Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy cảm thấy mọi chuyện đang dần mất kiểm soát.

Vừa nãy, thuộc hạ đến báo tin, Chấp Nhận cùng con trai người Cung Hoán Vũ bị ngộ thương nặng nề.

Y lật đật chạy đi cứu người, nhưng chỉ có thể giữ mạng cho Cung Hoán Vũ, còn Chấp Nhẫn đại nhân vì bị thương quá nặng, hơn nữa độc tái phát mạnh hơn so với thiếu chủ, nên không thể qua khỏi. Y biết loại độc này, nhưng y không thể ngờ nó lại có thể xảy ra như thế, trước giờ tất cả mọi người đều sử dụng qua Bách Thảo Tụy do chính tay y điều chế, tuyệt nhiên không thể có sai sót ở đây. Tuy nhiên, hiện tại, có hai người vì dính độc mà ngộ thương, trách nhiệm hoàn toàn đổ lên người y, y không thể chối cãi, vì thế liền đến trước điện mà quỳ ở đó.

Tang lễ của Chấp Nhẫn mau chóng tổ chức, Cung Tử Vũ cùng di nương Vụ Cơ phu nhân ôm nhau trước quan tài của Chấp Nhẫn, ngay khi Cung Viễn Chủy vừa đến, đã bị Cung Tử Vũ đẩy ngã vừa lên giọng ai oán.

- Sao ngươi lại tới đây? Ai cho phép ngươi?

Cung Viễn Chủy biết rõ hắn đang tức giận, nhưng sự dồn nén bấy lâu của y cũng rất lớn, cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể

- Cung Tử Vũ, buông ra!

Đáp lại chỉ là sự oán hận của Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy vái lạy Chấp Nhẫn, lủi thủi đứng qua một bên.

- Cung Tử Vũ, hôm nay ta không muốn gây sự với ngươi, tốt nhất là đừng động đến ta.

Chú ý đến việc hắn luôn dùng đôi mắt sắc như đao mà nhìn y, y lặng lẽ đáp hắn.

- Cung Viễn Chủy, ngươi không thoát khỏi liên can đâu! Tại sao cha ta lại chết? Huynh trưởng bị trọng thương không thể tham dự tang lễ, tất cả là do ngươi, không phải Bách Thảo Tụy của ngươi có thể kháng mọi loại độc sao? Tại sao cả cha ta và đại ca đều trúng độc, ngươi nói đi?

- Ta..ta..

Hít một hơi sâu

- Ta không biết.

- Không biết? Nực cười!

Nỗi thẹn nghẹn ứ trong lòng, Cung Viễn Chủy khoé mắt lại đỏ, nhưng không có đọng sương, y gằn giọng

- Cung Tử Vũ, ngươi đừng có mà quá đáng. Đúng là trong chuyện này có sai sót của ta, nhưng ngươi đừng có đổ mọi tội lỗi lên đầu của ta.

- Cung Viễn Chủy!

- ĐỦ RỒI

Hoa trưởng lão quát to, ông quay sang nhìn Cung Viễn Chủy

- Viễn Chủy, không được thô lỗ với Chấp Nhẫn.

Y đứng lặng người trong giây lát.

- Cái- cái gì? Chấp Nhẫn? Ai? Hắn sao? Cung Tử Vũ? Hắn cũng xứng?

Sau một hồi khuyên giải của các trưởng lão, Cung Viễn Chủy cắn răng bỏ đi. Nực cười, cung môn đổi chủ, người y ghét lại trở thành chấp nhẫn. Y ngước lên nhìn bầu trời, trời đêm bị bóng mây che khuất trở nên âm u bất tận, chợt y run run người lên.

- Lạnh quá

Y thầm thì.

Rốt cuộc thì, từ khi ca ca rời đi, không một ai bảo hộ y, cũng không ai quan tâm đến cảm giác của y, cách mà y tồn tại chính là tỏ ra gai góc, mạnh mẽ.

- Ca ca, mau mau quay về với đệ đệ, đệ nhớ huynh...

- Ca ca, Viễn Chủy bị bắt nạt rồi...Ca ca về với đệ đi..

Nước mắt rơi xuống, thiếu niên mỹ miều khóc mà động lòng người.

______________________

Hiện tại, Cung Viễn Chủy đã và đang bị giam trong ngục. Một phần vì Cung Tử Vũ buộc tội y, một phần vì y tự nguyện bị giam. Dù sao để cố Chấp Nhẫn mất đi là lỗi của y, nên y tự động chịu phạt, cùng với đó là để Cung Tử Vũ điều tra nguyên do. Nhưng không thể ngờ, Cung Tử Vũ miệng lưỡi hôm nay lại lợi hại, tìm được qua loa một số bằng chứng liền buộc tội y mà tống giam. Hai đôi tay bị kéo qua hai bên, xích sắt giữ chặt đôi tay trắng ngần. Y cuối đầu xuống dưỡng sức, may mắn là dùng Bách Thảo Tụy hằng ngày, nên mới có sức đề kháng cao.

Chậm rãi bước chân nhẹ nhàng đi tới, y ngẩng đầu lên, đôi mắt không thể tin tưởng nhìn người trước mắt.

- Ngươi?

Hàm bị người nọ bóp chặt, một viên thuốc bỏ vào miệng, y không thể vùng vẫy mà nuốt xuống, người nọ dùng lực chưởng thẳng vào bụng y, làm y ngất. Sau đó lặng lẽ rời đi.

____________________

- Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy.

Mơ màng, y tỉnh lại, đôi mắt hoa hoa nhìn người trước mặt.

- Ngươi..là ai?

Y mơ màng hỏi, người nọ cũng mờ mịt mà lặng người.

Cung Tử Vũ nhìn lại Cung Viễn Chủy, người nọ lại sử dụng ánh mắt xa lạ nhìn hắn, hắn tiến lên bóp cổ y, gằn giọng

- Ta là ai? Ta là người bị ngươi hại thảm. Cha ta cùng đại ca ta đều bị ngươi hại, ngươi nói xem, ta nên là ai?

- Ngươi nói gì, ta nghe không hiểu.

- Cung Viễn Chủy!

Cung Tử Vũ hận ý tràn ngập trong mắt, hắn nảy ra một sáng kiến, đồng thời Cung Viễn Chủy cũng cảm nhận được nguy hiểm mà lạnh sống lưng, đôi tay run run.

- Ngươi- ngươi tính làm gì?

Cung Tử Vũ chỉ im lặng nhìn y, từng bước dồn dập gần y

- Ngươi- có gì từ từ nói, đừng lại gần ta.

Nhưng phản kháng bất khả thành, Cung Tử Vũ đã để sát gần mặt y

- Làm gì? Rồi sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro