở trước mặt, em có thể là một Sanghyeok yếu đuối, cần được bao bọc.

Kim Haneul có thể lắng nghe mọi lời than phiền của em mà không cảm thấy một chút khó chịu nào.

Kim Haneul sẽ không an ủi em bằng mấy câu vô tác dụng như 'đừng lo lắng', 'đừng áp lực' hay 'mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi'.

Kim Haneul cưng chiều mọi sự ương bướng của em, tạo ra không gian thoải mái nhất để em có thể trải lòng mình.

"Đỡ hơn chưa? Có lên livestream được không?"

Haneul luồn những ngón tay vào mái tóc đen mềm mại, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho em.

"Ưm.. không sao nữa rồi."

Sanghyeok tận hưởng sự cưng chiều của anh, thở ra một hơi thoả mãn. Ngón tay xinh đẹp tháo bịt mắt ra, mắt nhỏ mơ màng ngước lên nhìn anh.

"Nhưng chắc em sẽ stream tại đây luôn, được không anh?"

Haneul nhìn đôi môi đang chu lên, phát ra giọng nói trong trẻo nũng nịu, thật chỉ muốn cúi xuống mà hôn lấy nó. Anh nuốt nước miếng, nhịn xuống dục vọng giấu kín trong lòng, ấp úng đồng ý yêu cầu của em.

"Được... cứ làm những gì em muốn."

Hôm đó, fan ngạc nhiên khi Sanghyeok livestream ở một căn phòng lạ hoắc, sau đó còn bất ngờ đến nháo nhào cả lên ở kênh chat vì thấy Kim 'Sky' Haneul xuất hiện trong khung hình.

"Mọi người thông cảm nhé ạ, nay em tới chỗ anh Haneul chơi, quên mất lịch stream nên đành phải mượn máy anh ấy, xin lỗi mọi người nhiều~" Dứt lời là một loạt donate liên tục tới, các fan khen Sanghyeok hôm nay thật ngoan, thật dễ thương. Haneul đứng bên cạnh ngó vào mà phì cười, đúng là cục cưng với tiểu tổ tông của SKT có khác, ngoan ngoãn một chút là các fan chị mẹ cúng đường cúng sữa dưỡng em ngay.

.

Thời gian trôi thật nhanh, SKT T1 đã đổi tên thành T1. Kẻ đến người đi, Sanghyeok vẫn kiên định ở lại vị trí đường giữa của đội, cho dù có bao đội khác chào mời em. Haneul cũng rời em mà đi, nhưng tâm lý em đã trở nên vững vàng hơn, không còn chạy đến bên anh mà khóc nữa. Họ vẫn giữ liên lạc, em vẫn gọi cho anh mà nũng nịu khi quá mệt mỏi, anh vẫn dịu dàng chiều chuộng em như xưa.

Năm 2021, anh trở lại với tư cách là huấn luyện viên của học viện T1. Hai người gặp lại nhau, anh vẫn vậy, vẫn là ánh mắt cưng chiều nhìn em, vẫn là những cái chạm yêu thương dành cho em. Ngược lại, em đã trưởng thành hơn, dường như không một thứ gì có thể làm tổn thương em được nữa. Em hiện tại là anh cả, dùng sự dịu dàng của anh đối với em ngày xưa mà chăm sóc mấy đứa nhỏ của em.

"Anh vẫn còn thích nó à?"

Jaewan hỏi Haneul. Hai người hẹn nhau ăn trưa tại căng tin T1.

"Tới bây giờ đã hơn mức thích rồi."

"Anh cũng kiên trì thật đấy. Sao không tỏ tình quách đi."

Jaewan vừa bóc hộp sữa vừa nhìn anh đang gẩy gẩy thức ăn trong khay.

"Không được đâu."

Haneul dừng lại, ngẩng lên nhìn lại Jaewan cười khổ.

"Sanghyeok vẫn còn cả một tương lai rực rỡ phía trước, cho dù hiện tại có chút khó khăn, anh.. không muốn vì tình yêu của anh mà cản trở em ấy."

Jaewan nhìn chằm chằm vẻ mặt của Haneul, không bất ngờ lắm với câu trả lời này. Cắm ống hút vào hộp sữa, đẩy tới trước mặt anh.

"Đừng có khóc ở đây, em không dỗ được đâu."

"Haha khóc gì chứ."

Hai người nói vài câu đùa giỡn thay đổi không khí, không để ý có một bóng lưng gầy gò quen thuộc đứng gần đó, âm thầm quay đi.

Sang 2022, ban lãnh đạo bất ngờ tuyên bố anh và anh Seongwoong quay lại đội 1 với tư cách huấn luyện viên. Sanghyeok không có phản ứng gì, chỉ gật gật như đã biết nhưng ánh mắt em đã sáng rực lên rồi. Những người anh mà em có thể dựa vào trở lại với em, sao có thể không vui được chứ.

Năm nay vẫn vậy, vẫn chưa đủ may mắn cùng thực lực để có thể đoạt lại hào quang. Nhưng có Haneul ở bên, hỗ trợ tâm lý cho em và cả đội, em không còn áp lực thua cuộc như trước nữa. Em cũng phải mạnh mẽ mà chăm lo cho mấy đứa trẻ của em. Tất nhiên vẫn có lúc em mệt mỏi, em vẫn theo thói quen, tìm đến phòng anh mà nũng nịu đòi vuốt ve.

Anh biết anh không nên gần gũi em như vậy nữa, nhưng lí trí anh chưa bao giờ thắng được tình yêu đã quá lớn. Tước mấy tiếng mèo kêu ấy, trước đôi tay thon gầy nắm lấy góc áo anh và trước ánh mắt long lanh mở to khi đòi hỏi ấy, anh không thể kháng cự được mà mở rộng vòng tay ôm lấy em. Ừ, có thể nói Haneul cũng đang lợi dụng cái thói quen đó để yêu em một cách thầm lặng.

Năm 2023 cũng đến, Haneul đã suy nghĩ rất nhiều. Có thể đây là năm cuối cùng anh bên cạnh Sanghyeok trong giới esport này. Mỗi đêm anh đều cầu nguyện, một lần thôi, hãy để Kim Haneul này nhìn thấy vị thần của anh rực rỡ trong cơn mưa pháo giấy.

Một mùa xuân không mấy vui vẻ qua đi, thì mùa hè u ám tới. Seongwoong rời đi và Sanghyeok bị chấn thương tay. Em phải tạm dừng thi đấu mà điều trị một thời gian. Anh không biết làm gì hơn mà mỗi ngày đều qua phòng em xoa bóp tay, giúp em chăm sóc tinh thần mấy đứa nhỏ.

Thành tích của cả đội tụt dốc nghiêm trọng, mọi người bắt đầu nhận ra sự hiện diện của em lớn đến mức nào. Người ta thường nói, đêm tối nào cũng sẽ được tia sáng của lòng kiên trì xua tan đi thôi.

Sanghyeok cứng cỏi quay trở lại trước bờ vực bị loại. Em dẫn dắt đội giành được hạt giống đến giải thế giới. Cả anh và em cùng cố gắng hết mình đánh bại mọi đối thủ, tiến vào chung kết. Đánh bại được JDG, cả đội như trút được một gánh nặng, nhưng họ biết họ không thể nào buông bỏ phòng ngự. Nỗi đau và bài học năm ngoái vẫn còn đó. Không ngủ trên chiến thắng, họ lập tức luyện tập ngay ngày hôm sau cho trận chung kết.

Haneul cũng lên kế hoạch chuẩn chỉ cho từng thành viên, ăn uống như thế nào, luyện tập và nghỉ ngơi ra sao cho hợp lý. Tâm sự và trò chuyện để trấn an và giải toả tâm lý cho mấy đứa nhỏ. Và, anh không quên vào phòng Sanghyeok xoa bóp tay cho em mỗi ngày.

"Sanghyeok.."

Trước khi lên sàn đấu, anh gọi em lại. Sanghyeok lặng im chờ anh. Haneul cầm lấy tay phải của em, xoa nắn rồi đưa lên, nhẹ đặt một nụ hôn lên mấy ngón tay mảnh khảnh.

"Nhất định phải chiến thắng."

Sanghyeok có hơi bất ngờ trước hành động của anh, sau đó liền nở một nụ cười xinh với anh.

"Haneul, đợi em."

Anh dõi theo bóng lưng gầy gò mà kiên cường ấy. Đợi em đã là chuyện cả đời anh.

3-0

Haneul thẫn thờ nhìn em mỉm cười đầy hạnh phúc kết thúc trận, nhìn em được mọi người hô tên. Mãi đến khi Jaehyeon và Kanghee kéo anh lên sân khấu chung vui cùng đội.

Sanghyeok cùng mọi người hạnh phúc nâng lên chiếc cúp thứ 4 trong sự nghiệp, đánh dấu sự trở lại của vị vua. Mưa hoa giấy rơi xuống, em nhìn Haneul mỉm cười, đùa giỡn một câu.

"Lần đầu tiên cùng nhau đứng trên này, cảm giác thế nào?"

Haneul không đáp lại, tay cầm một nắm hoa giấy, thả xuống đầu Sanghyeok.

"Quả nhiên em vẫn là hợp với hoa giấy nhất."

Sau khi đội phỏng vấn xong, Sanghyeok quay lại phòng chờ thì không thấy Haneul đâu, hỏi chị trợ lý thì biết anh ra ngoài hóng gió rồi, thấy kêu ngồi trong này cả một ngày hơi bí bách. Em vội chạy đi tìm, tay cầm điện thoại gọi cho anh.

"Sanghy-"

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Anh mới đi vệ sinh, đang quay lại này."

Anh mơ hồ nghe thấy tiếng thở gấp gáp.

Sanghyeok thấy anh ở ngã rẽ, không để anh kịp phản ứng liền kéo anh vào một góc khuất.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Anh đỡ lấy Sanghyeok đang thở dốc vì chạy mà lo lắng hỏi.

"Phù~ không..không sao."

Em hít vào thở ra một hơi dài, lấy lại trạng thái. Đứng thẳng dậy, lôi từ túi quần ra chiếc nhẫn vô địch đã lồng vào sợi dây chuyền.

Kiễng chân lên, vòng tay qua cổ anh mà đeo vào.

"Hả? Sanghyeok..?"

Haneul vô cùng thắc mắc, hết nhìn chiếc vòng cổ rồi nhìn em.

Sanghyeok thấy bộ dạng ngơ ngác của anh mà phụt cười.

"Của anh. Cảm ơn anh vì đã đợi em từng đó năm."

Anh không phải kẻ ngốc mà không biết ý em là gì. Haneul hai mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Em biết?!"

"Dạ, em biết! Từ rất rất lâu rồi."

Rồi ánh mắt Sanghyeok trở nên nghiêm túc.

"Em còn biết năm nay anh có thể rời đi tiếp. Vậy nên.. em chỉ muốn nói rằng lần này em sẽ đợi anh, Kim Haneul, em đợi anh quay trở lại với em một lần nữa."

Haneul vẫn còn chưa hết bất ngờ, nhưng vẫn nghe rõ được từng lời nói của Sanghyeok. Đợi anh là sao?

"Ý em là.. em cũng có tình cảm với anh sao?"

"Vâng."

"Tình cảm kiểu yêu đương ấy, không phải tình cảm anh em đơn thuần?"

"Vâng. Em cũng thích anh mà."

Sanghyeok mỉm cười nhìn thẳng vào anh, kiên định trả lời.

Ừ thì không phải anh không tin Sanghyeok, em ấy cũng lớn rồi mà, chắc chắn sẽ không nói bừa. Chỉ là tình cảm đơn phương hơn 6 năm trời được đáp lại, hạnh phúc đến bất ngờ có chút không thực.

Sanghyeok thấy anh cứ ngơ ngẩn mãi không trả lời, sắp mất kiên nhẫn. Bắt lấy bàn tay anh, lồng mười ngón tay lại với nhau, kiễng lên hôn lướt qua khoé môi anh.

"Như vậy thì anh tin rồi chứ?"

Tất nhiên là tin rồi. Anh ôm lấy cái eo nhỏ, kéo em sát lại gần, nụ hôn phớt của em đổi lại thành một cái hôn sâu. Sau vài phút, hai người tách ra, anh vẫn ôm lấy em, siết chặt lại khiến em có chút khó thở, vội vỗ vỗ lưng anh.

"Haneul?"

"Không phải đợi. Sao anh lại để em đợi được?"

Haneul buông lỏng cánh tay đang ôm lấy em, đặt những cái thơm lên má Sanghyeok rồi thì thầm bên tai em.

"Ngày mai liền đi mua nhẫn cho em. Còn bây giờ... cho anh đánh dấu em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro