[Deker] highschool sweetheart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Deft trong oneshot này đã về với KT.

-----//-----

Vào ngày diễn ra trận chung kết thế giới tại Busan, Kim Hyukkyu bí mật tới tận nơi xem trận đấu và cổ vũ cho T1. Nhìn thấy người kia thi đấu với tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết, anh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Cậu ta vẫn luôn như vậy, mình lo lắng cái gì chứ."

Chiến thắng quá áp đảo, Hyukkyu đứng lên vỗ tay cho màn biểu diễn xuất sắc của họ. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn trong anh dâng trào khi nhìn người kia hạnh phúc dâng cao cái cúp. Vui vì người đã giành lại được vinh quang, buồn vì anh vẫn chỉ có thể đứng sau người. Anh ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ kia thêm một hồi, rồi xoay người lặng lẽ rời đi.

Vì chức vô địch thứ 4 của Faker, nên trường cấp 3 Mapo liền tổ chức lễ kỉ niệm sau trận chung kết vài tháng, gửi giấy mời tới Sanghyeok lẫn Hyukkyu. Muốn tránh mặt thoát tương tư mà cũng không được nữa. Làm sao mà thoát được Hyukkyu ơi, cái vòng LoL pro nó bé xíu, mà người anh thương lại quá rực rỡ. Anh lắm lúc ước gì được cậu theo đuổi ngoài đời như cái cách cậu dí anh trong game vậy. Ít ra đó cũng là một sự chú ý của cậu dành cho anh mà nhỉ, Hyukkyu tự an ủi bản thân.

Hyukkyu cứ nghĩ, khi về lại trường, không biết phải nói gì khi gặp lại cậu. Nhưng đâu có ngờ, một câu chào hỏi tử tế còn chả nói được với nhau. Cậu vừa đến đã bị đàn em trong trường vây quanh, xong bị thầy cô lôi đi trò chuyện. Anh cũng bị fan vây quanh, chụp ảnh với kí tên không ngừng. Còn người kia thì lẫn trong đám đông mất hút luôn.

Sau khi trò chuyện xong với vài nhóm học sinh, anh liền lấy đại một lý do rồi lẻn đi. Anh đi qua dãy hành lang đầy kỉ niệm, bước vào phòng học vật lý không người. Căn phòng này luôn luôn không có người, chỉ trừ khi có tiết thực hành vật lý mới có người vào. Nó khuất ở cuối dãy, trang bị nhiều đồ dùng đắt đỏ nên học sinh hiếm khi bén mảng vào. Anh ngồi dựa vào bàn gần cửa sổ, cởi vest vắt lên ghế, nới cà vạt ra, hít thở một hơi rồi ngắm khung cảnh yên tĩnh ở sân sau.

Trốn đi thế này không biết có sao không, anh chậc lưỡi rút điện thoại ra nhắn cho thầy phụ trách lễ một câu. Giờ gần trưa rồi, lễ kỉ niệm kéo dài tới chiều muộn, buổi sáng chủ yếu là giao lưu với mọi người, chiều mới là lễ chính, đi nghỉ ngơi chút không có vấn đề gì. Đang lướt điện thoại thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng cửa mở. Giật mình quay lại, anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đang bước vào.

"Sao cậu lại.."

"Tớ thấy cậu vào đây nên cũng tìm lý do để trốn đi."

"Không phải cậu mặc vest hôm nay sao?"

Hyukkyu nhìn trang phục đã được đổi của người đang bước về phía mình.

"Thầy giáo đưa đấy! Kêu sẽ có liên quan tới hoạt động gì đó, bộ của cậu đang ở phòng giám hiệu."

Hyukkyu im lặng, gật đầu thay cho lời đáp lại, mắt dán chặt lên người kia. Lâu lắm rồi, mới thấy Sanghyeok trong bộ đồng phục học sinh.

"Cậu phải ăn uống đầy đủ vào Sanghyeok à, 27 tuổi rồi mà vẫn nhìn chả khác gì học sinh cấp 3."

Hyukkyu đùa giỡn một câu, nhưng Sanghyeok đúng thật là phải ăn uống điều độ hơn.

"Ý tuyển thủ Deft đây là khen tôi trẻ đúng không?"

Sanghyeok không hề nao núng mà đáp lại.

"Woa."

Hyukkyu bật cười, mèo nhỏ giờ biết đáp lại mấy câu đùa rồi.

"Vậy tuyển thủ Deft thích tôi mặc đồng phục học sinh hơn hay đồng phục đội hơn?"

Cậu đã đứng đối mặt với anh, dò hỏi.

"Tuyển thủ Faker đây là đang thả thính đó à?"

"Đúng vậy đó, không biết tuyển thủ Deft đã dính hôn gió của tôi chưa?"

Gì vậy, cái tiến triển gì đây. Hyukkyu hơi hoang mang. Cậu đang đùa giỡn với anh sao?

"Không ngờ Sanghyeok lại thích đùa giỡn vậy đấy." Anh cười khổ.

"Tớ không có đùa, Hyukkyu à, tớ thật sự để ý tới cậu, chỉ là không biết cậu nhìn tớ bằng ánh mắt gì?"

Vừa nói, Sanghyeok vừa rút ngắn khoảng cách của cả hai.

Hyukkyu im lặng. Hạnh phúc tới bất ngờ luôn đi cùng với sự bất an. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đúng là có khác so với những ánh mắt trước kia khi cậu nhìn anh. Tay cậu hiếm khi vò nắm vạt áo, đây là đang lo lắng sợ anh từ chối sao? Nếu cậu muốn thử vào mối quan hệ, thì anh cũng không ngại.

Hyukkyu một tay đưa lên vuốt ve má phính, tay còn lại với lấy eo nhỏ, kéo lại cậu sát lại anh. Tư thế hiện giờ: Hyukkyu vẫn mặc bộ vest sang trọng dựa vào bàn, Sanghyeok mặc đồng phục học sinh, đứng giữa hai chân khẽ mở ra của anh. Hai tay cậu vô thức để lên ngực anh khi anh kéo cậu lại.

"Sanghyeok cậu là người phải biết rõ nhất chứ, ánh mắt tớ nhìn cậu là kiểu gì, đúng không?"

Hyukkyu vẫn nhìn vào đôi mắt mèo đang ngượng ngùng kia, tay anh mơn trớn vành tai cậu rồi vòng qua sau đầu, luồn vào tóc, kéo đầu cậu thấp xuống.

"Sanghyeok à.."

Anh hôn lên đôi môi mèo hồng hào đang mấp máy định nói gì đó.

Cậu bất ngờ, vội vã nhắm mắt, hai tay nắm chặt vai anh, đưa thế chủ động cho chàng xạ thủ nhà bên. Anh đưa lưỡi liếm cánh môi cậu, răng nhay nhẹ nó. Tay đang giữ eo cơ hội luồn vào bên trong vạt áo, nhiệt độ lành lạnh chạm lên làn da ấm nóng khiến cậu giật mình, kêu lên một tiếng. Anh thừa cơ hội len lưỡi vào, hôn sâu, tay cũng không yên phận mà sờ loạn.

"Ưm.. Hyukkyu~ t-tớ không thở được." Cậu đập nhẹ bả vai anh.

Anh nhìn cậu mặt đỏ lựng, mí mắt run rẩy.

"Thở bằng mũi đi, một chút nữa."

Anh hôn sâu hơn, lưỡi anh quấn lấy cái lưỡi nhỏ vì sợ mà lẩn tránh, quét sạch từng ngách trong miệng cậu. Một tay anh đã ôm chặt lấy cậu, tay còn lại không yên phận, lần mò từ eo lên ngực cậu, xoa nắn điểm trước ngực khiến nó cương cứng lên.

"Ư.. Hy-Hyukkyu..?"

Tiếng rên nhỏ vụn của cậu giữa cái hôn bị anh nuốt xuống. Anh véo nhẹ hạt đậu nhỏ làm cậu giật bắn. Thoả mãn, anh cắn nhẹ môi dưới cậu, kết thúc nụ hôn. Hai đôi môi tách ra còn kéo ra một sợi chỉ bạc. Hai tay ôm chặt lấy cậu, anh chăm chú nhìn người trong lòng. Cậu tựa đầu lên vai anh, thở dốc. Cả cơ thể mềm nhũn, vô lực dựa vào lòng anh.

"Vậy đã đủ để trả lời cậu chưa?" Anh khẽ cười âu yếm nhìn con mèo chuẩn bị xù lông.

"Hyukkyu! Cậu trở nên biến thái như vậy từ lúc nào hả?"

Sanghyeok thẹn quá hoá giận, vuốt nhỏ đấm đấm lên vai anh.

"Ha.. tớ cũng 27 tuổi rồi đấy, cũng đâu phải kiểu cấm dục như cậu mà không biết cái gì đâu?"

Hyukkyu vui vẻ, cười như chưa bao giờ được cười. Cuối cùng có thứ anh hơn cậu rồi.

"Nói gì hả? Tớ cũng biết đấy nhé!" Coi tính cạnh tranh của con mèo nhỏ kìa. "Tóm lại, chúng ta.." Sanghyeok không giỡn nữa, đứng thẳng dậy nghiêm túc nhìn anh.

Hyukkyu mỉm cười, nắm lấy tay cậu, khẽ xoa nắn rồi đưa lên môi, hôn lòng bàn tay xinh đẹp. Trong khi đó, mắt vẫn nhìn cậu đầy sự yêu thương.

"Kim Hyukkyu này đã dõi theo cậu từ rất lâu rồi, cảm ơn cậu Sanghyeok, vì đã quay lại nhìn về phía tớ."

Nghe người trưởng thành tỏ tình kìa, Sanghyeok hạnh phúc cười, tiến tới vòng tay qua cổ, ôm lấy anh. Hai người đang hưởng thụ hơi ấm của nhau được vài phút thì tiếng tin nhắn kêu về hội trường tiếp tục làm lễ vang lên. Có chút luyến tiếc buông nhau ra, nhưng không sao, họ có cả một thời gian dài đằng sau mà.

Ai bảo người già không cạnh tranh? Hai người đang giao lưu trên sân khấu, Hyukkyu để ý thấy Sanghyeok run lên vì lạnh. Đang giữa mùa đông, mặc bộ đồng phục mỏng vậy không lạnh cũng lạ, người còn gầy như con mèo ốm vậy. Anh chậc lưỡi suy nghĩ về phải bổ béo người yêu của mình hơn. Quay ra nhìn về hướng trợ lý, anh ra hiệu muốn lấy áo khoác đội của mình, lấy được rồi liền vô tư đưa cho Sanghyeok đang phát biểu. Không biết xấu hổ kêu cậu mặc vào.

Đám đông bên dưới chợt im lặng rồi ồ lên.

"Thấy Sanghyeok có vẻ lạnh nên tôi lấy áo cho cậu ấy mặc, hay chúng ta đổi áo cho nhau đi, thể hiện tình bạn đáng quý trong giới esport."

Anh nói không vấp chữ nào. Kim Hyukkyu trước giờ là người như vậy hả?

"Ý của tuyển thủ Deft cũng được đó!"

MC nhiệt tình ủng hộ. Sanghyeok cười gượng, không đáp lại mà nhận áo từ tay Hyukkyu mặc lên. Lạnh quá rồi kệ đi. Còn anh cũng vui vẻ nhận áo khoác Faker từ tay trợ lý của cậu. Anh cũng nhân cơ hội chụp lén một kiểu ảnh, tư liệu quý, phải lưu lại.

Tối hôm đó, vòng sns riêng tư của các tuyển thủ nháo nhào hết cả lên bởi vì bức ảnh của người dùng @dthealpaca đăng lên. Sanghyeok mặc đồng phục cấp 3, lọt thỏm trong cái áo khoác KT có tên Deft. Tay nhỏ trắng xinh ló ra từ cổ tay áo khoác trông rất đáng yêu. Ong bướm xung quanh cậu đông như vậy, anh phải đánh dấu chủ quyền thôi.

Về bên phía nhà T1, mấy đứa nhỏ đang liên tục ấn phẫn nộ vào comment của người đi rừng nhà KT dưới ảnh.

@pyosikkk: Anh Sanghyeok mặc áo KT trông thật hợp, có suy nghĩ đến trụ sở KT thăm quan không?

Sanghyeok không biết chuyện gì, đang vui vẻ chơi game, tự hỏi sao mấy đứa nhóc nhà mình trong discord khóc lóc cái gì mà mới thả anh đi một ngày đã bị đối thủ cướp mất rồi. Nhưng mà mấy đứa ơi, anh mấy đứa không thích người ta thì sao mà người ta bế đi được.

---------
End note: oneshot này có bản R18 bên series 'Một xôi thịt đầy đủ!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro