[Keria x Faker] what if

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: death, suicide.

----//----

Keria là một chú chó Border Collie màu nâu trắng. Cậu đã hơn hai tuổi rồi, hiện đang ở nơi trú ẩn động vật để chờ nhận nuôi.

Không ai muốn cậu cả. Những người đến nhận nuôi thường thích những bạn chó nhỏ hơn, cả về tuổi lẫn cơ thể. Cậu tự nhận thấy mình không... đáng yêu. Là chó trưởng thành, lông không được mượt cho lắm, trên người với mặt có những vết thương do phải bảo vệ đàn cừu tại nông trại cũ cậu từng lớn lên. Chủ cũ cảm thấy cậu không làm được nữa, liền đem đến trại trú ẩn này. Bị bỏ rơi, nhưng cậu vẫn lạc quan rằng ít nhất họ không vứt cậu bơ vơ ngoài đường. Hay là họ biết cậu thông minh? Dù gì cậu là một chú chó Border Collie mà, sẽ nhớ được đường để tìm về. Nhưng cậu không biết rằng, chả có một chú chó nào có ánh mắt thâm trầm như cậu cả. Kiểu như, cậu là một con người ẩn trong thân hình của một chú chó vậy.

Hôm nay là một ngày ồn ào, nơi trú ẩn tổ chức hoạt động để tuyên truyền về việc nên nhận nuôi động vật hơn là mua bán giống. Keria chỉ khịt mũi, nằm dài trong chuồng ngủ, cũng chả có ai muốn cậu, sao phải quan tâm. Bỗng, hai tai cậu đang cụp, giật lên một cái. Cậu hé mắt nhìn, một chàng trai trẻ đeo kính, nét mặt thư sinh với mái tóc nấm, ăn mặc đơn giản đang đứng nhìn cậu. Anh ta nhìn ngó một hồi, chụp lại bảng thông tin của cậu trên cửa chuồng rồi đi mất. Một người kì lạ, Keria nghĩ vậy.

*lạch cạch*

Tiếng mở chuồng khiến cậu giật mình bật dậy, lùi ra sau một chút nhìn những người trước mặt.

"Keria! Cuối cùng có người nhận nuôi mày rồi!"

Hai tai cậu vểnh lên, ngó ra sau, là anh ta.

Anh ta ngồi xổm xuống, đưa tay ra. Keria hết nhìn gương mặt người này rồi nhìn xuống bàn tay thon gọn được chăm sóc tỉ mẩn.

"Lần đầu gặp mặt, Lee Sanghyeok, tôi sẽ là người đồng hành với em từ hôm nay."

Một tông giọng không có cảm xúc. Lần đầu tiên Keria thấy một người chào hỏi trịnh trọng với một chú chó như vậy.

Dù sao cậu là một chú chó thông minh mà. Ai cũng được, chỉ cần người đó muốn cậu. Khẽ cúi cái đầu nâu nâu, hai tai cụp xuống, nghiêng đầu chạm vào bàn tay trắng nõn đang đưa ra kia. Anh xoa đầu cậu. Tay anh rất đẹp. Nhưng Keria lại không cảm thấy được chút nhiệt độ ấm áp nào từ cái xoa đầu.

Sau khi hoàn thành thủ tục nhận nuôi, Keria được chở trên một xe bán tải nhỏ, trong chuồng được phủ một lớp chăn mỏng, được chuẩn bị sẵn cả thức ăn và nước uống. Thật chu đáo, ít ra là đối với cậu, thế này là rất chu đáo rồi.

"Đây sẽ là nhà mới của em."

Cậu nhìn khuôn mặt đang cười như không cười của anh rồi ngó nghiêng nhìn căn nhà. Chính xác là một căn hộ, khá rộng để có thêm một chú chó. Quá đơn giản. Đồ đạc cơ bản đều có cả, tuy nhiên chỉ vậy thôi, không trang trí màu sắc, sự đơn giản nhàm chán và trống trải. Vậy là tốt hơn cuộc sống trước của cậu rồi, ít ra không cần ngủ bờ ngủ bụi ngoài mấy cánh đồng, chui rúc chật hẹp trong chuồng ở nơi trú ẩn. Một chú chó như Keria không cần màu sắc rực rỡ, cậu cũng đâu có thấy.

Cuộc sống của Sanghyeok cũng thật đơn giản. Và nhàm chán đối với một con người, Keria nghĩ vậy. Như chủ cũ của cậu, ông ta mở tiệc hàng tuần, uống bia mỗi ngày. Còn anh thì sao?

Thức dậy, ăn uống cùng cậu, đi làm, về dắt cậu đi dạo, ăn uống cùng cậu, đi tắm, đi ngủ.

Nhiều khi Keria nghĩ, có phải Sanghyeok mang cậu về để có thêm một tý nhiệt trong căn nhà trống trải này không? Hay muốn có cảm giác chăm sóc một thứ gì đó?

Và suy nghĩ đó thực sự đúng, theo như những gì cậu quan sát sau khi sống cùng anh vài ba tháng nay. Cậu tự hỏi, anh không có bạn bè người thân sao? Cậu chưa từng gặp qua ai vào cái nhà này cả, anh cũng chả liên lạc với ai ngoài công việc. Cậu bắt đầu thấy tò mò, muốn tìm hiểu chủ của mình, là một con người như thế nào.

Sanghyeok thức dậy đúng 6 giờ, anh thường ngồi thẫn thờ trên giường nhìn vào khoảng không khoảng 10 phút rồi mới bắt đầu vệ sinh cá nhân. Anh ăn sáng rất đơn giản, có gì ăn nấy, một ít ngũ cốc hoặc là đồ ăn tối qua còn thừa. Keria còn thấy đồ ăn của cậu còn phong phú hơn. Sau đó, anh sẽ xoa đầu cậu, như một lời chào tạm biệt rồi đi làm. Ánh mắt của anh khi nhìn cậu vẫn không có một chút giao động cảm xúc nào. Keria có chút tủi thân đấy. Một chú chó không cảm nhận được tình cảm của chủ nhân dành cho mình, cũng thấy buồn mà.

Đúng 6 giờ tối, anh mở cửa vào nhà. Keria đã ngồi sẵn chờ khi nghe thấy tiếng bước chân của anh từ hành lang chung cư rồi. Cuối cùng, ánh mắt anh có chút ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi chờ.

"Ồ? Em chờ tôi sao?"

Anh mỉm cười thật nhẹ. Nhưng nụ cười đó đầy sự mệt mỏi. Cuộc sống con người khó khăn đến vậy à?

Anh vẫn tiếp tục cái vòng lặp thói quen đó, đi dạo, ăn uống, tắm rửa rồi ngủ. Ồ không, nay anh ngồi ghế sofa xem điện thoại một lúc mới ngủ. Một hành động mới, khá thú vị. Keria liền nhảy lên sofa, nằm xuống gối lên đùi anh. Mùi xà bông giặt đồ dễ chịu. Anh lần này không giật mình nữa, vô cùng tự nhiên vuốt lông cậu. Cậu khịt mũi hưởng thụ, cuối cùng cũng vào được vòng an toàn của anh. Keria khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại, vì anh đã dừng bấm khá lâu rồi. Một người con trai khác, trông khá đẹp trai, tươi mát và trái ngược với anh. Keria nhỏm dậy, vô tình thấy sự khác lạ trong ánh mắt anh. Lần này nó có chút xao động. Anh thích người kia sao?

Dù sao cậu cũng là một chú chó thông minh, có thể nhận ra được một số cảm xúc của con người.

Một ngày mới lại bắt đầu. Lần này, anh nướng bánh mì, chần một quả trứng, cùng một nửa quả bơ, ăn sáng. Trước khi đi làm, anh nói với cậu "Hẹn gặp lại, Keria." Chỉ một lần ngồi chờ anh về ở cửa, đã làm nứt cái vòng lặp thói quen đó của anh.

Keria thời gian gần đây rất hoạt bát và vui vẻ. Lúc đi dạo, cậu còn ngậm theo quả bóng, buộc anh phải chơi cùng cậu. Tuy rằng mới chơi được 10 phút là anh ngồi thở rồi. Không sao, được cảm nhận nhiều trạng thái khác nhau của chủ nhân, Keria rất vui.

Nhưng, thế giới này đã vận hành theo quy luật của nó, một chú chó nhỏ làm sao có thể thay đổi được.

Keria vẫn nằm chờ Sanghyeok đi làm về ở cửa như mọi khi. Hôm nay anh về muộn 30 phút, cậu thở dài ủ rũ. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu vội bật dậy, hình như nó nặng nề hơn bình thường.

*tít tít*

Tiếng khoá từ vang lên, anh mở cửa bước vào. Trông anh thật sự rất tệ. Keria ngửi thấy một mùi gì đó trên người anh, rất nồng và cay, nó khiến cậu có chút choáng váng. Cậu không biết đó là gì, cậu chưa từng ngửi thấy từ anh khi sống ở đây. Anh ngồi xuống bậc thềm, từ từ tháo giày. Cậu cảm nhận được sự đau đớn trong đôi mắt anh. Anh bước từng bước nặng nề vào phòng khách, cậu lẽo đẽo theo sau. Anh cởi vest ra, ngồi xuống nhắm mắt rồi thở dài một hơi. Cậu nhìn thấy những vết loang lổ trên nền áo trắng, nhưng cậu không rõ là màu gì. Keria chầm chậm bước tới, dụi đầu vào chân anh như đang an ủi. Anh mở mắt nhìn, dơ tay xoa đầu cậu.

"Tôi không sao."

Không, anh không ổn.

"Em đói sao? À em chưa ăn tối nhỉ."

Đó không phải là thứ để quan tâm lúc này!

Keria chỉ có thể nhìn theo bóng lưng gầy gò kia. Cậu có thể làm gì, cậu chỉ là một chú chó mà thôi. Tình trạng của anh ngày càng nghiêm trọng hơn. Anh trở nên bơ phờ hơn mỗi sáng thức dậy. Keria biết rằng anh mất ngủ cả đêm. Cậu có thể nghe thấy tiếng khóc, tiếng kêu cứu trong mơ đứt quãng mỗi đêm. Nhưng cậu không thể làm gì ngoài đứng trước cửa phòng anh mà lo lắng. Anh bỏ bữa sáng, nhưng vẫn nhớ đổ đầy bát ăn của cậu. Buổi tối anh về muộn hơn, quần áo nhăn nhúm, đôi khi khuôn mặt có vết thương nhỏ. Mỗi lần cậu dụi vào chân anh, anh đều nói không sao. Như một con robot dần hết pin.

Nghe người ta nói chó có linh tính rất mạnh. Chúng có thể cảm nhận được biến cố nào đó sẽ xảy ra có liên quan mật thiết tới mình. Hai hôm nay, Keria luôn trong trạng thái lo lắng, chỉ muốn thấy Sanghyeok trong tầm mắt cậu. Và, cậu nhận thấy anh hôm nay rất kì lạ. Hôm nay là chủ nhật, anh được nghỉ. Bộ dạng anh vẫn bơ phờ như vậy, ánh mắt anh vẫn u uất vô hồn. Nhưng, anh cho cậu ăn rất nhiều thức ăn ngon, vuốt ve cậu thật nhiều, chơi đùa với cậu cũng lâu hơn. Chiều muộn, anh nhìn cậu ăn, dơ tay xoa đầu cậu, rồi bước vào phòng tắm như mọi khi.

15 phút. 30 phút. 1 tiếng. Đã hai tiếng rồi, cậu không thấy anh bước ra. Tai cậu giật giật, cậu nhớ lại, cái xoa đầu lúc nãy có chút quen thuộc.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thật dễ chịu để nói một lời chào tạm biệt.

Cậu vội vàng chạy tới trước cửa phòng tắm, dùng móng cào cửa, không có động tĩnh. Cậu liền nhảy lên, gắng dùng hai chân trước mở cửa như trước thấy anh làm. Sau một hồi vật lộn, cái cửa cũng chịu mở, cậu dùng cơ thể đẩy cửa vào. Anh mặc áo sơ mi trắng, ngồi trong bồn tắm ngập nước tới bụng. Mái tóc đen ướt bết vào khuôn mặt thanh tú. Anh không đeo kính. Đầu anh nghiêng sang một bên, ngủ một cách yên bình.

Cậu bước tới ngửi cánh tay anh bên ngoài bồn, vô tình vấp phải một lọ gì đó, vương vãi những viên trắng nhỏ nhỏ giống như lần anh cho cậu uống thuốc xổ giun vậy. Cậu không ngửi được, không cảm nhận được sự sống từ anh. Ngó vào bồn tắm, tay kia của anh là bức ảnh chàng trai cậu nhìn thấy trên điện thoại hôm nọ, đã bị bóp đến nhăn nhúm và thấm nước. Cậu ngồi xuống, nhìn anh. Cậu như biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu cũng hiểu ra một điều mà cậu luôn tự hỏi, cậu là một sợi dây anh mang về để buộc anh lại thế giới này. Và nó đã không còn tác dụng nữa rồi, cậu đến cùng chỉ là một chú chó mà thôi.

Sẽ như nào nếu cậu không phải là một chú chó, cậu có thể biết được tình yêu giữa người với người, đúng không?

Sẽ như nào nếu cậu là một con người giống anh, cậu có thể ôm anh vào lòng mà vỗ về, đúng không?

Sẽ như nào nếu cậu là một con người, cậu có thể bảo vệ anh khỏi mọi đau đớn đó, đúng không?

Nếu như cậu là con người, cậu có thể giữ được anh, đúng không?

Thế giới này không muốn cậu, là anh đưa tay ra chào đón cậu. Cũng là thế giới này ruồng bỏ anh, vậy thì cậu cũng chẳng cần vùng vẫy trong thế giới này nữa.

Hai ngày sau, một bài báo đưa tin, tìm thấy thi thể của một người đàn ông và một chú chó giống Border Collie trong phòng tắm ở một căn hộ ngay trung tâm Seoul. Khám nghiệm tử thi cho thấy hàm lượng thuốc ngủ trong cơ thể cả hai đều rất cao.

Dù sao, Keria là một chú chó thông minh mà.
.
.
.
.
.
.

Tháng 11/2020.

"Sanghyeok!"

Sanghyeok đang chạy vội suýt tụt cả dép trong trụ sở T1, hôm nay lại đến trễ rồi, thì nghe thấy tiếng gọi tên mình.

"Quản lý, xin chào."

Người quản lý vui vẻ gật đầu, đẩy một người con trai trẻ tuổi lên phía trước.

"Chào hỏi đi, Ryu "Keria" Minseok, đồng đội mới của em đó."

Sanghyeok nhìn chàng trai trước mặt, thấp hơn anh, nhìn dễ thương như một chú cún vậy.

"Xin chào, tôi là-"

"Em biết, anh Sanghyeokie! Em sẽ là hỗ trợ mới của đội, sau này em sẽ bảo vệ anh!" Rồi cậu như thân thiết lắm mà ôm anh, còn siết nhẹ vòng tay. Anh thì bất ngờ trước hành động của cậu, đứng đờ ra. Giới trẻ giờ cởi mở như vậy sao??

"Haha tốt tốt, làm thân nhanh, phối hợp nhanh, có gì Sanghyeok dạy bảo cậu ấy nhé! Minseok là một hỗ trợ thiên tài đó."

"À.. vâng." Sanghyeok máy móc đáp lại.

"Ơ.. không phải trễ giờ huấn luyện rồi sao? Đi đi, anh dẫn Minseok thăm quan tiếp." Rồi hai người quay đi, Minseok còn ngoái người lại cười với anh. Một nụ cười chẳng dễ thương chút nào, nó có chút ham muốn với anh vậy.

"Trông nhỏ mà đáng sợ dữ vậy... á trễ rồi!"

-----------

End note:
1. 'Keria' hợp để đặt tên cho một chú cún hơn là 'Minseok', theo ý tôn trọng.
2. Ở plot này, LSH bị bắt nạt tại nơi làm việc, vì tính anh khá trầm và máy móc. Sự bắt nạt ấy trở nên nghiêm trọng hơn khi người ta phát hiện anh thích con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro