Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Phục bị chế ngự, hắn ngước mắt lên nhìn Chấp Nhẫn. Cung Tử Vũ một tay chống cằm, một tay gõ bàn, trông rất thảnh thơi. Nhìn bộ dạng thảnh thơi ấy, Kim Phục hận đến nghiến răng. Cái tên vô dụng chỉ biết bám cha này làm gì có tư cách làm Chấp Nhẫn, không có đức độ lẫn tài trí, hắn dám giam Chủy công tử thì thôi, còn hạn chế sự di chuyển của Giác Cung, ngăn cản Giác cung chủ trở về. Nhìn thấy thị vệ lục ngọc căm phẫn nhìn mình, Cung Tử Vũ bỗng thấy thú vị, Kim Phồn còn chưa phản ứng, Cung Tử Vũ đã dùng tay không mà thương tổn đến Kim Phục làm thị vệ ngã lăn ra đất. Kim Phồn hoảng hốt lay Kim Phục, Cung Tử Vũ chỉ bảo hắn rằng người còn sống, không phải lo. Cứ thế, thị vệ khác lại lôi Kim Phục đi, còn đi đâu thì không phải nói, chính là đại lao dành cho tù nhân, không phải như của Cung Viễn Chủy. Cung Tử Vũ lại hạ lệnh, tăng cường giám sát Giác Cung, hễ ai phản kháng cứ ra tay giết, rốt cuộc sự điên cuồng chỉ mới bắt đầu.

Thị vệ xếp thành hàng, đi theo sau Cung Tử Vũ, khí thế bây giờ của hắn khiến người ta không nghĩ đến hắn của ngày trước, sự thuần phục của thị vệ chính là mấu chốt. Quyền lực, thần thái, sự đa đoan hắn đều quy tụ, Cung Tử Vũ đã không còn sợ bất cứ ai nữa. Đến nhà lao thăm Cung Viễn Chủy, hắn đứng lặng người từ xa, bên cạnh Kim Phồn khó hiểu muốn tiến lên thì lại vì cái phất tay mà lui ra, chỉ còn lại một hình bóng Cung Tử Vũ, hắn chỉ chăm chú nhìn bóng lưng của Cung Viễn Chủy.

Chẳng qua là Cung Viễn Chủy dù là bị bắt, nhưng đặc quyền lẫn đãi ngộ mà Cung Tử Vũ dành cho y thì ai cũng rõ. Ngoài thức ăn và giường chiếu, bọn họ còn kĩ càng đem cho y một số sách và bánh trái, không khác gì thời gian nghỉ dưỡng sau những ngày tháng cống hiến. Cung Viễn Chủy nhận y phục từ thị vệ thì thay vào, trùng hợp là Cung Tử Vũ cũng nhìn thấy y vào lúc đó, nên mọi đường nét cơ thể liền bị hắn thu hết vào mắt, Cung Tử Vũ từng ngụm nuốt nước bọt, vội thất thố rồi đi.

Điên thật, Cung Tử Vũ thầm nghĩ.

Những hình ảnh đó vẫn xoay chuyển liên tục trong đầu hắn, hắn sinh ra phản ứng, một thị vệ đã thông báo cho hắn, Cung Hoán Vũ đã tiến triển tốt hơn. Hắn lật đật chạy đến, ôm chầm lấy đại ca. Cung Hoán Vũ yếu ớt nhìn hắn, liên tục khen ngợi phong thái, hắn thì đương nhiên rất vui. Được lúc, thấy Cung Tử Vũ bị xao nhãng, Cung Hoán Vũ thắc mắc thì bị hắn lảng tránh, đắp chăn lại cho Cung Hoán Vũ, hắn rời đi.

Tại sao Cung Viễn Chủy luôn là chấp niệm của ta?

Cung Tử Vũ như điên mà đập phá đồ vật trong phòng, người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn không vui việc thiếu chủ tỉnh lại. Nhưng hắn đâu quan tâm người ta nghĩ gì, hắn chỉ điên cuồng. Từng loạt hình ảnh, từ ánh mắt, đôi môi, lẫn giọng điệu đáng ghét kia đang ở trong đầu , Cung Tử Vũ thét lên một tiếng gầm, mọi thứ đều bị nội lực phá hủy. Vũ cung bị thiệt hại, hạ nhân liền sắp xếp lại một căn phòng khác, hắn không đả động mà đến Chủy Cung. Mọi thứ trong Cung môn đều thuộc về Chấp Nhẫn, nhưng không phải thứ gì Chấp Nhẫn cũng được động, bọn họ nhất quyết không để hắn chạm đến phòng kia của Cung Viễn Chủy, hắn một lực giết chết người kia, tàn bạo hung ác, họ đều bảo hắn điên rồi. Vốn định giết một doạ mười, không ngờ hạ nhân đều cố chấp, hắn định ra tay thêm lần nữa, thì giọng nói mà hắn hận nhất xuất hiện. Đương nhiên thù ghét không chỉ có hắn, mà còn có Cung Hoán Vũ, giọng nói đây chính là của kẻ mà cả hai huynh đệ đều ám ảnh.

" Cung Tử Vũ, ngươi phát điên cái gì "

Cao ngạo, lạnh lùng, uy nghiêm. Cung Tử Vũ xoay người qua theo giọng nói đó, không thể cười được, vì trước mắt hắn chính là Giác cung chủ, là người mà Cung Viễn Chủy kính trọng nhất, là kẻ luôn đối đầu với Cung Hoán Vũ - Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác trở về rồi!

Cả Chủy Cung trong đêm tối bỗng chốc như được mang đến ánh sáng, họ đều thêm sức mạnh mà muốn phản kháng. Cung Thượng Giác khinh thường nhìn Cung Tử Vũ, càng đay nghiến hắn dám ngăn trở bản thân trở về, còn dám náo loạn cung môn. Nhưng Cung Thượng Giác lại nghĩ đến Chủy Cung, đây vốn là thuộc sự quản lí của đệ đệ, việc náo loạn này đã xảy ra ở Chủy Cung, Cung Viễn Chủy đáng lí phải là người đứng ra trước, chứ không phải mình. Cung Thượng Giác một tay nuôi lớn Cung Viễn Chủy, hiểu rõ với bản tính đó, không có việc y chịu khuất phục mặc cho Cung Tử Vũ làm càn, càng nghĩ càng thấy sai, Cung Thượng Giác trầm trầm, trời lại thêm ý quất một tia chớp trên cao, giông ào ào. Sự đáng sợ từ gương mặt Cung Thượng Giác nâng cao, thế mà Cung Tử Vũ lại không một chút sợ hãi, chỉ có sự chán ghét đến tận cùng.

" Viễn Chủy đâu...Ngươi làm gì đệ đệ ta rồi? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro