Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện Giờ ở phòng Giang Trừng chính là ngoài Lam Hi Thần còn tòi thêm 2 người bám theo, còn ai khác ngoài Di Lăng Lão Tổ cùng Hàm Quang Quân? 2 người này nay cũng tình cờ về Vân Thâm, lại đúng lúc môn sinh Vân Mộng đến, nên lúc đi không chỉ Trạch Vu Quân mà còn thêm cả cái Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ

Tóm lại là giờ còn Giang Thiên, Song Bích, Liễu Thanh Ca, Lạc Cẩm Phong, Ngụy Vô Tiện, cùng Giang Trừng đang nằm liệt giường là ở trong phòng

3 người Lam Gia vừa bước vào thấy ngay 2 cái nam tử nhan sắc không tệ mà vô cùng lạ mặt ( 2 vì Giang Thiên vốn đã biết mặt ) cũng là chào hỏi 

- 2 vị đây là??

Ngụy Vô Tiện là lên tiếng đầu tiên, nhìn qua 2 người này chính là 1 người thân lục y tu vi cũng không tồi đi? Còn người bên cạnh? hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu, khí chất trên người này khác hoàn toàn bọn hắn.

Lạc Cẩm Phong nghe vậy cũng chủ động giới thiệu 

- Tại hạ là Lạc Cẩm Phong, chỉ là 1 đạo sỹ bình thường

Quay sang Liễu Thanh Ca bên cạnh cũng chỉ lạnh nhạt lên tiếng, hắn không muốn mất thời gian, Giang Trừng vẫn là còn đang bất tỉnh ở đấy

- Liễu Thanh Ca.

Bên kia Ngụy Vô Tiện cũng tự giới thiệu

- Ta là Ngụy Anh, tự Vô Tiện, bên cạnh là đạo lữ ta Lam Vong Cơ, còn người kia là huynh trưởng ta Lam Hi Thần

Giới thiệu xong, không mất thời gian nữa, Giang Thiên lập tức nhường chỗ cho Lam Hi Thần tới bắt mạch cho Giang Trừng, còn Lạc Cẩm Phong, Liễu Thanh Ca, với đôi phu phu Vong Tiện kia cũng được ngồi bên cạnh uống trà

Lạc Cẩm Phong hắn lại 1 lần nữa không tốn nước bọt mà kể lại chi tiết đầu đuôi xuôi câu truyện sự việc ban nãy, nhưng là không kể  cái màn Tiên tử hạ phàm của Liễu Phong Chủ ( cảnh đẹp, ít người biết là được rồi - Lạc Cẩm Phong said )

Liễu Thanh Ca thì 1 bên im lặng nhìn Lam Hi Thần bắt mạch, hắn quả thật không hiểu, hắn là nhìn người này không vừa mắt, cứ có cái cảm giác gì đấy khó chịu nhen nhói trong lòng, nhưng tại sao khó chịu thì hắn không rõ, hắn chỉ biết, hắn không thích cái này ánh mắt Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng như thế, là không muốn tiếp tục nhìn nên hắn đành đảo mắt về phía đôi Vong Tiện, định đánh giá người ta 1 lượt, nhưng chính là vừa quay qua mặt hắn lại thêm vài phần đen

Thế giới này quả thật loạn hết rồi, đi đâu cũng gặp đôi nam nam tay ôm tay ấp thế này, bên kia Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu đã làm hắn đủ đau mắt, vậy mà qua đây vẫn là không được yên

-----------------------------------------------

Lam Hi Thần từ khi nghe Giang Trừng trúng độc liền cấp tốc đến đây, mới bước vào phòng mọi sự tập chung của hắn đều dồn lên người Giang Trừng, thậm chí cũng chưa từng liếc nhìn mấy người kia quá 3 lần, thực ra chuyện gì cũng có nguyên nhân, Lam Hi Thần từ lâu vẫn luôn ngưỡng mộ Giang Trừng, tuy xét về tính cách, người ngoài nghĩ hắn và y quả thật trái ngược hoàn toàn, hắn ôn nhu bao nhiêu thì người kia lại ngạo kiều bấy nhiêu, chắc chắn không thể hợp nhau. Nhưng nào biết được sâu trong tâm tư Lam Hi Thần chính là hướng Giang Trừng 1 cái ngưỡng mộ, ngưỡng mộ vì cái gì? vì cái cách hắn chịu đựng, cố gắng 1 thân xây dựng lại Giang Gia từ đống hoang tàn thành 1 trong Tứ Đại thế gia cường thịnh, vì cái cách hắn đối xử với người ngoài, tuy có phần thô bạo, tàn độc, cũng là dễ làm người ta mất thiện cảm, nhưng ngược lại, đối Lam Hi Thần hắn suốt ngày phải nở nụ cười, dù với ai, người hắn thích hay ghét thì quả thật cũng có phần đáng ngưỡng mộ, Giang Trừng hắn ghét ai, thích ai đều biểu hiện rõ ràng, điều này Lam Hi Thần hắn.......không làm được.

Cũng là hắn không biết từ bao giờ hắn lại để ý người kia như thế, sau rồi cái sự chú ý đấy lại dần nảy sinh trong hắn cái gì? Thích? hắn thích Giang Trừng? Hắn không biết, nhưng xét cho cùng hắn cũng là không biết từ khi nào hắn lại chú ý tới người kia, có lúc chỉ cần gặp mặt, chào hỏi 1 câu nhưng cũng đủ để hắn cảm thấy tâm trạng thập phần tốt lên?

Giờ phút này cũng vậy, nghe tin y trúng độc, hắn cũng không thể kìm nén cái sự lo lắng khẩn trương của mình xuống được

-----------------------------------------------------

Quay về thực tại, bắt mạch xong Lam Hi Thần mới hướng Giang Thiên hỏi lại

- Giang Tông Chủ là trúng Bích Liên Thảo?

Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng giật bắn mình đứng dậy, nguyên văn đám môn sinh Vân Mộng kia lúc đến chỉ nói Giang Trừng bị thương thỉnh huynh trưởng tới giúp, nên ban nãy hắn cũng không để ý nhiều, nhưng nào ngờ cái kia Giang Trừng lại là Trúng Bích Liên Thảo

- Sao có thể?!

- Ngụy Công Tử bình tĩnh, độc này vốn có thể giải được

Giang Thiên hướng Lam Hi Thần gật đầu khẳng định, rồi nói với Ngụy Vô Tiện, quả thật độc này có thể giải, nhưng là cần người tu vi cao, vậy nên hắn mới tới nhờ Trạch Vu Quân

Liễu Thanh Ca xem cái kia phản ứng Ngụy Vô Tiện cũng khẽ nhíu mày rồi đảo mắt sang bên Giang Thiên

- Độc này hiệu quả thế nào?

- Bích Liên Thảo chính là đưa người bị trúng độc rơi vào mộng cảnh tăm tối nhất của bản thân, đại khái là những kí ức đau buồn nhất mà chủ thể đã trải qua, sau đấy tùy theo mức độ tu vi mà biến dạng ký ức trong mộng cảnh, tu vi càng cao thì độ biến dạng càng cao, nhưng có đặc tính là trong mộng cảnh này tuyệt đối không được vận linh lực, chỉ cần động đến linh lực thì cũng có thể tử ngay lập tức ( vì là chuyện không muốn nhớ lại, nên nếu lần nữa phải chứng kiến có thể phải dùng linh lực phong bế 5 giác quan, còn không thì phải chứng kiến lại cận cảnh với mức độ cao hơn, người trúng độc cũng có thể vì đau buồn quá mà vận linh lực, dẫn tới die, hoặc cũng có thể không vận linh lực thì cũng bị độ biến dạng của mộng cảnh làm đau buồn chết ) 

- Giang công tử nói không sai, muốn giải độc này là phải có người khác xâm nhập vào mộng cảnh người trúng độc, rồi từ trong phá ra, nhưng đặc biệt là người xâm nhập vào phải có tu vi ngang hoặc trên người trúng độc

Lam Hi Thần cũng theo Giang Thiên giải thích cho mọi người

- Vậy....Làm sao có thể xâm nhập vào mộng cảnh Giang Tông Chủ??

Lạc Cẩm Phong đại khái cũng đã hiểu câu truyện, nhưng hắn vẫn thắc mắc thế nào lại có đi vào mộng cảnh người khác?

- Lạc công tử yên tâm, cái này ta đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ là cần 2 người linh lực cao 1 chút

Giang Thiên nói rồi nhìn sang Lam Hi Thần cùng Liễu Thanh Ca ( tại sao không phải Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ? thứ nhất là hắn cũng biết Giang Trừng không thích LVC, thứ 2 là hắn cảm thấy vị Liễu phong chủ kia, linh lực chính là không tồi đi? )

- Liễu Phong Chủ cùng Lam Tông Chủ có thể giúp tại hạ chuyện này??

- Có thể

Liễu Thanh Ca là không ngần ngại lập tức trả lời, bên kia Song bích cùng Ngụy Vô Tiện là đang có chút khó hiểu

- Liễu Phong Chủ?? vị này chẳng lẽ đứng đầu 1 môn phái nào??

- Là Phong Chủ Bách Chiến Phong, Thương Khung Sơn Phái

Hắn lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt thì vẫn hướng về phía người đang nằm trên giường kia, hoàn toàn phớt lờ đôi phu phu này 

( nguyên lai ta không muốn ăn cẩu lương - Nỗi lòng Liễu Phong Chủ said )

Đôi phu phu Vong Tiện nghe xong cũng mù tịt, nhưng cũng không bận quan tâm nhiều, tại tình thế giờ có chút gấp. Chỉ riêng Lam Hi Thần nghe đến đây thế nào lại có chút quen tai? nhưng rồi cũng không để ý, lúc nào xong việc hỏi kỹ lại sau

---------------trực tiếp tua vào mộng cảnh

2 người cùng bước vào mộng cảnh, 2 cái thân Bạch y nho nhã sóng nhau đi xuyên qua lớp sương mù, sau lớp sương quả thật xa xa là 1 bóng tử y đang đơn độc đứng nhìn về phía trước, Lam Hi Thần cùng Liễu Thanh 1 bên đi tới cũng là lên tiếng gọi

- Giang Tông Chủ!?

Giang Trừng nghe có người gọi cũng là bất giác quay đầu lại, gặp ngay 2 cái thân ảnh trắng xóa cũng ngạc nhiên

- 2 người làm gì ở đây?

- Là để giúp ngươi ra ngoài

Liễu Thanh Ca cũng chỉ thờ ơ trả lời qua loa rồi nhìn về phía trước - nơi mộng cảnh vẫn đang tiếp tục tái diễn. Hình ảnh bây giờ bao phủ khắp không gian, như đưa chính người chứng kiến trở lại quá khứ, từng chi tiết, lời nói, tất cả đều rõ nét đến 1 cách cụ thể vô cùng, bây giờ chính là đoạn con ả Vương Linh Kiều đến làm loạn, đòi cắt tay Ngụy Vô Tiện

Lam Hi Thần 1 bên cũng chỉ khẽ cười cười gật đầu

Nhận được câu trả lời Giang Trừng cũng tiếp tục hỏi tiếp

- Lam tông chủ, ta phải chăng trúng Bích Liên Thảo??!

- Quả thật là vậy!

Hắn nghe xong cũng chỉ gật đầu, ban nãy vừa tỉnh lại hắn đã thấy mình ở đây, mọi quá khứ về cái đêm huyết tẩy Liên Hoa Ổ lại cứ thế tràn về, những hình ảnh tái hiện ngay trong không gian lẫn trong tâm trí hắn, dần lượt hiện lên 1 cách rõ nét đến khó tin, hắn cũng đinh ninh là mình trúng Bích Liên Thảo nên cũng đã phong ấn linh lực. Hiện giờ chính là mộng cảnh vẫn cứ thế tiếp diễn

Giang Trừng liếc qua Liễu Thanh Ca đang chăm chú nhìn mộng cảnh vẫn đang diễn ra

- Liễu Phong Chủ?

Liễu Thanh Ca nghe có người gọi cũng theo phản xạ quay lại nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói, hắn tuy không lên tiếng nhưng cũng đáp lại Giang Trừng bằng cái mắt khó hiểu

- Con yêu thú kia đã chết?

- Ừ.

- Vậy Kim Lăng đâu? Hắn vẫn ổn chứ?!

- Vẫn ổn

Liễu Thanh Ca cũng thuộc tuýp người kiệm lời, nên cũng chỉ trả lời ngắn gọn, Giang Trừng nghe xong là định hỏi tiếp gì đấy thì đột nhiên 1 loạt tiếng hét vang lên thu hút sự chú ý của cả 3 người, xen kẽ là tiếng binh khí va chạm, tiếng rút kiếm, tiếng chửi bới,....Còn có cả, cái âm thanh đầy ghê tởm của Ôn Triều, tuy rằng tạp âm trộn 1, xen lẫn nhau, nhưng riêng thanh âm của Ôn cẩu - Ôn Triều không những bị át đi mà ngược lại còn khiến người ta nghe rõ nhất

" Giết!! Giết hết cho ta!! Tuyệt đối không được để ai sống sót!! "

"Cho đám phản loạn này biết chống đối Ôn Triều ta chỉ có con đường chết" 

" đúng rồi giết, giết sạch lũ cặn bã này đi!!!! " 

Sau mỗi câu nói đều đi kèm với tiếng cười thỏa mãn của hắn cùng con ả Vương Linh Kiều

Giang Trừng nghe mà tay cũng vô thức siết lại thành quyền, sau bao nhiêu năm, hắn vẫn là không thể bỏ xuống cái quá khứ đau thương này, hắn đây là lại phải 1 lần nữa chứng kiến toàn Liên Hoa Ổ huyết tẩy ngay trước mắt mà không thể làm gì?? Lại 1 lần nữa phải đối mặt với cái quá khứ ám ảnh mà hắn đã chôn sâu trong tâm trí suốt 13 năm qua??

Là hình ảnh lại 1 lần nữa xoay chuyển, Lần này là cảnh Giang phu nhân đưa Giang Trừng Tử Điện rồi 1 thân tiến vào chiến đấu, để rồi bị địch áp, là thân thủ không kịp tránh chính 1 kiếm xuyên qua người mà chết, là không được bao lâu phụ thân hắn - Giang Phong Miên cũng về tới, nhưng rồi cũng bị 1 đòn hóa đan thủ của Ôn Trục Lưu phế bỏ tu vi, rồi cũng tử trận dưới kiếm 1 tên Ôn gia tu sỹ

Liễu Thanh Ca lúc này nhìn qua bên Giang Trừng tay tự bao giờ đã có 1 dòng máu đỏ tươi nhỏ xuống đất, hẳn là hắn đã cố kìm nén rất nhiều mới không thể động tới linh lực đi?, nhưng ngẫm lại, đây là quá khứ người này đã phải trải qua? Nếu đúng như vậy thì Giang Vãn Ngâm hắn........là đã chịu khổ nhiều rồi, đáng lý vào cái tuổi 17, cái tuổi mà con người ta trở nên vô ưu vô lo, cái tuổi đẹp nhất của đời người thì ngược lại, đối Giang Trừng nó lại là cái thời gian hắn không muốn nhớ lại, hay nói cách khác nó đúng là khoảng thời gian tăm tối nhất của hắn.....

Lam Hi Thần 1 bên vẫn theo dõi mộng cảnh, hắn là đã nghe qua về cái đêm huyết tẩy Liên Hoa Ổ, nhưng quả thật hắn không ngờ nó lại tàn rợ đến mức này, là tai nghe không bằng mắt thấy, câu này thực không sai. Vân Mộng đêm đấy hơn ngàn tu sỹ tử trận, vợ chồng Giang tông chủ cũng không tránh khỏi kiếp nạn, Giang gia máu chảy thành sông, nhuốm đẫm 1 vùng thủy lưu  trong vắt thành màu huyết tanh.....

Lại nhìn qua Giang Trừng, từ bao giờ khóe mắt đã hồng hồng, hiện giờ mộng cảnh là chiếu hình ảnh hàng ngàn môn sinh Vân Mộng thân tử y nằm rạp trên nền đất lạnh thấm đẫm màu đỏ máu, cái kia Giang Tông Chủ cùng Giang Phu Nhân dù chết nhưng vẫn là chết trong tư thế hiên ngang, quyết không gục trước lũ Ôn cẩu, còn con ả Vương Linh Kiều 1 bên ôm vai bá cổ Ôn Triều nũng nịu

" Ôn Công Tử, ban nãy con tiện nhân này đánh thiếp, giờ vẫn còn đau đây này "

Nói rồi đưa tay lên má giả vờ xoa xoa làm điệu, Ôn Triều 1 bên cũng tiếp kịch, đưa tay xoa nhẹ mặt ả

" Là ta không tốt, ta đến muộn, để Kiều Kiều yêu dấu chịu khổ rồi "

" Nhưng giờ con tiện nhân này chẳng phải đã chết rồi sao? nàng còn để bụng cái gì "

" Nhưng người ta vẫn tức giận cơ "

" Hảo hảo, cho nàng xử lý "

Nhận được đáp án đúng mong muốn, Vương Linh Kiều lập tức vứt đi cái sự ẻo lả ban nãy, thay vào là cái sự vênh váo, tiến đến gần xác Ngu Tử Diên xô 1 cái, khiến cả thân xác nàng đang quỳ cũng bị lực tác động mà đổ sang 1 bên

" Hứ, Ban nãy còn đánh ta, giờ ngươi thấy kết cục chưa "

'' Tưởng ngồi ở chức Giang Thị Phu Nhân thì cao sang lắm à, chẳng phải vẫn là 19 năm bị ruồng bỏ sao? Đáng đời ngươi "

Chính ngay lúc này Giang Trừng hắn là không thể chịu được nữa, lập tức Tam Độc rời vỏ, định 1 kiếm xông vào chém giết, nhưng Tam Độc vừa mới rút ra 3 tấc đã lập tức bị ngăn lại

- Lam Hi Thần! Con mẹ nó ngươi mau buông!!

- Giang Tông Chủ bình tĩnh, mọi chuyện đều đã qua

- Ta không quan tâm!, Mẹ nó nay ta phải giết sạch lũ Ôn Cẩu khốn khiếp này!!?

Giang Trừng vẫn ra sức cầm Tam Độc vùng vẫy, con mẹ nó, hắn biết chứ, hắn biết đây là mộng cảnh, hắn cũng biết mọi chuyện chính là đều đã nằm trong quá khứ, đây cũng đã là truyện của 13 năm trước rồi, nhưng các người bảo hắn làm sao có thể giương mắt đứng nhìn cái khung cảnh này lần 2?? Bảo hắn đứng im nhìn, để hắn cảm thấy mình vẫn vô dụng như xưa?? Tuyệt đối không có chuyện đấy,  hắn hôm nay dù có chết cũng phải chém chết bọn người này

  Lam Hi Thần hắn thấy người trong lòng ngày càng kích động, nên lực tay cũng là được tăng thêm vài phần, càng lúc càng siết chặt vòng tay cầm cự Giang Trừng động thủ, lực tay người Lam Gia vốn không thể khinh thường, đây Giang Trừng 1 bên phong bế linh lực, 1 bên thân hình có chút nhỏ gọn, lập tức bị Lam Hi Thần ôm chặt cứng

- Con mẹ nó......ngươi nói cho ta.....vì cái gì.....vì cái gì ta phải chịu cảnh này....Vì sao cứ phải là Giang Gia!!!

Tiếng Giang Trừng khàn đặc vang lên, thanh âm hắn thật khiến người ta đau xót, Liễu Thanh Ca 1 bên nhìn Giang Trừng khóc, hắn không biết nữa, nhìn người kia đau khổ như vậy, hắn cảm tưởng như có cái gì đấy vô cùng bực bội trong người, giờ cái cảm giác khó chịu nó đã chiếm lĩnh toàn bộ cảm xúc hắn rồi, nhìn qua Lam Hi Thần với con ánh mắt không mấy thiện cảm

Vì cái gì Lam Hi Thần lại có thể cư nhiên ôm Giang Trừng như thế??

Nam Nam giữa thanh thiên bạch nhật ôm nhau như thế còn ra cái gì thể thống?

Ban nãy hắn là cũng muốn tới an ủi trấn tĩnh người kia, nhưng vẫn là chậm chân so với Lam Hi Thần

Còn bên kia Lam Hi Thần sau khi trấn an Giang Trừng thì cũng  hướng ánh mắt tới chỗ Liễu Thanh Ca

- Liễu Phong Chủ có thể giúp tại hạ phá vỡ mộng cảnh?! chỉ cần tập chung linh lực chém bất cứ chỗ nào trên mộng cảnh đều được

Liễu Thanh Ca nghe vậy mà cũng miễn cưỡng gật đầu, rút Thừa Loan bên hông, tập chung linh lực lẫn 1 lần khó chịu kia muốn 1 lượt giải quyết tất cả mọi bức xúc, nên quả thật nhất kiếm này vung ra là rách 1 vệt dài, trực tiếp đem mộng cảnh theo đấy mà vỡ tan, lập tức đưa 3 người ra ngoài.

Lam Hi Thần nhìn màn " phô " linh lực của Liễu Thanh Ca mà cũng ngầm thán phục

Người này linh lực cao vô cùng, quả thật không phải dạng vừa

Nhưng suy cho cùng, là đâu cần chém mạnh tay như vậy??

Hơn nữa, quả thật bội kiếm của người này hắn là có phần quen mắt

Còn nữa, Như nào hắn có cảm giác vị Liễu Phong Chủ này không vừa mắt hắn?

-----------------------------------------------------

2h35p a.m

28/12/2018

3444



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro