[Choker] the calls (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người này quả thật giữ lời. Em với hắn đã nói chuyện qua điện thoại với nhau được hai tuần rồi, là bốn cuộc gọi. Nhưng hắn không chịu giới thiệu bản thân là ai, hắn bảo em cứ kêu hắn là JJ.

Tâm sự qua lại vài lần, em chỉ biết rằng hiện tại hắn lớn hơn em rất nhiều tuổi, hơn nữa hắn thực sự rất hiểu về Liên Minh Huyền Thoại. Em thậm chí còn thấy hắn hiểu rõ hơn cả em. Chỉ vậy thôi đã khiến em phấn khích chết đi được, liền gạt phắt chuyện danh tính sang một bên. Dù sao hắn cũng không làm gì có hại với em thật, cũng rất có tâm mà gọi điện vào những ngày nghỉ.

JJ cũng chỉ dạy em rất nhiều thứ. Kĩ năng của em cũng cải thiện rất nhiều. Khả năng kiểm soát trận cũng tăng lên trông thấy, ban huấn luyện còn bất ngờ, hỏi em có phải tập luyện thêm ngoài giờ không. Điều em thấy vui hơn thảy là có cái để gáy bẩn với đám đồng đội, nhất là Lee Jaewan. Sự phẫn nộ của nó là niềm vui của em.

Hai người càng ngày càng trở nên thân thiết. Mới mấy tuần mà em tin tưởng kể hết chuyện này chuyện kia cho hắn. Từ những chuyện vui như thắng giải, hoặc em buồn phiền với stress ra sao, rồi đến chuyện nhỏ nhất như nay em ăn gì, em nói hết. Hắn cũng thường xuyên cho những lời khuyên để em có thể cải thiện kĩ năng. Những thứ hắn nói thật sự rất có ích, nghe thôi mà em thấy em nắm được cup CKTG năm nay luôn rồi.

Không biết từ bao giờ, em chờ điện thoại của hắn mỗi ngày, muốn được nghe giọng hắn. Mỗi khi nghe tiếng thông báo của điện thoại là em vội vàng cầm lên kiểm tra. Đến mức mấy đứa cùng đội hỏi em có người yêu rồi à? Sao lúc nào cũng bám cái điện thoại không rời thế. Em cũng có suy nghĩ em thực sự thích người lạ này sao? Em chẳng biết gì về người ta cả, nhưng hắn lại hiểu rõ em. Ngày nào cũng mong một cuộc điện thoại từ hắn, em chẳng lẽ rung động rồi sao. Sau đó em cũng gạt cái suy nghĩ đó đi, mùa giải mới đang đến gần rồi, em cần tập chung luyện tập thật nhiều. Với lại, chả ai lại rung động với một người chẳng có thông tin gì hết, chắc chỉ là thiện cảm đơn thuần thôi.

19/07/2017

"Sanghyeok."

Em đang luyên thuyên kể cho hắn những thứ em gặp phải hôm nay, thì hắn đột nhiên gọi tên em. Lần gọi tên này có cảm giác như một lời chào tạm biệt vậy. Dự cảm chẳng lành, em vội hỏi lại.

"Dạ? Có chuyện gì anh?"

"JJ?"

Hắn lặng im một lát rồi nói tiếp một cách từ tốn. Giống như hắn vừa lấy hết can đảm để thực hiện một thử thách gì đó vậy.

"Đây là lần cuối anh gọi cho em." Không để em trả lời, hắn tiếp tục. "Cảm ơn em, trong hai tháng qua em đã chữa lành rất nhiều tổn thương của anh. Anh sẽ phải đi xa, số điện thoại này cũng không thể dùng được, anh thật cũng không nỡ."

"Nhưng.." Em thở dài, dù sao người này cũng giúp đỡ em rất nhiều, em cũng cảm thấy tiếc, nhưng hai người đều có cuộc sống riêng. "Vậy ít nhất cho em biết tên của anh đã chứ?"

"Chúng ta vốn dĩ đã biết nhau rồi mà. Hẹn gặp lại, Sanghyeok." Sau câu tạm biệt, hắn cúp máy mà không để em nói thêm gì.

"A- đã biết nhau sao..?"

Sau cuộc gọi cuối cùng đó, Sanghyeok cũng không có thời gian để buồn mà lao vào luyện tập cho chung kết thế giới sắp tới.

23/09/2017

Khai mạc chung kết thế giới của LMHT sắp bắt đầu. Sanghyeok đang đùa giỡn với đồng đội, mọi người đều cố giữ tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết.

"Tuyển thủ Faker."

Có một giọng nói trầm ấm bỗng gọi em. Sanghyeok quay lại, thấy một chàng trai trẻ cao hơn em hẳn một cái đầu nhưng khuôn mặt thì non choẹt, hai mắt sáng rỡ nhìn em.

"Tuyển thủ.. Chovy?"

"Faker-nim, lần đầu chào hỏi, chúc anh thi đấu thật tốt!" Rồi thằng nhóc tự ý bắt lấy tay em, siết nhẹ rồi khẽ cười một cái, hài lòng xoay đi. Em thì vẫn ngơ ngác, quái thật, cái sự quen thuộc kì lạ này là gì vậy?

.

20/07/2045

"Sao rồi? Tâm trạng không tốt?"

"Không." Người đàn ông điển trai cầm cốc rượu một hơi uống hết.

"Chậc, Jeong Jihoon ngươi cần gì phải đầy đoạ bản thân như vậy, cứ sống tiếp không được sao?"

"Cái thứ ma quỷ như ngươi thì biết cái gì."

Jeong Jihoon quen biết Lee Sanghyeok 10 năm, yêu nhau 4 năm rồi tiến tới hôn nhân. Nửa năm trước, Sanghyeok đổ bệnh rồi mất. Jihoon không thể chịu được sự mất mát đột ngột này, rất đau khổ mà giao dịch với quỷ dữ, để có thể đi bên cạnh Sanghyeok thêm một lần nữa. Và, cái giá phải trả là hắn không bao giờ được luân hồi, chỉ có thể thành một cái xác không hồn ở chốn địa ngục lạnh lẽo này. Mà cũng chẳng sao, hắn vốn không tin vào cái gọi là kiếp sau. Hắn nhìn sợi dây chuyền có lồng hai chiếc nhẫn, khẽ đung đưa rồi mâm mê bằng đầu ngón tay.

"Sanghyeokie.." Hắn gọi tên em, dơ đôi nhẫn lên trước mặt, nhẹ hôn lên.

Lee Sanghyeok là chấp niệm một đời của Jeong Jihoon. Vì Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chấp nhận mắc kẹt ở cái vòng luẩn quẩn này, chỉ để ở bên và yêu em một kiếp này.

------
End note: thật ra có thể triển khai dài hơn, nhưng tui không viết được dài nên nhiều đoạn bị đẩy nhanh.

Giải thích một chút: Chovy lớn giao dịch với quỷ, để hắn có thể gọi điện về cho Faker ở quá khứ, và chỉ gói gọn trong 20 cuộc điện thoại, vậy nên Chovy tính toán gọi cho Faker đến khi nào em gặp được Chovy quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro