Nhật kí chăm em bé của các anh (V)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, uống nước."

Quay hình một ngày, cả người mệt mỏi rã rời, không còn gì tốt hơn so với việc vừa về nhà liền nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu đưa cho mình một ly nước, Bá Viễn tỏ ra rất vui vẻ.

"Cảm ơn Tiểu Vũ nhé."

Chỉ thấy Bá Viễn đang muốn nhận lấy ly nước, nhưng Tiểu Vũ không cầm chắc, có một ít nước thoáng cái văng lên tay bé, tuy là nhiệt độ không quá cao nhưng nếu uống thì vẫn có hơi nóng.

"Có nóng không?"

Chút chuyện này không hề gì nhưng lại dọa sợ Bá Viễn, anh sợ nước sôi làm bỏng đứa nhỏ, sợ bé sẽ đau, anh lập tức đặt cái ly xuống, tìm giấy vệ sinh nhẹ nhàng lau tay cho Tiểu Vũ, thấy không bị nóng thành vệt đỏ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không nóng không nóng ạ, nhưng anh Bá Viễn uống sẽ hơi nóng đó, Tiểu Vũ thổi phù phù sẽ không nóng nữa."

Tiểu Vũ lắc lắc đầu nhỏ, dùng tay kia cầm ly nước lên ra sức thổi vào bên trong mấy cái, đưa tới trước mặt Bá Viễn như dâng vật quý, sao nhỏ ẩn ẩn trong ánh mắt bé nhìn anh, cho dù lòng gan dạ sắt cũng mềm nhũn cả ra.

"Tại sao? Nếu Tiểu Vũ không thấy nóng vậy sao có thể nói anh sẽ thấy nóng chứ?"

Bá Viễn nhận lấy ly nước uống vài ngụm, tuy là sau khi thổi rồi vẫn còn nóng, nhưng anh cũng không thể hiện ra ngoài để bé lo lắng, chỉ ôm Tiểu Vũ bảo bé đứng lên đùi mình, ra vẻ không rõ hỏi bé.

Tiểu Vũ nghiêng đầu, "Anh Bá Viễn ngốc quá à, tay của em với miệng của anh cảm nhận nhiệt độ không giống nhau đâu."

Tiểu Vũ nói xong kiêu ngạo chống nạnh, bởi vì đang bị ôm nên đụng phải tay Bá Viễn, thế nên bé liền nghịch ngợm đùa dai nắm lấy hai ngón tay Bá Viễn, tưởng rằng như thế sẽ làm anh không thoải mái. Thực ra kiểu hành động ngây thơ này trong mắt Bá Viễn là vô cùng đáng yêu.

"Vậy cũng đúng."

Anh trai ngốc nghếch đã quá choáng váng vì công việc chột dạ lén sờ sờ chóp mũi trong lòng mà nghĩ thầm, chỉ số thông minh của mình sẽ không thật sự kém một đứa trẻ năm tuổi đó chứ?








"Anh Viễn về rồi hả?"

Trương Gia Nguyên từ lầu hai xuống dưới tìm đồ, nhìn thấy Bá Viễn lại* ôm em bé Tiểu Vũ nhà mình, trong nháy mắt giương lên nụ cười giả trân, không thể thuần thục hơn mà "cướp" Tiểu Vũ qua ôm vào người.

*từ gốc là 又双叒叕 : là một ngôn ngữ mạng dùng để nhấn mạnh một việc gì đó thường xảy ra lặp đi lặp lại.

Yes Nguyên thông minh yes.

"Ừ."

Quả nhiên là một giây trước Trương Gia Nguyên cười giả trân thì một giây sau Bá Viễn liền sụp đổ, ngọn lửa chiến tranh mà chỉ có hai người thấy bắt đầu bùng lên.

"Trương Gia Nguyên, anh nhớ là gần đây em bị đau tay mà đúng không? Anh thấy Tiểu Vũ vẫn nên để anh ôm đi."

Đầu tiên là chiến sĩ bên A Bá Viễn bắt đầu tiến công cướp đứa nhỏ.

"Có đâu, sao tay em đau mà em không biết dị ha? Ngược là anh Viễn á, anh lớn tuổi hơn em nhiều, đừng để vì ôm một lát mà phải ôm cái lưng nha anh, vẫn là em ôm Tiểu Vũ thì tốt hơn."

Chiến sĩ bên B Trương Gia Nguyên cũng không cam lòng yếu thế, lợi dùng ưu thế tuổi tác của mình mà đâm một đao tàng hình lên người đối phương.

"Cũng không cần phải thế, anh chưa có già tới vậy đâu ha."

Chiến sĩ bên A Bá Viễn thiếu chút nữa là tức hộc máu, nhưng không có cách nào khác, để không thua khí thế, làm sao cũng phải nuốt ngụm máu này lại.

"Em đây là quan tâm người già."

Bên B thấy lượng máu của quân địch tụt hơn phân nửa, lại lặng lẽ đâm thêm một đao nữa, cái này gọi là gì? Cái này gọi là lưỡi dao dịu dàng.

Bá Viễn: No công kích cá nhân no.

Hai người giành giật nửa ngày cũng không có kết quả, rốt cuộc bọn họ đồng thanh hỏi Tiểu Vũ - người đang thành thành thật thật hạ thấp sự hiện diện của mình trong lòng Trương Gia Nguyên.

"Tiểu Vũ, em muốn anh ôm hay ảnh ôm?"

Tiểu Vũ: Em trả lời kiểu gì giờ? Lúc đó em siêu sợ luôn.

"Em... em muốn anh Mặc Mặc ôm..."

Đang lúc Tiểu Vũ không biết nên trả lời thế nào cho hoàn mỹ dưới một tình huống cả hai bên đều không thể đắc tội, bé phát hiện cứu tinh, anh Lâm Mặc của bé đang lảo đảo đi từ trên lầu xuống.

Lâm Mặc: Hoàn toàn không cần làm cứu tinh, nhưng tôi đắc tội với hai người nào đó cái chắc rồi.

Nhưng đứa nhỏ nói rồi, bọn họ còn làm gì khác được? Buồn cười cái là hai bên A,B tham chiến đều không thắng, người chân chính chiến thắng lại là Lâm Mặc bên C không cần chiến tí nào?

Bá Viễn/Trương Gia Nguyên: Lâm Mặc rốt cuộc em/anh cho Tiểu Vũ bao nhiêu kẹo đấy? Thằng nhỏ thích em/anh thế?

"... Được rồi."

Lâm Mặc còn không biết đã xảy ra chuyện gì, ngây ngốc ôm Lưu Vũ đi từ trong tay Trương Gia Nguyên, bị bảo đi tìm đồ ăn vặt rồi lại lắc lư đi lên cầu thang.

Bá Viễn/Trương Gia Nguyên: Tuyên bố xếp Lâm Mặc vô danh sách ám sát.

"Anh Mặc Mặc, sao vừa nãy hai anh giống như muốn đánh nhau thế ạ? Tiểu Vũ rất sợ."

Hai người ngồi ăn khoai tây chiên trong phòng Lâm Mặc mà bày tỏ cảm nhận với cảnh tượng vừa rồi, nạn nhân số 1 Lưu Tiểu Vũ hồi tưởng lại hình ảnh khi đó mà không khỏi sợ hãi rụt cả cổ.

"Anh không biết, có lẽ... Có lẽ là Tiểu Vũ của chúng ta quá nổi tiếng nên hai anh ghen tị đó."

Nạn nhân số 2 Lâm Mặc căn cứ vào mấy câu mình nghe được nhanh chóng đoán ra nguyên nhân bọn họ cãi nhau, cãi vì chuyện như này, hai ông tướng này cũng không ngại ấu trĩ, bất quá, cậu vẫn dùng phương thức hài hước này giải thích cho Tiểu Vũ.

"Đúng đó."

Tiểu Vũ muốn kiêu căng, nhưng Tiểu Vũ phải khiêm tốn.

"Thế sao Tiểu Vũ lại gọi anh là anh Mặc Mặc mà không gọi là anh Lâm Mặc?"

Lâm Mặc quyết định phải quý trọng cơ hội được ở riêng với bé, nhanh chóng đem vấn đề làm mình hoang mang thật lâu ra hỏi, bởi vì xưng hô kiểu này thật sự quá không thuận miệng.

"Bởi vì chỉ có anh Mặc Mặc là đặc biệt nhất đối với Tiểu Vũ đó."

Thực ra là tại gọi mỗi tên thôi thì hơi chán.

"Tiểu Vũ giỏi quá ta, em học từ ai đấy hả?"

Ông trùm sến súa Lâm Mặc nghe xong lời này của Lưu Vũ cũng không khỏi đỏ mặt, nửa đùa nửa thật hỏi thằng nhóc thối này.

"Học anh đó, lần trước anh nói với anh Kha Vũ là trong mắt anh chỉ có em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro