Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi có hai người thì Lam Vong Cơ bên này gọi Lam Trạm. Lam xuyên qua gọi Lam Vong Cơ

Ngụy Vô Tiện bên này gọi Ngụy Vô Tiện. Bên kia gọi Ngụy Anh

Cảnh báo: Lam Xuyên Qua trên quá trình truy thê vứt sạch cái gì gọi là liêm sỉ cùng tiết tháo rồi (Không vứt không đua lại được với Ngụy Ca đâu), đồng thời hắn cùng Lam Vong Cơ bên này tính cách cũng không giống nhau, đừng hỏi vì sao tính cách lại khác 

Văn phong chap này lủng củng vô cùng

--------------

Giang Trừng đưa Ngụy Anh Về phòng ngủ của mình, lấy ra Tùy Tiện treo ở đầu giường vứt tới trước mặt hắn, thanh âm lành lạnh vang lên

"Rút ra"

Ngụy Anh cũng hiểu ý hắn cầm lấy Tùy Tiện, truyền vào một ít linh lực rồi rút kiếm, Tùy Tiện nhận chủ cũng theo ý hắn rời vỏ, Giang Trừng bên kia có chút bất ngờ, Tùy Tiện vậy mà thực sự có thể rút ra, điều này khẳng định rằng người trước mặt đúng thật là Ngụy Vô Tiện

"Được rồi chứ Giang Trừng, ta thật sự là Ngụy Vô Tiện a"

Giang Trừng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, mặc dù rút ra được Tùy Tiện cũng đã chứng minh được phần nào, nhưng giờ yêu ma quỷ quái pháp thuật cải tiến biết đâu cũng có thể làm giả lừa hắn?

Nghĩ như  vậy Tử Điện lập lức hiện hình, vung lên một roi đánh thẳng tới hắc y trước mặt,Ngụy Vô Tiện bị bất ngờ chưa kịp phản ứng liền bị Tử Điện quất một roi ngã về sau

Giang Trừng thấy Tử Điện này một roi không phản ứng  gì liền thu lại, nhìn Ngụy Anh dưới đất nói

"Trước hết tạm thời tin ngươi, giờ theo ta tới thư phòng''

Ngụy Vô Tiện thấy hắn đi ra cửa cũng lập tức đứng dậy, hắn biết một roi Tử Điện ban nãy để làm gì nên cũng không chần chừ chạy theo

Ai ngờ vừa đi được một đoạn lại gặp Lam Vong Cơ bộ dạng 5,6 tuổi đi tới, trên người quần áo thùng thình miễn cưỡng được túm lên đang chật vật đi về hướng khách phòng, bắt gặp cái này cảnh tượng cả 3 người đều sững sờ nhìn nhau

Giang Trừng cơ mặt có chút giật giật, tiểu tử này không lẽ là con của Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ?

 Không đúng, nam tử như thế nào có thể sinh con, lại nói cái kia hiến xá trở về Ngụy Vô Tiện chưa tới 3 năm, tiểu tử này nhìn qua đã biết 5,6 tuổi rồi

Ngụy Anh bên này cũng có chút ngạc nhiên, mười mấy năm qua hồn phách bị phong ấn không rõ sự tình, hắn không nghĩ tới Lam Vong Cơ lại lấy vợ sinh con nhanh như vậy

Lúc này cả Ngụy Giang hai người không hẹn cùng lên tiếng

"Ngươi là nhi tử/con riêng của Lam Vong Cơ?"

Lam Trạm nhìn thấy Giang Trừng còn chưa biết nên mở miệng thế nào, nghe được câu này liền có chút đen mặt, nhìn lên bắt gặp ánh mắt xa lạ của Giang Trừng liền cụp mắt nhẹ giọng nói

"Ta là Lam Vong Cơ"

Giang Trừng có chút không tin vào tai mình, lại nhìn qua Ngụy Vô Tiện bên cạnh, liền tự nhiên bình tĩnh lại

Tu chân giới bây giờ người trên trời còn rơi xuống được, chết hơn 13 năm hiến xá về rồi vẫn trở lại được thì thu nhỏ cái này cũng thật bình thường đi

Ngụy Vô Tiện thắc mắc nhìn bạch y trước mặt

"Ngươi bị thu nhỏ?"

Lam Vong Cơ lắc đầu "Một lời khó nói"

Lúc này Giang Trừng bên cạnh như phát hiện ra điều gì liền hướng hắn hỏi "Ngụy Vô Tiện đâu? hắn không cùng ngươi?"

Bạch y có chút khó hiểu nhìn lại Giang Trừng "Không phải đứng cạnh ngươi?"

Giang Trừng nhìn qua Ngụy Anh bên cạnh, đồng thời cũng bắt gặp ánh mắt ngược lại của đối phương, mọi chuyện càng lúc càng rối, cái này Lam Vong Cơ thu nhỏ xong bị hỏng não? 

Nghĩ như thế nhưng lại không biết cách nào mở lời, đừng nói với hắn đây lại là Lam Vong Cơ từ nơi khác xuyên tới, hắn có chết cũng không tin đâu

Vì nói xong chẳng ai mở miệng nên bầu không khí phút chốc chỉ còn tiếng gió thoảng, Giang Trừng nhìn bạch y, xong lại nhìn qua hắc y bên cạnh, cuối cùng phất tay áo quay đầu đi không quên bỏ lại một câu

"Tới thư phòng rồi nói" 

Nói xong liền dùng Truyền âm phù tới Ngụy Vô Tiện bên kia, tín hiệu vừa bắt hắn cũng vừa kịp mở miệng "Tới...." Vân Mộng có việc

 Vế sau còn chưa kịp nói ra thì đã nghe hàng loạt thanh âm 18+ truyền tới

"Ha...chậm...chậm chút...Nhị ca a, Giang Từng gọi....ah"

Giang Tông Chủ nghe xong mặt đầy hắc tuyến, gân xanh nổi đầy đầu nghiến răng rặn ra một câu "Cút tới Vân Mộng. Có việc" nói xong chẳng cần biết đối phương nghe hay không lập tức bóp nát tấm phù

Ngụy Anh đi đằng sau thấy sắc mặt hắn không tốt liền vượt tới bên cạnh hỏi "Có việc gì sao?"

Giang Trừng vừa nghe qua thanh âm Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bên kia ân ái, lần này lại nhìn qua Ngụy Anh bên cạnh có chút rùng mình hỏi

"Ngươi có đoạn tụ không?"

Giang Trừng từ bé cùng Ngụy Vô Tiện lớn lên chưa từng thấy sư huynh hắn có biểu hiện nào quá ranh giới tình huynh đệ với nam nhân khác, cho đến khi hiến xá trở về liền vứt hết mặt mũi cùng Lam Vong Cơ cùng chung một chỗ, trong lòng liền quy ra lỗi tại Lam Trạm kéo hắn xuống hố đoạn tụ

Ngụy Vô Tiện phút chốc không biết trả lời thế nào, hắn cảm giác nếu mình nói có thì lập tức sẽ ăn vài roi Tử Điện rồi bị đuổi cổ khỏi Giang Gia, nhưng hắn cũng không muốn lừa Giang Trừng, cuối cùng sau một hồi đấu tranh tâm lý hắn mới rặn ra được một câu "Ta không có"

Giang Trừng nghe xong thì thở phào một hơi, hắn khẳng định nếu Ngụy Vô Tiện nói một chữ "Có" hắn đảm bảo sẽ quất người vài roi rồi tống cổ ra ngoài, cũng may nhận được câu trả lời như ý Giang Trừng mặt phút chốc giãn ra, vỗ vai Ngụy Anh hai phát nói "vậy liền tốt"

Đột nhiên Giang Trừng như nhớ tới cái gì liền lập tức quay lại đằng sau nhìn Lam Vong Cơ, nếu Lam nhị ca mà ban nãy Ngụy Vô Tiện gọi là Lam Trạm, vậy tên nhóc này là ai?

Ngụy Vô Tiện cũng chỉ dám cười cười, thấy Giang Trừng nhìn về sau hắn cũng quay người nhìn lại, vừa vặn hai người quay lại liền bắt gặp hình ảnh không biết nên khóc hay cười, quần áo Lam Vong Cơ chỗ nút buộc lựa rất đúng thời điểm liền tụt xuống

Giang Ngụy hai người có chút ngạc nhiên nhìn, Lam Trạm thao tác cũng rất nhanh lập tức túm lại, mặt cũng hiện lên chút lúng túng ngại ngùng

Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ như bị quần áo nhấn chìm có chút buồn cười, định tới giúp nhưng nhớ ra Hàm Quang Quân cùng hắn không tốt quan hệ, tiểu tử này giống Lam Vong Cơ như vậy biết đâu cũng ghét hắn? nghĩ xong lại nhìn nhìn qua Ngụy Vô Tiện ý bảo hắn tới giúp, chính mình cũng tiện rời đi nói với người hầu bên cạnh mang bộ y phục trẻ con tới thư phòng

Ngụy Vô Tiện có chút bất đắc dĩ tới gần định giúp Lam Vong Cơ, ai ngờ bị hắn đẩy ra, xong trưng lên bộ mặt khó chịu vô cùng, ánh mắt ghét bỏ như muốn nói "Cút xa một chút"

Ngụy Anh hắn lần đầu bị trẻ con khi dễ cũng không có nhường, trợn mắt lại nhìn hắn "Tiểu tử thối, ta tới giúp ngươi ngươi lại dám nhìn ta ánh mắt đó, để xem lão tử hôm nay như thế nào dạy lại ngươi."

Nói rồi lại tiến tới túm lên Lam Trạm, nhưng Lam Vong Cơ hắn tuy bị thu nhỏ nhưng thân pháp vẫn còn, chỉ là uy lực đánh ra không mạnh cho lắm, ngay tại lúc Ngụy Vô Tiện cúi người xách lên cổ áo hắn, thì Lam Vong Cơ đã vươn người đánh thẳng vào mặt người kia một đấm, Ngụy Anh đột nhiên bị tấn công liền nổi máu, mặc kệ đối phương là trẻ con cũng lao vào đánh lại.

Lam Vong Cơ cảm thấy đánh bình thường không có tác dụng liền giơ tay ra sức cào, cấu bất cứ chỗ nào hở ra của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cũng không nể tình tay không đánh tới, vừa may đánh được hai phát thì Giang Trừng quay lại, nhìn thấy tử y quen thuộc Lam Ngụy hai người rất ăn ý buông ra đối phương

Giang Trừng khó hiểu nhìn, hắn mới đi một chút mà Ngụy Anh trên mặt, cổ đã có vài vết đỏ đỏ, cùng xước nhẹ, còn Lam Vong Cơ thì quần áo xộc xệch còn có chút rách, Giang Trừng còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Lam Trạm đã chạy tới núp đằng sau hắn, ánh mắt thập phần ấm ức nhìn tử y

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp khóc oan với Giang Trừng thì tên tiểu tử này đã tranh chỗ, phút chốc máu nóng lại nổi lên, giơ tay chỉ thẳng mặt Lam Vong Cơ nói

"Ngươi cái này tiểu tử thối!! Ngươi rõ ràng đánh ta trước còn trưng ra bộ mặt oan ức cái gì??!"

Lam Vong Cơ nhìn lên Giang Trừng biểu tình càng thêm ủy khuất nói "Hắn đánh ta trước"

Giang Trừng bắt gặp cái này khuôn mặt trong lòng không ngừng náo loạn

Mẹ nó, Lam Vong Cơ sao có thể mặt như này đáng yêu!!

Cuối cùng mở miệng ra chính là hướng Ngụy Vô Tiện nói "Ngươi từng đấy tuổi rồi còn đánh trẻ con sao? Nhường hắn một chút thì ngươi mất miếng thịt nào??"

Ngụy Vô Tiện lập tức nghẹn họng, nhìn cái mặt đầy khiêu khích của Lam Vong Cơ đằng sau Giang Trừng mà không nói được gì, hắn mới trở về cũng không muốn để sư đệ hắn tức giận, đành nuốt lại cục tức, quân tử trả thù mười năm chưa muộn

"Được, Giang Trừng là ta sai, ngươi đừng tức giận"

-----------------

27/4/20

16h26p

1850








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro