Nhật kí chăm em bé của các anh (VI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi anh ơi, Tiểu Vũ ăn cơm xong rồi, khi nào thì chúng ta có thể đi công viên chơi ạ?"

Đại khái thì hôm nay là ngày Tiểu Vũ ăn sáng nhanh nhất, đứa nhỏ chạy ào ào đến trước mặt Lưu Chương khó nén được hưng phấn mà hỏi, dường như là sợ anh trai sẽ không tin, bé còn cầm cái bát không giơ lên cao trên đỉnh đầu để anh trai nhìn thấy.

"Bây giờ đi được rồi, nhưng mà phải đợi anh trai rửa bát xong mới được."

Lưu Chương nghe vậy liền buông điện thoại xuống, tâm tình hình như rất tốt, sờ sờ đầu nhỏ của em trai rồi cầm lấy cái bát đi vào trong bếp, thuận tiện dọn cả bàn ăn.

"Em cũng phải đi! Như vậy anh trai có thể rửa nhanh hơn."

Vào ngày thường, chuyện như này Tiểu Vũ mới không chủ động làm, nhưng hôm nay bé gấp gáp muốn đến công viên giải trí chơi, liền miễn cưỡng giúp anh trai làm việc nhà, hehe.

Lưu Chương: ?! Em trai thối, chẳng lẽ không phải vì quan tâm anh trai nên mới giúp sao? Là ai đã đụng vô kịch bản của tui?!

Nhưng vẫn là đừng nói, Lưu Tiểu Vũ đứng trên băng ghế nhỏ học cách rửa chén kia đúng là rất giống Lưu Chương, đầu tròn tròn, thoạt nhìn ngốc ngốc, ngay cả nhất cử nhất động kia cũng tương tự.

Đúng là anh em ruột.

Tuy rằng mỗi ngày đều cùng đồng đội giành đứa nhỏ, nhưng Lâm Mặc cũng không thể không cảm thán như vậy, cậu dùng điện thoại chụp lại bóng lưng hai người cùng nhau rửa chén rồi đăng lên vòng bạn bè.

Kể cả hai người họ là anh em, thì Tiểu Vũ vẫn là của tui! [mặt kiêu ngạo]

Gõ tới gõ lui trên điện thoại, kèm theo cái ảnh này, tuy rằng Lâm Mặc cảm thấy hành động này của mình vừa nhàm chán lại còn ấu trĩ, nhưng cậu chính là vui vẻ làm một đứa ngốc, chuyện mỗi ngày giành đứa nhỏ đều bắt đầu từ cậu.

"Anh Mặc Mặc, anh mau đến xem, là Tiểu Vũ rửa chén sạch hay anh trai rửa sạch ạ."

Không ngờ tới Tiểu Vũ vô ý quay đầu lại nhìn thấy Lâm Mặc, nhưng mà cũng không phát hiện hành vi chụp lén của cậu, vội vàng rửa xong cái chén cuối cùng liền thập phần kiêu ngạo muốn đi tranh công.

"Đương nhiên là Tiểu Vũ nhà chúng ta rồi." Tuy là cũng không phân biệt được cái nào là bé rửa.

Lâm Mặc bất kể là nói cái gì cũng đứng về phía Lưu Tiểu Vũ đó có được không? Nhưng vì bàn tay vịt còn ngâm trong nước của Lưu Chương bất cứ lúc nào cũng có thể vẩy một thân nước uy hiếp mình, Lâm Mặc quyết định dẫn Tiểu Vũ chạy trốn trước.

"Tiểu Vũ à, anh dẫn em đi rửa tay trước, sau đó chúng ta đi công viên giải trí chơi ha."

Lâm Mặc thề là đời này mình chưa từng đi nhanh như thế, vẫn là dưới tình huống ôm theo một đứa nhỏ, thế nên chạy rơi mất một cái dép, ể, có chút thảm, haha.

Lưu Chương: Cười chết, căn bản là không định vẩy nước vào người em.








"Nhưng mà Tiểu Vũ còn tưởng chỉ có anh trai dẫn em đến công viên giải trí, không ngờ anh Mặc Mặc cũng đi đó."

Vất vả lắm mới chọn xong rốt cuộc muốn mặc bộ đồ nào ra ngoài, bàn tay nhỏ bé của Tiểu Vũ nắm chặt lấy góc áo của Lâm Mặc, ngẩng đầu vô cùng vui vẻ nói, ánh mắt rạng rỡ ánh sao.

"Không ngờ anh cũng đi là như nào? Chẳng lẽ Tiểu Vũ thậm chí không nghĩ đến việc rủ anh Lâm Mặc đi cùng sao?"

Lâm Mặc đang tò mò xem Lưu Vũ túm lấy góc áo mình rốt cuộc là muốn nói gì, kết quả là không nghe thì không đau, vừa nghe liền phát hiện ra một cái gai rất nhỏ đâm vào tim. Cậu đau lòng lấy tay che vết thương không tồn tại trên ngực, cũng tính dọa Tiểu Vũ một khoản phí tổn thất tinh thần.

"Anh Mặc Mặc, đừng giận mà, Tiểu Vũ... Tiểu Vũ ngạc nhiên thôi mà..."

Tuy là bị nói trúng tâm tư, nhưng Tiểu Vũ mới không thừa nhận đâu, bé quyết định lợi dụng ưu thế của mình để xua tan cơn giận của Lâm Mặc.

"Anh mới không giận..."

Được rồi, chiêu làm nũng này đối với cậu thật sự hữu dụng, Lâm Mặc cũng miễn cưỡng khoan dung độ lượng một chút tha thứ cho Tiểu Vũ. Không có cách nào nữa, ai bảo đứa nhỏ giỏi quá chi?

"Tiểu Vũ biết anh mới không nỡ giận Tiểu Vũ đâu, anh Mặc Mặc thật tốt ~"

Tiểu Vũ hiển nhiên cũng không ngờ chiêu này lại có tác dụng như vậy, nhưng để đảm bảo..., vẫn là làm nũng thêm câu nữa đi.

"Lời này của Tiểu Vũ làm cho anh không thể không nhận rồi, nể tình em ngoan ngoãn như vậy, anh liền nói cho em biết một tin tức tốt, đó chính là ba anh trai khác của em cũng sẽ cùng chúng ta đi chơi công viên nha."

Lại nói đưa đứa nhỏ ra ngoài chơi cũng không cần nhiều người như vậy, thiên tài Lâm Mặc tự muốn thừa dịp lần này ra ngoài chơi thuận tiện quay một cái vlog hoàn thành nhiệm vụ của công ty, chú ý một chút, là thuận tiện thôi nhá, chủ yếu vẫn là để Tiểu Vũ vui vẻ.

TiểuVũ: Anh trai thối, còn nói em đi chơi không nghĩ đến anh, anh rõ ràng có! tính! toán! khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro