Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau mấy tháng lặn ngụp giờ ta ngoi lên rồi đây

Lúc nào có cả Ngụy Vô Tiện trong thân xác Mạc Huyền Vũ cùng Lam Vong Cơ ở hiện tại với Ngụy Anh chân chính trở về & Lam Trạm ở bên kia thì thống nhất như chap trước ta nói, còn nếu chỉ riêng 2 người, không xuất hiện bên thứ 2 thì gọi thế nào cũng đc nhá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc này, cách thao trường 1 đoạn

Liễu Thanh Ca vẫn là khó hiểu nhìn người trên tường kia, im lặng 1 lúc chờ đợi hắc y nhân mở lời, nhưng là không được bao lâu, Liễu chiến thần dường như hết kiên nhẫn định quay đầu bỏ đi thì lại nghe được tiếng gọi phía sau

-  Giang Trừng......hắn......vẫn tốt chứ?

Ngụy Vô Tiện sau khi kết thúc suy nghĩ chính mình mới nhớ ra phía dưới có người đang chuẩn bị đi nên vội vàng hỏi 

- Ngươi muốn gì?

Liễu Phong Chủ không lạnh không nhạt đáp lại, hắn cảm giác cái này hắc y nhân không phải loại người tốt đẹp gì, nhìn đi nhìn lại có chút không vừa mắt, không những thế hành tung còn có chút đáng ngờ, thanh thiên bạch nhật trời nắng chang chang, hắn mặc đồ đen đi trèo tường. Này không phải phô cho thiên hạ biết hắn đang trèo tường à

Cảm thấy nam tử Bạch y bên dưới có chút động sát khí, hắn có chút đổ mồ hôi, nhanh chóng lên tiếng giải thích

- Ngươi bình tĩnh, ta chỉ muốn hỏi thăm tông chủ các ngươi 1 chút

- Ngươi có thể đi cổng chính

- ha....ha....ta cảm thấy trèo tường hắn sẽ bất ngờ hơn

-.........

Liễu Thanh Ca không trả lời, mặc kệ hắn tiếp tục quay đi

- Khoan Đã......Giang Trừng hắn có ở đây không? tiện thể....Liên Hoa Ổ không có chó chứ?

- Không có

Vừa dứt lời, đằng sau đã nghe 1 tiếng tiếp đất nhẹ nhàng

Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói cũng yên tâm phần nào mà nhảy xuống, cũng chẳng biết vì lý do gì hắn cảm giác người này sẽ không nói chuyện hắn trèo tường hôm nay, mà nhìn qua phong thái chắc cũng là 1 đại cao thủ, chẳng lẽ Liên Hoa Ổ có khách đến chơi?

Thôi kệ, tìm Giang Trừng đã

- Vị huynh đệ này trước tiên cảm tạ....ta đi trước

Hắn cũng chỉ bỏ lại câu nói mà thẳng đi tìm Giang Trừng

Bên kia Liễu Thanh Ca cũng chẳng buồn để ý tiếp tục đi, dù sao bên cạnh Giang Vãn Ngâm còn Lam Hi Thần, hắn cũng không cần quan tâm nhiều, hắn cũng không phải người ở đây, vạn sự cùng hắn tuyệt đối không liên quan

Nhưng là như thế nào hắn đi được 1 đoạn lại nghe thấy tiếng la hét đằng sau???

- mẹ nó....có chó!!! cứu ta!!!!!!!

Cũng cùng lúc ấy, Giang Trừng nghe thấy tiếng la hét cũng lại gần

- Ồn ào cái gì???!!

Ngụy Vô Tiện thấy hắn như vớ được vàng, lập tức chạy lại ôm cứng y

- Giang Trừng!! Cứu ta!!!!!!!!Có chó!! ngươi mau đuổi nó đi

Giang Trừng bị người bất giác ôm lấy còn chưa kịp phản ứng đã hứng trọn một tiếng hét thẳng vào tai, hắn bây giờ quả thật có chút tức điên

- Con mẹ nó ngươi tên điên nào mau cút xuống!!!!

- Ngươi Đuổi Chó Rồi Ta Xuống!!!

- Mẹ nó!!! không xuống lão tử chặt chân ngươi!!

- Không Xuống!!! Chết Cũng Không!!!!

- Tiên Tử! Cút gọn ra chỗ khác!!

Tiên tử nghe vậy cũng chạy ra chỗ khác,

Đằng sau Ngụy Vô Tiện thấy mối nguy hiểm đã đi xa mới an tâm nhảy xuống người Giang Trừng. Nhưng lúc này hắn mới giật mình một cái, người ban nãy hắn bám.....thật sự là Giang Trừng????

Giang Vãn Ngâm đuổi xong tiên tử đi cũng hừ lạnh một tiếng rồi quay lại đằng sau xem kẻ nào to gan trèo lên người hắn một cách vô duyên như vậy nhưng cũng cùng lúc ấy Ngụy Vô Tiện đang nhìn hắn, lập tức 4 mắt giao nhau, phút chốc bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng

- Giang Trừng?

- Ngươi là ai?

Lời nói tựa như mang theo cả mùa đông ập tới, lạnh lùng mà vô tình, song hành với nó là lưỡi kiếm sắc nhọn của Tam Độc đang kề ngang cổ hắn

- Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt Giang Vãn Ngâm ta giả thần giả quỷ. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?

- Giang Trừng! ta là Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện----

Vừa dứt lời, Tam Độc xoay chuyển, lập tức tấn công hắn, Ngụy Vô Tiện thân không mang vũ khí cũng có chút bất lợi chỉ cố gắng vận linh lực né tránh cái kia đường kiếm

- Ngụy Vô Tiện? hắn tu quỷ đạo, không phải tiên đạo, hắn không có kim đan, nhưng trong người ngươi rõ ràng có linh khí vận chuyển, tiện ngươi sắp chết nói luôn, Ngụy Anh hắn được hiến xá trở về từ 1 năm trước, giờ ngươi lại nói mình là hắn?? Muốn chọc tức ta hay gì?

- Khoan đã Giang Trừng!! Ngươi bình tĩnh, mọi chuyện ta đều có thể giải thích

Giang Trừng nghe vậy cũng dừng lại động tác, Tam Độc quay về vỏ kiếm, hắn quả thật cũng muốn xem, ở địa bàn của hắn tên này có thể bịa ra cái gì làm lý do

Cảm thấy đối phương buông lỏng sát khí, Ngụy Vô Tiện mới bắt đầu giải thích

- Lúc đấy ta phản hệ, hồn phách quả thật bị tiêu tán thành từng mảnh văng khắp nơi, ta cũng không hiểu vì sao lúc đấy một mảnh tàn hồn của ta vẫn còn ý thức, ta ban đầu cũng định buông xuôi tất cả đi chuyển thế, nhưng là Giang Trừng, ta lúc hồn phách phân tán đã được chứng kiến lại tất cả mọi chuyện, từ đầu cho tới cuối, cũng tiện luôn chứng kiến cảnh ngươi vì ta kéo đi Ôn Cẩu mà thất đan, trước khi chết, ta còn tự cho là mình đã trả nợ hết Giang Gia, ta ngươi không ai nợ ai, nhưng sau khi chứng kiến lại ta mới phát hiện ra ta mãi mãi cũng không thể trả hết ân tình các ngươi...cũng vì lẽ đó, ta mất 4 năm đầu thu nhập lại hồn phách, dần hình thành hồn thể hoàn chỉnh, lúc đấy ta mơ hồ không rõ đi đến nơi nào, được 1 vị cao nhân giúp đỡ, hắn nói hắn có thể cho ta thân thể hoàn chỉnh, có thể cho ta kim đan làm lại từ đầu, chỉ cần ta bầu bạn với hắn 7 năm. Cho tới năm ngoái, ngươi nói ta được hiến xá trở về, quả thật có chuyện đấy, nhưng hiến xá cũng chỉ lấy đi 1 phần hồn của ta, ta ban đầu định lấy lại, nhưng không có cách nào có thể đưa phần hồn phách đấy quay trở về, có thể nó đã dung hợp với linh hồn Mạc Huyền Vũ. Vậy nên ta lại mất thêm 1 năm nữa để bổ sung phần còn thiếu ấy. Cho đến năm nay, ta mới có thể chân chính trở về gặp ngươi

- Những lời ngươi nói là thật?

- Sai một chữ thiên lôi đánh chết

- Được, vậy ngươi trả lời ta năm ấy ngươi hứa với ta điều gì còn nhớ rõ?

- Đương nhiên nhớ, ta trở về cũng là để thực hiện lời hứa ấy, ngươi làm gia chủ, ta làm gia phó, cả đời ta vĩnh viễn làm thuộc hạ của ngươi......

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonus: Đừng ai hỏi ta Liễu Phong Chủ đi đâu =))

Chuyện về thế giới này hắn chẳng biết cái mô tê gì cả nên đi từ lâu lắm rồi 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay về với Lam Trạm

Không còn bao lâu nữa là đến Liên Hoa Ổ, nhưng hiện tại hắn đang phải vật lộn với chút vấn đề, thân thể của hắn....tuyệt nhiên là.........KHÔNG THÍCH HỢP với thế giới này

Hắn được nghe cảnh báo là sẽ có chút tác dụng phụ trong quá trình hắn ở đây, nhưng không rõ nó sẽ như thế nào, và giờ đây thì hắn rõ rồi

Cmn hắn chính là bị teo nhỏ lại đi??!!

Đường đường một đại nam tử cao hơn 1m8 nay bị tụt về chưa tới 1m5

Hàm Quang Quân sống trên đời 30 mấy năm chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khiến bản thân phải vật vã thế này, hắn thân thể teo nhỏ dẫn đến 1 đống hệ lụy phát sinh

Thứ nhất, quần áo lẫn mạt gạch cứ như vậy tụt, rộng thùng thình quanh người, hắn phải mất 1 lúc mới có thể miễn cưỡng túm gọn lại, cũng chưa dừng tại đấy, Vong Cơ cầm cùng Tị Trần giờ đây trở nên quá cỡ với hắn, mang bên người cũng thật quá cồng kềnh, cuối cùng đành rút trong áo ra túi càn khôn chật vật nhét lại vong cơ cầm cùng tị trần vào, rồi mới tiếp tục quốc bộ đến Liên Hoa Ổ

Hắn lần này thân thể teo nhỏ dẫn tới toàn bộ, thể lực, linh lực, độ linh hoạt,....đều giảm phân nửa, dẫn tới lúc đứng trước cánh cửa Vân Mộng Giang Thị hắn toàn thân cũng đã thấm mệt, miễn cưỡng chỉ có thể vừa thở vừa bảo môn sinh canh cổng báo lại có Hàm Quang Quân đến

Nhưng với cái dáng vẻ chưa tới 1m5 này của hắn, có ai nghĩ là Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh? nên khi vừa nghe hắn nói mấy đệ tử Giang Thị chỉ có thể che miệng ôm bụng cười

- .....Tiểu tử thối, ngươi là từ đâu đi lạc? Để sư huynh đưa ngươi về...//........

- ......há há há.....Hàm Quang Quân sao có thể loại này đáng yêu

- Mà nhìn kỹ thì hắn mặc lam gia gia phục, đầu lại đeo mạt ngạch, mặt hắn còn có chút hao hao giống Lam Vong Cơ...chẳng lẽ....

-.......Tiểu sư đệ, ngươi chắc không phải con của Hàm Quang Quân cùng Ngụy Vô Tiện đâu ha

- Ngươi nói cái gì liên thiên, nam nhân sao có thể sinh hài tử. Dù sao thì cứ bẩm báo tông chủ đã, tiểu tử ngươi đi theo ta

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc đi theo, mặc kệ mấy cái kia đệ tử tự biên tự diễn về hắn, hiện giờ hắn chỉ nghĩ nếu đối diện người kia hắn sẽ phải giải thích như thế nào?

Nhưng là hắn cũng biết rõ đây không phải Giang Trừng mà hắn quen biết.....

Giang Vãn Ngâm mà hắn biết, thực tế đã chết từ 13 năm trước rồi

Lúc đấy hắn mới 18, thực lực còn non nớt không thể bảo vệ y, nhưng bây giờ thì khác, hắn linh lực nhất nhì tu chân giới có thể tự tin rằng hắn có thể, và lần này ông trời cho hắn cơ hội, hắn tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua, dù rằng đây không phải người hắn biết, nhưng hắn mặc kệ, chỉ cần hắn ở đây, hắn sẽ không buông tay lần nữa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lâu lâu không ngoi lên giờ văn tụt quá rồi

1h50p a.m

14/06/2019

-----------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro