Nhật kí chăm em bé của các anh (IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này Tiểu Vũ muốn ăn rau mùi và nhảy theo nhóm nhạc nữ.

"Tiểu Vũ, em cầm cái gì trong tay đấy?"

Bá Viễn còn đang nấu cơm trong bếp thì Tiểu Vũ vui vẻ chạy tới, trong tay còn cầm theo cái cây gì xanh xanh, thật sự là do Tiểu Vũ đang di chuyển nên người già Bá Viễn tỏ vẻ anh không thấy rõ bé đang cầm cái gì.

"Anh Mặc Mặc nói cái này là rau mùi ~"

Tiểu Vũ cầm một cây rau mùi bé lấy được, cố kiễng chân lên để cây rau mùi kia hiện lên trước mặt anh Bá Viễn đang rửa rau không có rảnh để nhìn bé.

"Ừ, đúng rồi, vậy Tiểu Vũ cầm nó đi chơi đi."

Bá Viễn vốn muốn xoa xoa mái tóc mềm mại của đứa nhỏ, nhưng bỗng nhiên ý thức được tay mình còn ướt không xoa được, chỉ có thể chép miệng chặc lưỡi, đành nhịn lát nữa nấu cơm xong rồi nói lại.

"Vâng ạ, anh Bá Viễn."

Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn Bá Viễn, bé tiến về phía trước vài bước rồi vùi đầu vào trong tạp dề của Bá Viễn, còn cố ý cọ cọ lên, hít lấy mùi thơm của nắng, vô cùng dễ chịu.

Bá Viễn thấy thế theo bản năng lui về phía sau vài bước, để lại đủ chỗ giữa Tiểu Vũ và cái bàn, rõ ràng Tiểu Vũ cũng không cọ lên người anh, nhưng trái tim anh không hiểu sao lại cảm thấy tê dại, có cảm giác không nói nên lời.

"Sao thế Tiểu Vũ, nhào vào lòng anh làm gì?"

"Bởi vì trên người anh có mùi thơm lắm, Tiểu Vũ thích ngửi."

Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn ánh mắt cười của Bá Viễn, giả bộ ngây ngất nhắm tịt hai mắt lại, dứt khoát dang tay ôm lấy chân anh, bắt đầu lắc lư qua trái qua phải.

"Tiểu Vũ đợi lát nữa ra ngoài, anh cho em ngửi đủ luôn được không? Bây giờ em cứ thế này anh sắp đứng không nổi rồi, coi chừng lát nữa anh ngã đè lên người Tiểu Vũ thì Tiểu Vũ không cao được nữa đâu."

Đứa nhỏ không tính là cao lắm, trong hai bàn tay nhỏ còn ôm theo một cây rau mùi vừa vặn kẹt ở chỗ cong phía sau đầu gối Bá Viễn, lắc lắc một cái làm cho Bá Viễn cũng có chút đứng không vững.

"Vâng ạ."

Tiểu Vũ không tình nguyện bĩu môi nhỏ, lề mề lề mề hục hặc cả buổi, lúc này mới chịu thả lỏng hai bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy một chỗ .

A, bé cũng sắp quên mất, trong tay bé thế mà còn cầm một cây rau mùi ó, cá nhỏ khổ sở không thể ôm ngửi ngửi anh Bá Viễn, cũng chỉ có thể ăn rau mùi để an ủi chính mình thôi.

"Chờ đã Tiểu Vũ, bình thường anh dạy em thế nào? Trước khi ăn em phải rửa chứ, em xem em rửa sạch chưa?"

Bá Viễn thấy Lưu Vũ muốn đưa cọng rau mùi chưa rửa vào miệng, anh cố gắng hết sức làm cho động tác của mình thoạt nhìn nhẹ nhàng một chút, giọng điệu cũng dịu dàng một chút, lấy cọng rau mùi từ trong tay Tiểu Vũ đi rửa sạch rồi mới cho bé ăn, nhưng hình như đứa nhỏ vẫn bị anh dọa sợ.

"Ưm..."

Lưu Vũ rõ ràng là bị anh Bá Viễn dọa sợ rồi, rõ ràng rau mùi lấy ra khỏi túi khá sạch sẽ, bé tưởng là đã rửa sạch rồi nên mới lấy, kết quả là bị anh Bá Viễn của bé hung dữ một trận.

Thật ra chỉ có mình Tiểu Vũ cảm thấy Bá Viễn hung dữ với bé thôi.

"..."

Bá Viễn cảm thấy đứa nhỏ khó chịu muốn khóc, nhưng anh ở chỗ này không phân thân được, anh cũng không kịp nói gì, chỉ có thể để cho Lưu Chương ngồi ở ngoài an ủi.

Chờ đã, Bá Viễn hình như ngửi thấy mùi gì kì kì...

? Người văn minh Bá Viễn muốn chửi rồi đó, anh chỉ lo giỡn với Tiểu Vũ, đồ ăn khét cũng không biết, đúng là tiền mất tật mang.







Sự thật chứng minh em bé không vui đúng là dễ dỗ, chờ Bá Viễn giải cứu đồ ăn xong thì Tiểu Vũ đã cười ha ha chạy quanh Lưu Chương đùa nghịch.

Chỉ thấy thằng bé vừa lắc điện thoại vừa nghe nhạc, hình như là bài hát rất hot gần đây, tên là 《DUMB DUMB》.

Lưu Chương đang ngồi trên sô pha vừa đúng lúc có thể nhìn thấy Lưu Vũ từ phía sau, anh đã xem qua video vũ đạo của bài hát đó rồi, nói thế nào nhỉ? Là một điệu nhảy có thể khiến người ta phụt máu khi xem từ phía sau.

May là Lưu Chương chỉ có thể nhìn thấy mấy động tác nhảy múa từ phía sau của em bé thôi.

Tiểu Vũ đã từng học múa, tuy là học không lâu nhưng múa vẫn rất đẹp, nhất là mấy động tác xoay ấy... Lưu Chương cũng chưa nói gì à.

Trước kia anh cũng không biết mông của em trai mình nhiều thịt vậy đâu? Không xong rồi, Lưu Chương có thể nhìn thấy khuôn mặt vàng khè của mình qua màn hình điện thoại.

"Tiểu Vũ, em nói xem sao em xoay giỏi thế?"

Cuối cùng Lưu Chương thật sự là không chịu nổi Tiểu Vũ tiếp tục nhảy, dứt khoát ôm eo đứa nhỏ kéo bé vào lòng, bỗng nhiên nổi lên tâm tư xấu muốn trêu chọc em.

"Anh trai đang khen em hả?"

Lưu Vũ bị ôm lên bất ngờ, còn đang hoảng sợ, chờ tới khi biết rõ người ôm bé là anh trai thì mới yên tâm quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời nhìn anh trai nhà mình.

Thằng bé hình như không hiểu ý mình, bỏ đi, không trêu thằng bé nữa, trêu kiểu này không biết đến khi nào mới thành công trêu được Lưu Vũ nữa?

"Đúng đó, Tiểu Vũ nhảy giỏi như vậy, ngay cả anh trai cũng không thể so được."  Lưu Chương dứt khoát trở thành trưởng nhóm tâng bốc của Tiểu Vũ, không ngừng tâng bốc bé, nói thật là anh chừa từng thấy bộ dáng kiêu ngạo của Tiểu Vũ đâu.

"Anh ơi, anh không được rồi, ngay cả Tiểu Vũ mà anh còn không so được."

Quả nhiên Tiểu Vũ giống như những gì Lưu Chương nghĩ, nhưng bộ dáng vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu của bé làm Lưu Chương không giận nổi.

"Thế phải làm sao đây? Hay là sau này Tiểu Vũ dạy anh trai nhảy nhé?"

Lưu Chương cười ngốc nghếch, còn không quên nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tiểu Vũ, giỡn quài, anh đây là thành viên của một nhóm nhạc nam, sao mà không biết nhảy được? Chỉ là kiếm cớ để thân thiết với đứa nhỏ mà thôi. Nhân tiện thì chẳng phải hành động này đã trở thành tiết mục mỗi ngày rồi sao?

"Được ạ, anh trai phải nghiêm túc học nha, sau này Tiểu Vũ coi như là thầy giáo của anh trai rồi!"

Cá nhỏ vui vẻ, cá nhỏ muốn dính lấy anh trai, bé mới không thèm anh Bá Viễn hung dữ đâu, thiệt thòi cho bé lúc trước còn cảm thấy anh Bá Viễn dịu dàng!

Bá Viễn: Anh lại làm sai cái gì hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro