Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là nghĩ thế, nhưng trong thâm tâm Cung Thượng Giác lại bất ổn. Hắn đợi khi Vũ Cung người rời đi, mới tiến đến hỏi Chuỷ Cung tình hình.

Gia nô bất chợt run lên, nước mắt trào dâng mà quỳ lạy Cung Thượng Giác.

" Xin Giác công tử làm chủ cho Chủy Cung, công tử của bọn ta đã bị bắt giam ở ngục, đang trong quá trình thẩm vấn "

Cung Thượng Giác cả kinh, còn có chuyện như vậy.

" SAO LÚC NÃY NGƯƠI KHÔNG NÓI SỚM "

Gầm một tiếng, Cung Thượng Giác liền quay về Giác Cung, tìm đối chứng. Hắn không phải là người manh động, muốn mang Viễn Chủy ra cần phải có chứng cứ. Nhưng là hắn đánh giá thấp Vũ cung người, toàn bộ Giác Cung thế mà lại cầm cự không lại , nhìn thấy những thị vệ khác đứng canh ở đây, Cung Thượng Giác đỏ mắt .

" Tránh ra "

Thị vệ Hồng Ngọc liền cúi người

" Theo lệnh của Chấp Nhẫn đại nhân, không cho phép bất cứ ai ra vào Giác Cung"

" Chấp Nhẫn?"

Thấy người nọ cứ mãi không lên tiếng, Cung Thượng Giác mặc kệ xông vào, đương nhiên không ai dám cản. Loạt huyết vị xộc vào mũi, hắn kiểm tra tình trạng tình người, phát hiện bọn thị vệ đang băng bó vết thương cho nhau, nhìn thấy hắn như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

" Công tử ! "

Mấy tên thị vệ hô lên, vui mừng.

" Công tử trở về rồi"

" Công tử đã trở lại "

....

" Liền không ai bắt nạt chúng ta nữa "

Cung Thượng Giác đau lòng, người mình bị tổn thất. Hắn quan tâm xem bọn họ còn ổn không, đều nhận được đồng dạng câu trả lời

" Chúng tôi không sao cả, miễn có thể một lòng giúp sức cho Công Tử, dù có hi sinh cái mạng quèn cũng được"

Trung thành, là Giác cung bản năng, là lời tuyên thệ từ bao đời.

Cung Thượng Giác hỗn loạn nghĩ, tình trạng bây giờ quá quỷ dị. Phát hiện thân tín không dấu vết, đệ đệ bị giam. Xem ra Cung môn có người muốn đạp đổ.

" Kim Phục đâu?"

Chúng thị vệ lắc đầu

" Từ hôm qua đã không thấy, có lẽ là bị người của Vũ Cung bắt lại được "

Thị vệ lại giảng lược từ đầu đến cuối nội dung mà bản thân biết, Cung Thượng Giác càng nghe càng không khống chế nổi, muốn một nhát giết chết Cung Tử Vũ. Được lắm, dám lừa ta. Cung Hoán Vũ lẫn Cung Tử Vũ. Cung Thượng Giác từ bên ngoài về, không dẫn nhiều theo, hắn cho bọn thị vệ nghĩ ngơi, bản thân lại đến Chủy Cung thông đồng.

Cung Thượng Giác lên tiếng, tất cả bọn họ đều quỳ xuống.

" Ngày mai, đến phòng giam, cướp ngục "

_____________

Cung Hoán Vũ được Cung Tử Vũ dìu đi. Hắn đợi khi đệ đệ đặt hắn lên giường, túm lấy cánh tay Cung Tử Vũ.

" Tử Vũ, phải cẩn trọng Cung Thượng Giác"

Cung Tử Vũ nghe xong, trầm mặc

" Ca ca, ta lại không sợ hắn, càng không lo bị hắn đánh "

Cung Hoán Vũ thoáng vẻ ngờ vực trên gương mặt, song lại vỗ vai hắn.

" Đệ đệ, chúng ta còn cả một Cung môn phải gánh trên vai, còn có các trưởng lão. Cung Thượng Giác xưa nay lại là thanh đao hoàn hảo, được chọn để đối đầu với Vô Phong, không phải cứ muốn là động. Chúng ta còn phải dùng hắn, để thí mạng cho Cung môn."

Từng lời nói vô nhân đạo thoát ra, Cung Tử Vũ bình thường sẽ vô cùng ngạc nhiên cùng phản đối, thế nhưng khi có liên quan đến Cung Thượng Giác, lại chặn đi suy nghĩ của hắn.

Cung Thượng Giác chính là một cái gai, là một trở ngại lớn trước mắt. Ảnh hưởng đến vị trí Chấp Nhẫn của hắn, cũng là cái tai chướng lôi kéo Cung Viễn Chủy rời đi. Cung Tử Vũ ánh mắt lại thêm tối vài phần, mấp môi.

" Ca ca, chúng ta nên làm gì "

Cung Hoán Vũ tươi đáp

" Diệt trừ hậu họa"

Cung Tử Vũ quay đầu.

" Giống như cái cách đó sao?"

Một câu không đầu không đuôi, Cung Hoán Vũ không hiểu. Cung Tử Vũ cũng không cho thời gian để hắn hiểu, vội rời đi.

Từ thái độ cho thấy, Cung Hoán Vũ quả nhiên không thể tin. Cung Tử Vũ từng bước lao lực ra ngoài, hắn muốn nhìn thấy Cung Viễn Chủy. Phòng tuyến cuối cùng cũng đổ vỡ, hắn đau lòng nhắm chặt mắt.

Cung Hoán Vũ mới là hung thủ thật sự hại chết cha hắn, còn hắn, lại là kẻ cô đơn nhất. Ngoắc tay, hắn ra lệnh.

" Truyền lệnh của ta, thả Cung Viễn Chủy ra, hung thủ đã bắt được"

Thị vệ mau chóng nghe theo, sắp xếp người đến đưa Cung Viễn Chủy trở về. Cung Tử Vũ nảy sinh một kế hoạch.

Từ nay nếu được, ta thật muốn cùng y sánh vai.

Thả Cung Viễn Chủy ra lại là mục tiêu của hắn, vừa có thể khiến Cung Thượng Giác không trở tay, cũng khiến Cung Hoán Vũ bồn chồn lo sợ, càng là làm Cung Viễn Chủy tin tưởng bản thân. Cuối cùng, hắn quay về phòng, thay vào một bộ màu tông sẫm, cố ý phác ra khí chất của Cung Thượng Giác, tạo một nền tảng để lừa Cung Viễn Chủy.

Xem ra chúng ta là đang diễn kịch lừa lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro