Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Quang Quân đi cùng Ngụy Vô Tiện gọi cái Lam Trạm. Lam Vong Cơ bên Trạm Trừng vẫn gọi Lam Vong Cơ

Ngụy Vô Tiện trong thân xác Mạc Huyền Vũ vẫn gọi Ngụy Vô Tiện. Cái kia Tiện Trừng gọi Ngụy Anh 

1 số đoạn không phải chi tiết chính ta không kể chi tiết đâu, qua loa thôi =)))

Mấy nay mải dọn nhà quá nên đăng hơi chậm

----------------------------------------------------------------------

Cô Tô Lam Thị hiện giờ tự nhiên nổi 2 cái Hàm Quang Quân tay cầm Tị Trần, Vong Cơ cầm, mặt liệt đánh nhau :)

Chuyện là ban nãy Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đang quét dọn sân thì thấy Hàm Quang Quân 1 mình hướng Hàn Thất đi tới liền chạy ra hỏi

- Hàm Quang Quân, Ngụy Sư Thúc không đi cùng người sao?

Lam Vong Cơ nghe vậy khẽ nhíu mày: " Ngụy Vô Tiện? hắn đi cùng ta làm gì?"

Tư Truy cùng Cảnh Nghi mắt to mắt nhỏ ngơ ngác quay sang nhìn nhau rồi hướng Lam Vong Cơ khó hiểu hỏi lại, nhưng là ,ới nói xong vế đầu đã thấy sắc mặt hắn như nào ngày càng đen? vậy nên 2 người cũng nhất thời đổ mồ hôi lắp bắp nói tiếp  " Không phải y là đạo lữ người sao??Bình.....Bình thường  2 người vẫn hay đi chung...... " 

Hắn sắc mặt càng lúc càng tối, hắn sao có thể kết đạo lữ cùng Ngụy Vô Tiện? y ở Vân Mộng thì liên quan gì đến hắn? 2 tên nhóc này là bị lú?

Nghĩ thì như vậy nhưng với tính cách của hắn cũng chỉ bỏ ra được 1 câu " Không có chuyện đấy." rồi nâng bước tiếp tục đi, bỏ lại 2 cái Lam Gia Tiểu bối mặt đầy dấu hỏi khó hiểu nhìn nhau 

Hàm Quang Quân nay ăn phải cái gì lẫn??

------------------

Bên kia Lam Vong Cơ đang đi cũng tình cờ gặp chính bản thân cùng 1 cái hắc y nhân xa lạ ân ái thân mật?

Lam Trạm cùng Ngụy Vô Tiện bên này nhìn thấy cũng nhất thời ngạc nhiên không kém đối phương

Ngụy Vô Tiện chứng kiến là có phần thích thú, chạy qua ngó Lam Vong Cơ 1 lượt rồi quay về Lam Trạm, nét mặt hắn chính là không giấu nổi 1 tia vui vẻ

- Có tận 2 Lam Trạm, cái này quả thật thú vị nha =)))

Mặc kệ Ngụy Vô Tiện 2 cái Lam Nhị kia chỉ nhìn nhau rồi khẽ nhăn mày, ngoài ra khuôn mặt không biểu lộ thêm tí cảm xúc nào lập tức động sát khí, Tị Trần cùng Vong Cơ cầm xuất chiến tạo nên cái tình cảnh hỗn loạn bây giờ

Ngụy Vô Tiện bên cạnh không ngừng can ngăn nhưng cũng chỉ vô ích,

Mẹ nó! làm gì có ai như 2 người này vừa gặp bản thể chính mình đã lao vào đánh nhau chẳng buồn hỏi han 1 câu

- Lam Trạm!!!Lam Trạm!! Ngươi mau dừng tay! Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đánh nhau!!!

Lời nói của hắn có vang đến đâu cũng chẳng thể làm 2 con người kia dừng

Lam Vong Cơ sau 1 hồi im lặng cũng là thấy đối phương giống chính mình đánh ngang tay, nếu tiếp tục chính là không phân thắng thua mà chỉ hao phí sức đành thu lại Tị Trần lùi về sau. Lam Trạm bên kia là cũng động tác tương tự, 2 người lúc này đồng cái hướng ánh mắt phức tạp khó hiểu cho đối phương

2 người mắt qua mắt lại nhìn nhau 1 hồi, tuy ngoài mặt không bộc lộ tí gì cảm xúc cũng như lời nói nhưng mọi sự trao đổi đều ngầm thực hiện qua ánh mắt

" Ai?"

" Cô Tô Lam Vong Cơ"

" Ta?  "

" Ừ"

" Làm sao xuất hiện?"

" Không biết, tỉnh đã ở"

Ngụy Vô Tiện bên này nhìn là chẳng hiểu gì, hắn nào có được như Lam Hi Thần, đọc suy nghĩ người ta chỉ qua ánh mắt, nên cũng đành đứng 1 chỗ thử tìm lý do vì sao xuất hiện thêm 1 cái Lam Trạm ở đây

 Người này cũng có Tị Trần cùng Vong Cơ Cầm, không có khả năng có thể giả mạo, võ công cũng cùng cái Lam Gia kiếm pháp, lại còn đánh ngang Lam Trạm, chẳng lẽ xuyên thời không như cái vị Liễu Thanh Ca kia?,.....

Vẫn đang nghĩ chưa đâu vào đâu thì có tin từ Vân Mộng truyền về Giang Trừng đã tỉnh, hắn lập tức gạt phắc cái chuyện đang nghĩ đi, qua kéo tay Lam Vong Cơ

- Lam Trạm, Giang Trừng đã tỉnh, chúng ta đi! mau qua thăm hắn. 

Lam Vong Cơ hắn nghe đến Giang Trừng có chút ngớ người

Giang Trừng? Hắn còn sống?? Sao có thể? Tên điên này là ai làm sao dám gọi hẳn nhũ danh Giang Trừng? còn cái gì mà đã tỉnh?? tỉnh cái gì???

Bỏ qua cái hành động thân mật kia của Ngụy Vô Tiện, đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ tới người vừa được nhắc kia liệu có phải người hắn đang tìm??

Lam Trạm bên kia thấy cái cảnh tượng này cũng đen mặt, nghiến răng gọi: " Ngụy....Anh....", cũng không phải chỉ miệng nói, tay từ bao giờ cũng nắm lấy tay ái nhân hùng hổ kéo về, nhưng là vừa kéo lại được 1 đoạn thì lập tức bị giật lại, hắn nâng mắt nhìn Lam Vong Cơ đối diện, ánh mắt sắc lạnh cùng cái biểu tình không cảm xúc kia gằn giọng nhả ra từng chữ " Buông ra "

Lam Vong Cơ hắn chẳng buồn để ý tới cái biểu tình phản bác của Lam Trạm, chỉ nắm chặt cổ tay Ngụy Vô Tiện lạnh giọng

- Ngươi nói Giang Trừng đã tỉnh?

Ngụy Vô Tiện bị kẹp giữa 2 người, cổ tay hắn đau sắp khóc rồi đây, hắn giờ thấy mình thật sai lầm, ban nãy hắn là cố tình chạy qua chỗ Lam Vong Cơ, vốn là chỉ định trêu Lam Trạm 1 chút ai ngờ lại dẫn đến tình cảnh thảm hại như này

Nhìn biểu tình Lam Trạm, bây giờ hắn chắc chắn sau đêm nay phải nửa tháng sau hắn mới xuống được giường, 2 cái người với lực tay không thể khinh thường kia lại cứ thế dày vò tay hắn dường như chẳng có ý định buông ra, hắn tâm trí lúc này cũng chả có thời gian tò mò xem vì cái gì cái kia Lam Vong Cơ lại hỏi Giang Trừng

- A....đau đau...2 người buông tay có gì từ từ nói.....

Lam Trạm cũng biết ái nhân chính mình đau liền bỏ tay ra, nhưng mặt vẫn không giảm bớt tí nào u ám, ánh mắt lẫn vẻ mặt hắn hướng Ngụy Vô Tiện rõ ràng 2 chữ " Mỗi Ngày "

Thấy đạo lữ mình buông tay Ngụy Vô Tiện mới có chút nhẹ nhõm, nhưng nhìn đến biểu cảm kia hắn như thế nào trong lòng lại có 1 nỗi bất an không hề nhẹ?

Bên kia Lam Vong Cơ không hề có ý định buông tay đến khi nhận được câu trả lời, hắn không những không buông mà ngược lại còn dùng thêm 1 chút lực đạo

- Giang Trừng hắn ở đâu?!

 - Giang Trừng quả thật đã tỉnh.....á....ngươi mau bỏ....hắn còn ở đâu nữa, ở Vân Mộng!! 

Thấy ái nhân bị bắt nạt Lam Trạm có chút động sát khí, Tị Trần đã 1 nửa rời vỏ, nhưng chưa kịp xuất ra đã thấy cái kia Lam Vong Cơ không còn dấu vết biến mất

Ngụy Vô Tiện "......"

Lam Trạm "......."

Mặc kệ cái kia giống mình đột nhiên biến mất, Lam Trạm mặt hằm hằm ôm ngang lấy ái nhân đi 1 mạch về tĩnh thất....

----------------------

Bên kia Lam Vong Cơ vừa nghe xong lập tức dùng tốc độ "thần thánh" 1 mạch hướng Vân Mộng phóng tới

Nếu thật sự người này đúng là Giang Trừng, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay như trước, dù bất kể chuyện gì, dù trời có sập hay đến ngày tận thế, hắn sẽ giữ chặt tuyệt không rời, 1 lần để mất đã là quá đủ với hắn rồi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Vân Mộng

- Cữu cữu!!!!!

1 cái thân ảnh từ đầu đến cuối đều vàng, giữa ngực là đóa Kim Tinh Tuyết lăng cao quý chạy tới ôm chầm lấy hắn 

- Oaaaaaa.....Cữu cữu.....người cuối cùng cũng tỉnh......aaaaa......ta xin lỗi tại ta vô dụng để ngươi bị thương......

Giang Trừng ban đầu thấy hắn còn có chút vui mừng vì tên nhóc này không những không sao mà con giúp hắn xử lý công vụ, cũng hài lòng định đưa tay lên xoa đầu cháu ngoại, nhưng càng ngày hắn càng nhận ra có cái gì đấy không ổn, có cái gì ướt ướt lại nhớt nhớt đang ngự trị trên áo hắn.....

Lập tức thu lại tay, hắng giọng quát

- Ngươi Câm Miệng!!! Mau Tránh Ra đi rửa mặt!! Ngươi Khóc Còn cái gì ra ráng tông chủ???!!

Kim Lăng hắn cũng hiểu được cái này thái độ cữu cữu, liền bĩu môi buông ra người

Giang Trừng liếc 1 cái rồi lấy trong tủ ra bộ y phục khác, là đang định vào trong thay đồ thì đằng sau từ bao giờ Kim Lăng đã đứng  ôm chặt lấy hắn,......trong phút chốc, cái cảm giác rùng mình đã bao trọn toàn thân, lan truyền đến khắp các tế bào qua từng sợi nơ ron thần kinh cảm giác khiến hắn 1 trận nổi da gà khắp người. Hắn chưa bao giờ để người khác tiếp xúc như vậy thân cận, Là đang định nói mấy câu thì Kim Lăng phía sau đã vùi mặt vào lưng hắn nói trước

- Cữu cữu, Từ nay ta sẽ chăm chỉ luyện tập sẽ không để ngươi thất vọng, cũng sẽ không để ngươi phải lo lắng, càng không cho bất cứ ai động đến ngươi cùng Kim Gia, ta sẽ làm tất cả những gì ngươi nói, vậy nên cữu cữu, hứa với ta, người đừng đi đâu cả....tuyệt đối đừng rời bỏ ta

-----------------------------------------------------------------

Đến Trưa, lúc này môn sinh cũng được nghỉ, đống người trong thư phòng kia cũng xong việc nghỉ ngơi

Liễu Thanh Ca từ thao trường đi ra, xoay xoay cổ tay lắc lắc vài lần, biết tin Giang Trừng tỉnh hắn là tính đi hỏi thăm 1 câu, dù gì đây cũng là nhà người ta, hắn ở đây cũng chỉ là khách mà hình như có phần hơi tự nhiên thì phải?

Đang đi thì hắn như thế nào lại bắt gặp 1 cái thân hắc y, đầu tóc lùm xùm đang trèo tường kia?

Dừng lại nhìn 1 chút, là thấy không có gì ấn tượng hắn lại tiếp tục xoay người bước đi, nhưng là mới đi được vài bước đã bị gọi vọng lại

- Ê ê....vị huynh đài kia cho ta hỏi 1 chút!?

Ngụy Anh hắn sau 13 năm này trở về nơi Liên Hoa Ổ quen thuộc lại có chút chần chừ không dám vào, hắn sợ phải đối mặt với Giang Trừng, sợ rằng trong lòng y đối hắn bây giờ không phải sư huynh mà chính là kẻ thù, sợ rằng cái ánh mắt Giang Trừng nhìn hắn lại mang thập phần chán ghét cùng

Giang gia là do hắn gây họa bây giờ về hắn còn cái nào mặt mũi nhìn y?

 Nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng chẳng thể đi, hắn còn có thể đi chỗ khác sao? lần này trở về là muốn thực hiện nốt lời hứa dang dở Vân Mộng Song Kiệt ngày nào

Năm đấy, là hắn đẩy Giang Trừng vào thảm cảnh không 1 người thân còn, hắn muốn chuộc lỗi, muốn dùng tấm thân này đền bù cho y đến hết quãng đời còn lại, dù biết rằng sai lầm hắn kiếp trước gây ra hắn sẽ chẳng bao giờ có thể xóa bỏ được

Kiếp Trước là hắn sai, hắn không chịu nghe lời khuyên của y cũng không dừng được cái bệnh anh hùng, nên vô tình đưa Giang Gia vào thảm cảnh diệt vong rồi cuối cùng bỏ lại mọi sự Giang Trừng gánh vác, còn mình trốn tránh hiện thực, dấn sâu vào con đường quỷ đạo để rồi phản hệ chết, lúc đấy hắn còn chưa kịp nói với Giang Trừng 4 chữ, 4 chữ này thực tế hắn không đủ can đảm nói ra

Hắn không đủ tư cách, vốn là định để 4 chữ này cùng hắn theo xuống hoàng tuyền vĩnh viễn biến mất cùng sự tồn tại của hắn trên thế gian này. Nhưng hắn đã sai, vạn quỷ phản hệ là không thể siêu sinh, hắn sau khi chết chỉ còn là cái tàn hồn vất vưởng chốn hồng trần, hắn lần này chết đi là được chứng kiến lại rất nhiều sự việc, từ những việc nhỏ đến việc lớn mà hắn nghĩ cả đời hắn nếu còn sống cũng chẳng thể nào biết được sự thật

...Chẳng hạn......lý do Giang Trừng thất đan

Càng dấn sâu vào cái hồi tưởng chính mình khi còn sống, hắn càng thấy hối hận, rốt cuộc hắn đã làm cái gì vậy?? hắn vô tâm chưa bao giờ để ý tới cảm xúc của y chưa từng để ý tới Giang Trừng sẽ nghĩ cái gì hắn quả thật ngu ngốc mà, Trong khi Giang Trừng luôn quan tâm hắn thì hắn lại chẳng để ý  tối ngày chỉ nghĩ cách trêu trọc Lam Vong Cơ mà bỏ quên cái con người luôn vì mình suy nghĩ kia

 Cứ như vậy cho đến lúc chết hắn mới nhận ra tâm ý chính mình

Lần này trong 13 năm qua, hắn gặp được cái tiên nhân giúp hắn khôi phục thân thể lúc còn sống, còn khiến hắn có thể sống lại, đồng thời xóa bỏ quỷ đạo tu lại tiên đạo. Nhưng quá trình này diễn ra không phải ngày 1 ngày 2, hắn phải mất tới 13 năm mới có thể đường hoàng chính chính trở về

Quay về thực tại, ngươi hỏi lý do hắn trèo tường?? Là do hắn ban đầu định đi cửa chính nhưng là sợ gặp mặt Giang Trừng, nên hắn cũng là chỉ dám lén lút trèo tường, ( cũng may nay môn sinh gác cổng kéo nhau qua thư phòng chơi hết rồi ) hắn cũng nào thể bỏ đi được...... 13 năm tốn công trở về sao có thể bỏ đi chỉ với lý do củ chuối như vậy?, mặc kệ Giang Trừng có ghét hắn, đánh hắn, hận hắn, sao cũng được

Hắn cũng chỉ muốn lần này nếu có thể Giang Trừng có thể để cho hắn 1 cơ hội

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái này vì là all x Trừng nên 1 số tình tiết kiểu diễn biến tình cảm ta sẽ đẩy nhanh một chút

Phần nửa đầu truyện của Lam Vong Cơ, vì đoạn này cũng chỉ là phụ nên ta cũng không quá chi tiết nhiều, phần chính để tới lúc gặp nhau rồi tính =))

Đánh máy lúc đêm tắt đèn nên sai chính tả chỗ nào cmt ta còn sửa kịp ;))

Nốt 2-3 chap nữa cho tông chủ dưỡng thương rồi tiếp tục công cuộc ngược sml :)))

Trong truyện về phần lý do tại sao Liễu Thanh Ca ở lại Vân Mộng cùng cái lý do tại sao Giang Trừng không ý kiến thì là vì thứ nhất Liễu Thanh Ca cũng giúp hắn trong việc tiêu diệt yêu thú, phá mộng cảnh, bảo vệ Kim Lăng, huấn luyện môn sinh,.....nên cũng đại khái là có mắc chút ơn, thứ 2 Liễu Phong Chủ trên trời rơi xuống làm gì còn chỗ nào để đi, giữ 1 đại cao thủ ở lại cũng có chút lợi.

Còn tại sao Liễu Thanh Ca ở lại Vân Mộng, thì lúc này hắn mới chỉ có cảm giác để ý tới người kia thôi chứ chưa lên cái tình cảm hoàn toàn nên tg vẫn phải giữ lại để bồi dưỡng dần =)) Với cả xét theo hiện giờ mục đích hắn ở lại cũng chỉ vì hắn còn nợ Giang Trừng 1 kiếm chưa trả nên vẫn chưa muốn đi vội cho đến khi tìm cơ hội trả nợ, hắn là người không thích mang ơn người ta nên đành chịu =)) Hơn nữa ở đây hắn cũng chẳng biết đường, cũng không biết cách quay trở về, lại càng không mang theo nhiều tiền,.....không bằng cứ ở lại giúp người ta chút việc mọn?

Cái phần này ta sẽ trực tiếp bỏ qua trong truyện nên ghi bù ở đây =)))

Còn Lam Vong Cơ bên kia đối Giang Trừng là cái gì quan hệ thì từ từ :))) chap sau đất diễn về tay Lam Nhị =)) 

Càng ngày thấy văn càng đi xuống @@

Các ngươi năm mới vui vẻ =))) bonus thêm cái Ngoại Truyện nhé =))))

------------------------------------------------------------------

12h12p = 00h12p =))

4/02/2019 

3000 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro