Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự thịnh nộ của Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ chỉ ngẩn mặt làm ngơ.

" Cung Thượng Giác, ngươi có ý gì? Viễn Chủy là đệ đệ của ta, ta còn có thể làm gì?"

Cung Tử Vũ hoàn toàn chọc giận Cung Thượng Giác. Sấm chớp ào ào, gương mặt bọn họ thoắt ẩn thoắt hiện. Cung Thượng Giác khí chất nguy hiểm, tựa như hổ mà nhìn Cung Tử Vũ sâu không đáy.

" Xem ra ta đã khinh thường Tử Vũ đệ đệ, dám ở trước mặt ta công khai cướp đi ta đệ đệ? " Ta xem ngươi là chán sống rồi.

" Thượng Giác ca ca nói gì vậy, Cung Viễn Chủy cũng là ta đệ đệ a "

Đối mặt với một Cung Tử Vũ dám ngang nhiên trắng trợn cướp người, Cung Thượng Giác một tay đánh lên, liền mang công lực không nhẹ hướng về Cung Tử Vũ.

" Dĩ nhiên là tránh được?"

Cung Thượng Giác vừa tấn công, vừa suy tính Cung Tử Vũ. Đây rõ ràng là thực lực của hắn, không hề yếu như ngày thường hắn thể hiện. Cứ thế, Cung Thượng Giác xuất chiêu nào, Cung Tử Vũ liền dễ dàng tránh khỏi. Một lúc sau, Cung Thượng Giác ngừng lại, Cung Tử Vũ cũng theo đó mà đứng lại, gió thổi qua, vài ngọn tóc bay trước sườn mặt Cung Tử Vũ, rất lãng tử, nhưng mà dù có đẹp, có hút hồn bao nhiêu thiếu nữ, trong mắt Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ chính là một cái gai mà hắn vô cùng chán ghét.

Mặt đối mặt, đôi bên cùng thương hảo.

" Tử Vũ đệ đệ cũng tàng hảo thật, thực lực thế nhưng so ra cũng ngang ngửa ta "

" Đa tạ Thượng Giác ca ca chỉ bảo, ta không dám nhận "

" Nếu đã là không dám, vậy thì Viễn Chủy ở đâu? Ngươi giấu y ở đâu?"

Cung Tử Vũ lại bị Cung Thượng Giác dồn vào thế khó. Nếu như đánh võ không ăn thua, thì lại còn một cách giải quyết. Tức thì, Cung Tử Vũ dùng nội lực tấn công trước, đôi bên đối kháng, một tay Cung Thượng Giác sượt qua vai hắn, hắn lại đá một chân lên, dùng tay đấm một phát vào phần bụng Cung Thượng Giác, đồng thời nhận cơn đau giữa ngực, Cung Tử Vũ lẫn Cung Thượng Giác đều lui lại, chỉ là dáng vẻ của Cung Tử Vũ có chút chật vật, vì máu đã trào ra khoé miệng. Thở hổn hển, thật sự vừa mệt lại rất đau.

" Cung Tử Vũ, ta không đùa với ngươi, Viễn Chủy đâu ?"

Cung Thượng Giác sau trận đánh vừa rồi liền rõ ràng, Cung Tử Vũ là đang giả ngu. Nhưng vì lí do gì? Cung Thượng Giác bình thường sẽ rất muốn biết, thế nhưng hắn yêu dấu đệ đệ lại không xuất hiện, người làm ca ca há lại để yên. Tuy là lo lắng, nhưng Cung Thượng Giác nắm được, Cung Viễn Chủy sẽ không xảy ra chuyện, vì trong lòng Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy là một nút thắt của hắn, nên Cung Thượng Giác vẫn an tâm vì đệ đệ sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng.

" Cung Tử Vũ, ngươi rõ ràng rất mạnh, tại sao lại giả vờ thua y?"

Cung Thượng Giác hỏi, Cung Tử Vũ liền ngẩn ra.

Bản thân liền để ý Cung Viễn Chủy đến mức đó sao? Nhường? Xác thật, mỗi khi nhìn thấy Cung Viễn Chủy, liền không kiểm soát được mà đến gần, cho dù bị đuổi cũng phải một hai câu gây sự. Còn khi giao đấu, mỗi khi nhìn ánh mắt y, mỗi khi sượt qua nhau, trái tim lại đập mạnh, tay không ngừng thu lại lực đạo, dẫn đến việc bị y chế ngự. Càng lúc càng nặng, Cung Tử Vũ dường như đã rơi xuống một vực thẳm, sâu không đáy. Hắn đang vẫy vùng trong đấy, tìm kiếm ánh sáng đang ngày càng xa dần.

Định thần, Cung Tử Vũ ngước nhìn Cung Thượng Giác trước mắt. Rõ ràng, chính Cung Thượng Giác là nguyên căn mọi sự, là ánh trăng sáng trong lòng Cung Viễn Chủy. Cung Tử Vũ rối loạn, chân liền loạn choạng đi đến, nháy mắt khi muốn ra tay, liền được Cung Hoán Vũ thức tỉnh.

" Thượng Giác đệ đệ, đã lâu không thấy "

Cung Hoán Vũ hiên ngang đi ra, nào có dáng vẻ suy yếu lúc nãy. Hắn đến gần Cung Tử Vũ, che chắn đệ đệ khỏi tầm mắt Cung Thượng Giác, đây rõ ràng là cảnh báo Cung Thượng Giác, không được quá phận. Cung Thượng Giác khịt mũi, ngươi bảo vệ ngươi đệ đệ, quan ta chuyện gì, ta chỉ muốn ta đệ đệ.

" Cung Hoán Vũ, nếu là đến, liền trả lời Cung Viễn Chủy đi nơi nào "

Cung Hoán Vũ cười khổ

" Viễn Chủy nhỏ tuổi vẫn đang điều tra nguyên nhân cha qua đời, không thể có mặt ở đây. Các trưởng lão cũng để y ra sau núi dù chưa đến tuổi "

Cung Thượng Giác nghe xong, liền hiểu. Cái chết của Cung Hồng Vũ là sự thách thức lớn của Vô Phong dành cho Cung Môn, cũng là sự nuối tiếc của Cung Thượng Giác, đối với hắn, Cung môn là quan trọng nhất, chỉ xếp sau Cung Viễn Chủy. Mắt thấy đã lừa được Cung Thượng Giác, Cung Hoán Vũ liền hơi suy nhược bắt lấy Cung Tử Vũ

" Tử Vũ, về thôi. "

Cung Tử Vũ gật đầu, dìu Cung Hoán Vũ đi. Cung Thượng Giác mở miệng

" Ngươi vẫn ổn chứ?"

Vô Phong tấn công, ngoài Cung Hồng Vũ không qua khỏi, còn có Cung Hoán Vũ bị ngộ thương. Cung Hoán Vũ không quay đầu lại, không để Cung Thượng Giác phát giác ra điều gì không đúng.

" Đã không có gì trở ngại, cũng nhờ Viễn Chủy đệ đệ lo lắng, ngày ngày hãm mình chế thuốc địa phương"

Cung Thượng Giác nghe xong, yên tâm rời đi. Suy cho cùng bản thân là vì quá vương vấn đệ đệ nên mới bất ngờ về, nếu không thể gặp liền để lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro