Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Lúc đám môn sinh kia đi Cô Tô cũng là sáng sớm

1 vài tình tiết trong này là ta có mượn chút ý tưởng của các tác giả khác

----------------------------------------------------------------------

Phá vỡ mộng cảnh, bên kia Liễu Thanh Ca cùng Lam Hi Thần vốn đã tỉnh, nhưng thế nào mà Giang Trừng còn chưa dậy?

- Huynh Trưởng!! Giang Trừng hắn sao rồi, sao còn chưa tỉnh??!

Ngụy Vô Tiện là không thể kìm chế lại cơn sốt ruột, lập tức hướng Lam Hi Thần chạy tới bả vai lắc lắc hỏi

Lam Hi Thần hắn cũng có phần khó hiểu, rõ ràng Giang Trừng hiện tại đã phải tỉnh, vì cái gì còn hôn mê? 

- Ngụy công tử bình tĩnh, về phần mộng cảnh vốn không có gì đáng ngại nữa, chỉ là tông chủ ban nãy có bị trọng thương vùng vai trái dẫn tới mất nhiều máu nên tạm thời chưa thể tỉnh ngay được, chân khí cũng bị rối loạn, tĩnh dưỡng vài ngày là ổn

Giang Thiên tay đang bắt mạch Giang Trừng cũng lên tiếng, nguyên lai là tông chủ nhà hắn dính trọn 1 kiếm xuyên vai, lại còn bị yêu thú cắn đúng chỗ vết thương ấy, mà lực cắn yêu thú vốn không nhẹ, 1 nhát này gần như đã làm tay trái sắp rời khỏi cơ thể, chưa nói đến lúc nãy tông chủ ở trong bụng yêu thú, vốn là không thể trách khỏi rung lắc do Mãng Xà di chuyển hiển nhiên động tới vết thương khiến máu ngày càng mất nhiều, nên hiện giờ hôn mê cũng là chuyện bình thường

Mấy người còn lại nghe vậy cũng thở phào 1 hơi, rồi lại quy tập lại bàn trà nói chuyện

Lúc này Lam Hi Thần mới nhớ đến thân thế cái vị Liễu Thanh Ca kia, nên cũng hướng ánh mắt ôn hòa tới người kia hỏi

- Liễu Phong Chủ người đến từ Thương Khung Sơn Phái?

Liễu Thanh Ca cũng ậm ừ cho qua

- Nó là nơi nào?? sao ta chưa từng nghe qua, Lam Trạm ngươi nghe qua chưa??!

Lam Vong Cơ bên cạnh cũng lắc đầu, hắn không quan tâm vấn đề này, dù sao cũng chả liên quan tới hắn

- Chính ta cũng không nghe qua nơi này

Thanh âm thờ ơ mà âm trầm lần nữa phát lên, lúc này ánh mắt hắn mới hướng về phía mấy người ở đây, lần lượt đánh giá kỹ lưỡng từ trên xuống dưới

( ý là hắn cũng không nghe qua nơi Vân Mộng, các thứ này )

Lam Hi Thần hắn bây giờ chính thức nhớ ra cái nơi tên Thương Khung Sơn Phái này, nó từng xuất hiện vài lần trong 1 quyển cổ thư tại thư phòng mà hắn mấy tháng trước vừa đọc qua, nhưng là hắn cũng không nhớ rõ chi tiết lắm, vẫn là nên về Cô Tô tìm hiểu hơn, tuy vậy, còn 1 vấn đề nữa khiến hắn không hiểu, Thương Khung Sơn Phái trong sách ghi chính là tồn tại từ hơn 1 ngàn năm trước, vậy vì cái gì vị Liễu Phong Chủ này lại xuất hiện ở đây??

- Liễu Phong Chủ, bội kiếm của người tên Thừa Loan?

- Ừ, Có việc gì sao?

- Không có gì, chỉ là ta tò mò 1 chút, nếu Liễu Phong Chủ không phiền hôm nào mời đến Cô Tô, ta có vài quyển sách có thể giúp ích cho ngươi

-........

Liễu Thanh Ca còn chưa kịp lên tiếng đã bị môn sinh ở ngoài cắt ngang

- Không Ổn rồi ngoài kia có mấy tên Thương Gia đang đòi gặp tông chủ chúng ta, còn không biết tin đồn nào nói Giang Tông Chủ đã chết do trúng kịch độc, hiện giờ 1 đám đang nhao nhao làm loạn ngoài kia,.....

Ngụy Vô Tiện nghe xong đập mạnh xuống bàn trà làm nước trong chén văng khắp nơi

- Làm càn!! Lũ người này sao có thể vô sỷ vậy??! Đi Lam Trạm, chúng ta ra ngoài đó

---------------------------------------------------------------------------------

Ngoài Cửa Vân Mộng song bích cùng Ngụy Vô Tiện vừa bước ra thì chính là chứng kiến được màn đối đáp này

- Quản sự, chúng ta có mấy lễ vật nho nhỏ muốn trao tận tay cho Giang Tông Chủ, không biết người có thể giúp ta gọi Giang Tông Chủ không?

- Phiền các vị rồi, tông chủ căn dặn có gì cứ trực tiếp đưa ta, hiện tông chủ đang rất bận mong mấy vị thông cảm

- Chẳng lẽ Giang Tông Chủ bận đến nỗi không thể bỏ ra ít thời gian tiếp nhận hảo ý chúng ta sao?

- Các vị đừng hiểu nhầm, thực sự tông chủ chúng ta đang rất bận

- Chúng ta chỉ muốn dâng chút quà mọn, đồng thời gặp Giang Tông Chủ, vốn không mất nhiều thời gian, như vậy cũng không được??

- Tổng Chủ không muốn gặp ai lúc này, các vị phiền hôm khác ghé chơi

- Là không muốn gặp hay không thể gặp đây? 

Ngụy Vô Tiện đằng sau đi tới nghe xong câu này chính là máu sôi lên não, đang định lao lên nói cho đám vong ơn bội nghĩa kia 1 tràng giáo huấn thì bị cản lại

- Ngụy Công Tử, việc này để ta

Lúc này Lam Hi Thần vẫn phong thái thanh cao mà nho nhã ấy bước tới cạnh quản sự, khí thế thoát ra từ người hắn mạnh mẽ lan tỏa xung quanh, không thể không khiến đám người kia cảm giác xuất hiện 1 tia áp bức lên người, nụ cười cùng nét mặt ôn nhu ấy vẫn hướng đám người kia cười cười

- Các vị đây là có việc ??

1 tên thương gia thấy vậy tuy có phần ngạc nhiên nhưng cũng là lên tiếng trực tiếp vào thẳng vấn đề

- Trùng Hợp Lam Tông Chủ ở đây chúng ta xin mạn phép hỏi 1 câu phải hay không Giang Tông Chủ như lời đồn trúng độc tử?

- Vãn Ngâm quả thật trúng độc nhưng không nghiêm trọng đến mức tử, các vị suy nghĩ quá rồi

- Vậy sao không thể để chúng ta vào gặp Giang Tông Chủ 1 lúc?

- Thứ lỗi các vị, quả thật Vãn Ngâm hắn trúng độc xong có chút mệt mỏi, lại phải xử lý công vụ chất đống hiện tại tinh thần không tốt, không tiện tiếp khách

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ với đám người kia nghe xong cũng không thể không ngạc nhiên

" Huynh Trưởng gọi Giang Trừng Vãn Ngâm?? Hai người từ bao giờ thân vậy?? "

" Lam - Giang từ bao giờ quan hệ lại như vậy tốt?? "

" Lam Tông Chủ gọi hẳn tên Giang Tông Chủ không phải có gì mờ ám ?? "

" Lam - Giang trước kia đâu có như vậy thân? "

........................

Lam Hi Thần vẫn 1 mặt tươi cười nhìn đám người kia, tâm trạng hắn lúc này quả thật có phần tốt

Lam Hi Thần lần này sau khi từ mộng cảnh Giang Trừng ra hắn đã xác định, hắn thật sự thích người kia, hắn muốn bảo vệ Giang Trừng, muốn làm chỗ dựa cho y, hắn tuyệt đối sẽ không để y phải chịu khổ nữa. Bất kể Giang Trừng thích hắn hay không, hắn mặc kệ, hay nói cách khác, hắn không quan tâm, chỉ cần hắn đối Giang Trừng tốt....vậy là được rồi ( Lam Đại, anh yên tâm =))) rồi sẽ đâu vào đấy, Nhưng quãng đường sau này còn gặp nhiều gian nan, tình địch :))) anh cứ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng =))

- Lam Tông Chủ đã nói vậy làm sao chúng ta còn có thể làm khó, vậy cáo từ trước

- Quà chúng ta để ở đây, mong Lam Tông Chủ chuyển lời hỏi thăm của tại hạ tới Giang Tông Chủ

Dù sao Trạch Vu Quân cũng là người có tiếng tăm trong giới tu tiên, chưa kể Lam Gia dù sao cũng là 1 cái gia tộc hùng mạnh, không nên đắc tội, vậy nên lần này bọn họ chỉ có thể trở về tay không

Hơn nữa, nếu Lam Hi Thần đã ở Liên Hoa Ổ thì chứng tỏ Giang Trừng cũng không vấn đề gì, nhưng Trạch Vu Quân lại có thể ra đây nói giúp Giang Tông Chủ đang mang trọng thương kia thì chứng tỏ quan hệ 2 gia tộc cũng không phải bình thường

-------------Sau khi đi về, tại 1 chỗ nào đấy---------------

- Chúng ta đã làm theo ngươi, đến Vân Mộng nhưng không gặp được Giang Trừng

- Hahaaa, gặp sao được, hắn hẳn là chết rồi cũng nên

- Trạch Vu Quân ở đấy nói Giang Trừng hắn không vấn đề gì

- Trạch Vu Quân ở Vân Mộng??

- Vâng,  y còn gọi Giang Tông Chủ thẳng tên hiệu, cảm giác cái này mỗi quan hệ Giang Lam rất thân thiết

- Hừ, thú vị hah!! Nhưng không sao, dù là kẻ nào dám ngáng đường ta, tất cả đều phải chết!!

- Thi thể Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết thế nào rồi?

- Quá trình phục hồi đang diễn ra tốt, thi biến cũng có chuyển hướng đi lên, không chừng nửa tháng sau có thể sử dụng.....

- Tốt! Giang Tông Chủ a....lần này xem thử ngươi đối phó ta thế nào [ lắc lắc chén trà trên tay cười  nham hiểm ( Nước đổ rồi anh gì ơi ) ]

----------------------------------------------------------------------------

Về lại bên phía Song bích, Ngụy Vô Tiện 

" Huynh Trưởng? " Ngụy Vô Tiện đằng sau Lam Vong Cơ sau màn kinh ngạc vừa rồi mới lên tiếng, hắn quả thực giờ có chút mơ hồ, quan hệ huynh trưởng với Giang Trừng rốt cuộc như thế nào? Chẳng lẽ hắn cùng Lam Trạm đi ngao du như vậy lâu không biết Lam Giang cải biến giao hảo như vậy tốt? 

" Ừm, Ngụy Công Tử có việc gì sao? " Lam Hi Thần vẫn đang trong trạng thái thoải mái, ôn nhu lever max, đại khái là y vừa nghĩ ra cách để " bám " lại Vân Mộng lâu hơn, còn gì tuyệt hơn là được chăm sóc người mình thích, được ngắm nhìn khuôn mặt ấy mỗi ngày?

" Ngươi với Giang Trừng từ bao giờ như vậy thân??!? " Ngụy Vô Tiện hai tay đan chéo vòng qua đầu đi cạnh Lam Vong Cơ, hắn đang ngẫm lại ý tứ 2 từ " Vãn Ngâm " kia của Lam Hi Thần, vốn là Giang Trừng  trước đây nào có tiếp xúc nhiều với Lam Gia nên cũng không thể coi là quan hệ tốt, 2 người này cũng đâu có gần nhau? Vậy như nào mà Huynh Trưởng nay đã gọi thẳng Giang Trừng?

Lam Hi Thần nghe xong cũng không nói gì chỉ cười cười bước về phòng Giang Trừng ở, bỏ lại cặp phu phu đang khó hiểu nhìn nhau

- Lam Trạm! Ngươi thấy huynh trưởng gọi Giang Trừng như thế có ý gì?

- Không biết

- Liệu có phải huynh trưởng thích Giang Trừng?

- Có thể

- Ngay cả ngươi cũng cho là vậy thì chắc đúng rồi.........a vậy cũng tốt, ít nhất Giang Gia như vậy thế lực củng cố, đồng thời Giang Trừng hắn cũng không phải " cô đơn " rồi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Giang Trừng chính thức tỉnh lại sau cơn mê man 3 ngày qua, lần này hắn mở mắt nhìn xung quanh căn phòng là chẳng lấy nổi 1 bóng người, nhìn ra ngoài sắc trời cũng khoảng gần trưa, liền từ từ bước xuống giường mặc lại y phục rồi ra ngoài

Điều đáng nói ở đây là hắn từ lúc tỉnh lẫn lúc đi hiển nhiên không thấy 1 bóng người canh gác hay quét dọn nào, đi dạo 1 đoạn cũng không thấy ai, hắn lúc này có chút khó hiểu Vân Mộng bình thường tuy không đến mức đông vui nhưng cũng không thể như lúc này vắng, 

Chẳng lẽ đám người này trốn việc đi chơi?

Là đang chìm đắm trong đống suy nghĩ thì 1 loạt tiếng binh khí va chạm mặt đất vang lên ở chỗ huấn luyện môn sinh, hắn là không chần chừ liền nhấc bước đi về nơi phát ra tiếng động

.......Chỉ là khi đến nơi trước mặt hắn lại là khung cảnh hắn quả thật chưa bao giờ nghĩ đến........

Phía dưới Liễu Thanh Ca tay cầm Thừa Loan từng đòn vung lên không chút nương tay thẳng thừng đánh xuống đám đệ tử lao về phía hắn, nhìn đám đệ tử quần áo phủ đầy bụi, mặt mũi cũng từ lúc nào có chút tím, tóc tai cũng hơi lù xù, trang phục thì xộc xệch, nhăn nhó,.....khẽ Hừ 1 tiếng, theo cách hành động của hắn thì đám môn sinh kia đương nhiên không phải đối thủ, vừa lao lên liền bị đánh văng xuống, hết lần này đến lần khác, tất cả đều bị dần cho lên bờ xuống ruộng :)))

Cái cảnh tượng này Giang Trừng từ xa nhìn thật sự rất muốn cười, tuy cũng có chút xót, nhưng quả thật đám người này cũng không tính là mạnh lại suốt ngày chơi bời các thứ, từ đầu đến cuối xét ra cũng chỉ được cái đầu óc khôn lỏi, nếu không rèn cho ra trò thì quả thật dễ bị người khác chê cười, vậy nên cứ kệ đi. Còn về phần Liễu Phong Chủ tự ý đi huấn luyện Giang Gia môn sĩ thì cũng để đấy đi, người này kiếm pháp so Giang Gia có thể nói là ngang cơ hoặc trên cũng nên, hơn nữa bình thường hắn là quá bận không thể tận tình dậy lũ này được giờ đây thêm 1 cái Liễu Thanh Ca tu vi cao huấn luyện hộ, vậy hắn còn chê bai cái gì? Hơn nữa, cách làm của người này tuy có phần thô bạo nhưng hắn chính cần học hỏi 

Liễu Thanh Ca huấn luyện môn sinh Bách Chiến Phong đã quen nay sang Vân Mộng thấy bên này đệ tử sức chiến đấu theo cách nói của hắn thì gọi là quá ẻo lả nên quyết định thay Giang Trừng huấn luyện cho ra trò, dù gì hắn cũng không biết đi đâu chi bằng lưu lại đây, đằng nào hắn vẫn nợ Giang Trừng cái kia 1 đường kiếm....

Đám môn sinh kia uể oải đứng dậy, cái khỉ gì đây vị Liễu Phong Chủ này mới đến nhưng như nào đã được toàn quyền huấn luyện đệ tử Vân Mộng rồi?, đã thế lại còn đánh người không nương tay, ngày ngày bắt bọn họ tập mấy cái động tác tuy có phần kỳ quái nhưng quả thật lợi hại không kém Giang Gia kiếm pháp, hơn nữa quả thật huấn luyện theo cách đánh thực chiến sau khi tập động tác mới kiểu này rất dễ hiểu, bọn hắn trước kia cứ nghĩ mình mạnh cho đến giờ tập luyện dưới trướng Liễu Thanh Ca mới biết mình còn yếu, thiếu sót đến mức nào

-------------------------------------------------------------

Giang Trừng hắn từ xa nhìn 1 lúc cảm thấy không có gì quá đáng ngại liền tiếp tục cất bước, định đi qua dược phòng Giang Thiên nhưng trước đấy lại tình cờ đi qua thư phòng, đến đây hắn lại được chứng kiến cảnh tượng độc lạ không kém khi mà trước kia Thư Phòng vốn là nơi tụ họp của sách vở thì giờ đây lại là nơi tụ họp của 1 đám người đang ngồi chép cái gì đấy, đặc biệt là như thế nào lại có cả người trồng cây chuối chép phạt? 

Đây chẳng phải hình phạt Lam Gia sao??

Tò mò thử liền đẩy cửa quang minh chính đại bước vào, lúc này bước chính là nhận được ánh mắt sáng như sao của đang người trong đấy, đúng hơn là ánh mắt cầu cứu? 

Giờ nhìn kỹ phía trong cùng kia lại là 1 Trạch Vu Quân đang tươi cười thẳng lưng tay cầm kinh thư đọc, mắt từ bao giờ cũng hướng ra phía Giang Trừng cười cười 1 tiếng " Giang Tông Chủ đã tỉnh!??" 

Giang Trừng hắn khóe mắt giật giật khi nhìn đằng sau Trạch Vu Quân lại chính là Giang Quản Sự cũng đang cặm cụi chép, cạnh đấy cũng không thể thiếu 1 thân lục y đang trồng cây cuối chép phạt trong góc tường

- Trạch Vu Quân không về Cô Tô mà ở lại Liên Hoa Ổ làm gì vậy??

Gật đầu đáp lại Lam Hi Thần,  rồi hướng cái ánh mắt khó hiểu sang đối phương, giờ đây hắn quả thật cũng có chút thắc mắc, độc trong người hắn sau lần mộng cảnh đấy vốn đã được phá, vậy Lam Hi Thần sao còn lưu lại đây? Chẳng lẽ Lam Gia không có việc xử lý?

Gập quyển sách lại, đứng dậy đi về phía Giang Trừng từ từ quan sát nét mặt đối phương, Lam Hi Thần hắn giỏi nhất trong việc đoán tâm ý đối phương qua nét mặt, vậy nên lần này Giang Trừng nghĩ cái gì hắn đều rõ, nên cũng nhanh chóng đáp lại

 - Tại hạ dù sao Cô Tô cũng xử lý đã xong việc, với cả thương thế Giang Tông Chủ chưa lành phận làm y sư như Lam Mỗ sao có thể mặc kệ người??  

Khẽ đưa mắt về phía đám người đang cặm cụi chép chép cùng chồng giấy cao 20cm bên cạnh  kia mà hắn cũng không thể không đổ mồ hôi

Lam Gia quả thật đáng sợ.

- Thành ý Lam Tông Chủ Giang mỗ xin nhận, chỉ là.....như nào bọn họ lại phải chép phạt?!?

- Cái này mong Giang Tông Chủ thứ lỗi tại hạ tùy tiện quản chuyện nhà khác, nhưng quả thật bọn họ làm việc không mấy phần chú tâm, còn lơ là trong nhiều việc nên Lam mỗ chỉ là muốn giúp người cải thiện bọn họ 1 chút chứ không có cái gì ác ý.

Giang trừng gật gù đáp lại " Không quá to tát Trạch VU Quân không cần để ý tại hạ, dù gì ta cũng không có thời gian giám sát, quản giáo bọn họ lần này để Trạch Vu Quân chê cười rồi " Dù gì Lam Hi Thần cũng không phải cái người xấu nên vấn đề này cũng không đáng ngại, huống gì lâu lâu cũng phải để mấy người này chịu phạt 1 chút

- Vậy Giang Tông Chủ thương thế người đã đỡ??

- Cũng đã tốt hơn nhiều, giờ không có gì đáng ngại

- Như vậy liền tốt

Đang nói chuyện thì Giang Trừng cảm giác có rất nhiều ánh nhìn hướng phía hắn bắn tới, cũng theo phản xạ quay đầu nhìn mấy người đằng sau, cuối cùng trên mặt ai cũng đều cái vẻ mặt cầu cứu khổ sở kia? hắn khóe mắt giật giật quay sang Lam Hi Thần tiếp tục

  - Ừ, Nhưng là bọn họ đang chép cái gì vậy?? 

Lam Hi Thần ánh mắt ôn hòa đảo qua đám người đằng sau 1 lượt khẽ cười 

- Vốn chỉ là mấy quyển kinh thư đạo nhân không có gì đáng ngại

Giang Trừng nghe xong ánh mắt thập phần ý cười, Kinh thư đạo nhân cái này Lam Hi Thần quả thực không tồi, chọn rất đúng sách, hướng ánh mắt tới mấy người kia mang hàm ý " Sách hay, các ngươi tiếp tục chép " rồi quay về phía Lam Hi Thần động tác cảm tạ

- Ân, vậy ngươi cứ tiếp tục, lần này quả thật phiền Trạch Vu Quân nhiều, sau này chỉ cần Lam Gia cần Giang Gia sẵn sàng hết mình trợ giúp

Nghe xong câu này nỗi lòng lẫn niềm hi vọng của toàn bộ người trong thư phòng đang hì hục chép kia phút chốc tan thành hạt cát

" Giang Tông Chủ!!!!!! T_T Người Quá Đáng!!! " 

Lam Hi Thần bên này cũng lễ nghĩa cúi người động tác đáp lại

- Không có gì phiền, ta chỉ muốn giúp đỡ Giang Tông Chủ chút việc mọn, huống gì trong 3 ngày qua Giang gia tiếp đãi không tệ, Lam mỗ cũng không thể chỉ ăn không ngồi rồi

Nói đến đây Giang Trừng ngạc nhiên nhìn đối phương khó hiểu, hắn không phải đã ngủ tận 3 ngày??

- 3 ngày?? ta hôn mê 3 ngày??

- Ân, đã 3 ngày

Lúc này nội tâm Giang Tông Chủ chính là gào thét dữ dội

Cmn a, còn 1 đống công vụ chưa xử lý đâu vào đâu, giờ đội thêm 3 ngày công việc nữa bảo ta sống sao!!

Lam Hi Thần hắn nhìn vẻ mặt liền biết Giang Trừng tâm tư liền ôn nhu lên tiếng

- Về phần công vụ, cũng mong Giang Tông Chủ không tức giận, Kim Tông Chủ quả thật đã giúp người xử lý toàn bộ

Giang Trừng nghe xong ban đầu có phần ngạc nhiên nhưng rồi cũng thở phào 1 hơi, Kim Lăng đứa cháu này quả thật không khiến hắn thất vọng

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


11h38p a.m

3919 

29/1/2019

Cuối cùng cảm ơn các ngươi đã ủng hộ ta suốt mấy tháng qua, sắp tới ta định ra tiếp ngoại truyện, các  ngươi là thích Lăng Trừng, Liễu Trừng, Tiện Trừng, Trạm Trừng, Hi Trừng, Nhiếp Trừng ( Nhiếp Minh Quyết x Giang Trừng ),.....hay couple nào không?? để ta viết  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro