Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ hãi trước ánh mắt của Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy khóc, thều thào

- Ca..

Nghe thấy lời nói của y, Cung Tử Vũ trấn định lại, ngạc nhiên. Lần đầu tiên được chính miệng y gọi là ca ca, không hề là một giọng điệu chế giễu hay cười nhạo, chỉ đơn thuần tiếng ca nhỏ dễ nghe, yếu ớt.

- Ngươi gọi ta là gì?

Tưởng chừng như nghe nhầm, hắn hỏi lại như muốn tìm một đáp án.

- Ta..

Cung Viễn Chủy ngập ngừng nhìn hắn, y không nhớ ra hắn là ai, cũng không biết bản thân đang ở tình cảnh gì. Dường như mọi thứ trong đầu đều biến mất, từ cách phòng bị lẫn kí ức, tất cả như mù tịt .

- Ta là ai? Cung Viễn Chủy?

Hắn nghi hoặc nhìn thiếu niên trước mắt mà dò hỏi, thấy y không phản ứng, dường như không phải đang giả vờ. Suy đoán trong đầu hiện ra, hắn đang chờ câu trả lời của y.

- Cung Viễn Chủy? Là tên ta sao?

Quả nhiên như hắn dự đoán, Cung Viễn Chủy đã bị hụt trí nhớ, nhưng mà tại sao? Là ai đã khiến y mất đi kí ức, không phải y là thiên tài độc dược sao? Ngoài y ra thì còn ai có thể tác động đến y? Nghĩ đến đây, Cung Tử Vũ liền cho rằng Cung Viễn Chủy vì muốn trốn tránh thẩm vấn, đem bản thân đầu độc đến mất trí nhớ, đôi mắt toé lên lửa giận, nhưng gương mặt nhìn như chưa biến hoá, hắn vuốt nhẹ má y, nụ cười nguy hiểm.

- Ngoan, ta là Cung Tử Vũ, là ca ca của đệ.

Cung Viễn Chủy ghi nhớ, miệng lẩm bẩm hai từ ca ca. Mà hay, y lại hỏi hắn sao mình lại bị giam, hắn lại cười với y.

- Là Cung Thượng Giác hãm hại ngươi, muốn chia rẽ hai ta. Viễn Chủy ngoan, nghe ta, phải hảo hảo ở đây, đợi khi chuyện điều tra kết thúc, đệ lại được thả ra, chúng ta tìm Cung Thượng Giác báo thù, thế nào?

- Được.

Cung Viễn Chủy đồng ý. Thế là Cung Tử Vũ về Vũ Cung, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Có thể hắn không nhận ra, chính hắn có sự thay đổi lớn, tâm ma trong người nhè nhẹ tiến đến, Cung Tử Vũ bước đầu có dấu hiệu Tẩu Hoả Nhập Ma.

Từng bước chân như không vững, Kim Phồn lo lắng dìu hắn đi, nhưng hắn không để Kim Phồn làm vậy, dù sao đã là Chấp Nhẫn, nếu truyền ra thì danh dự sẽ bị ảnh hưởng.

- Kim Phồn, bằng mọi giá, đừng để Cung Thượng Giác biết chuyện.

- Vâng.

Kim Phồn chỉ biết cúi đầu nghe, dù sao tiểu tổ tông đã không nằm trong sự quản lí của hắn nữa. Từng bước nương theo người nọ, hắn lại mang theo sự lo lắng đối với chủ nhân mình. Dìu Cung Tử Vũ vào phòng, Kim Phồn cáo lui, chỉ còn lại mình Cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ lại suy nghĩ những chuyện đã xảy ra, ngẫm lại, quả thật Cung Viễn Chủy không có động cơ lớn để làm việc này. Dù tính khí không tốt, nhưng Cung Viễn Chủy là trung thành tuyệt đối với Cung môn, hơn nữa y lại giao hảo giữa hai cung Giác Chủy, sẽ không thể tùy tiện mà ra tay để ảnh hưởng tới danh tiến đôi bên, nhất là ca ca y, Cung Thượng Giác. Tuy nhiên khi nghĩ đến người anh họ này, biểu tình của Cung Tử Vũ rất khó coi. Từ bé đã luôn đối nghịch với cả hắn và đại ca, thêm vào việc Cung Viễn Chủy luôn như hình với bóng bên Cung Thượng Giác, cảm giác ghen ghét bùng nổ. Sau đó, hắn nghĩ đến một kế hoạch, nụ cười kì dị nở ra.

____________

Cung Viễn Chủy bị giam ở đại lao, theo như lời Cung Tử Vũ, y không náo không động. Vừa nãy, y được thị vệ mở khoá, cho phép nghỉ ngơi trên giường, không phải bị treo hình chữ thập nữa. Suy nghĩ vu vơ, y cảm thấy mình nên chợp mắt, thì lại phát hiện có kẻ thứ hai đang ở đây. Vì tránh để loạn, y im lặng nhìn người nọ, vừa thấy y, người nọ liền lật đật chạy lại quỳ xuống.

- Chủy công tử.

Giọng nói đủ để hai người vừa nghe. Người tới kì thật chính là Kim Phục, thị vệ thân cận bên Cung Thượng Giác. Cũng Viễn Chủy là tâm can bảo bối của Cung Thượng Giác, nên hằng ngày, lúc nào y cũng ăn ở tại Giác Cung, nên Giác Cung đã ngầm thừa nhận y là vị chủ tử thứ hai của họ. Vừa hay, Cung Viễn Chủy bị giam, Giác Cung không thể đứng nhìn, nên liên thủ với Chủy Cung, âm thầm tìm thời cơ đột nhập cứu người, nhưng gia quy lớn, lại không có mệnh lệnh từ Cung Thượng Giác, bọn họ không dám hành động, chỉ tìm cơ hội lẻn vào hỏi ý của Cung Viễn Chủy. Thấy y đang mệt mỏi, hắn dâng cho y một ít Bách Thảo Tụy.

- Ngươi là ai?

Cung Viễn Chủy hỏi, hắn giật mình, như tiếng sét vừa choé qua. Nhận ra Cung Viễn Chủy không hề nói đùa, hơn nữa với tính cách của y, chắc chắn sẽ không đùa với loại chuyện này.

- Chủy công tử, ta là Kim Phục, thị vệ thân cận của người cùng Giác công tử.

Cung kính đáp. Kim Phục rõ ràng đang tìm dịp thông tri cho Cung Thượng Giác, rõ là Chấp Nhẫn mới muốn bịt hết các đầu mối, không cho phép bọn họ đi tìm chủ cung, nhưng càng làm vậy, thì bản năng của các thị vệ Giác Cung lại càng được thể hiện, không cho bọn hắn đi, thì bọn hắn cũng lẻn ra đi.

Cung Viễn Chủy ghi nhớ lời hắn, lại nghĩ đến Cung Tử Vũ, xem ra có một số thứ nên làm rõ.

- Cung Thượng Giác lại là ai?

Kim Phục hốt hoảng, cắn răng nghĩ trong lòng, càng không phục Chấp Nhẫn mới. Rốt cuộc thì hắn đã làm gì Chủy công tư khiến y quên đi người huynh đệ của mình. Chuyện này phải mau chóng báo cáo với Cung Thượng Giác.

- Công tử là người thân của người, là ca ca mà người tôn kính nhất, người quên rồi sao?

- Ồ?

Lời nói chân thành của thị vệ khiến y nghĩ lại, quả thật khi nhắc đến Cung Thượng Giác, trái tim y có một chút sung sướng quen thuộc, không thể nào là cảm giác ghét bỏ hệt như Cung Tử Vũ. Lại so sánh thêm, thông tin y có, một nửa là thật, một nửa là giả.

- Ta mất đi kí ức rồi, nếu thật sự như ngươi nói, vì sao ta lại bị giam ở đây mà không thấy người tới thăm?

- Bẩm, công tử bận bôn ba trong giang hồ, hơn nữa sự việc lần này bị Chấp Nhẫn giấu đi, chúng tôi cố gắng lẻn ra nhưng tai mắt Vũ cung quá nhiều, nên công tử không nhận được tình báo.

- Lời của ngươi, không biết bao nhiêu phần thật, lấy gì ta tin?

- Chủy công tử, ta thật sự không có nửa phần lừa dối, ta có thể lấy tánh mạng ra đảm bảo-

- Được rồi, ta chỉ nói cho ngươi điều này.

Rồi Cung Viễn Chủy thuật lại lời Cung Tử Vũ, y đánh cược. Nếu Cung Thượng Giác thật sự là người ca ca yêu thương y, sẽ không ngại lặn lội đem y ra, còn nếu ngược lại, Cung Tử Vũ mới là ca ca y, thì hắn sớm nên thả y ra mà điều tra rõ hơn. Nói chung, tuỳ vào thái độ cả hai, y sẽ suy đoán.

Kim Phục hành lễ rời đi, lòng nóng vội, hắn phải dàn xếp lại thời gian lẫn cơ hội mà cứu ra Cung Viễn Chủy, đồng thời mời được Cung Thượng Giác bên ngoài. Tuy nhiên thật không may cho hắn, đêm ấy, Kim Phồn lại chạm mặt hắn, như mệnh lệnh được ban ra, thời gian này không cho phép bất kì ai rời khỏi Cung Môn, Kim Phục bị chế phục và áp giải đến Vũ Cung, đợi hôm sau cho Chấp Nhẫn xử lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro