Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Bonus chap trước ta quên, tên đầy đủ của Cẩm Phong: Lạc Cẩm Phong)

Nghe hắn nói vậy Giang Trừng cũng không nhiều lời, vung tử điện, tam độc nghênh chiến. Cẩm Phong cũng không phải loại gà mờ chỉ biết nói mồm, cũng rút Thương Liên ( bội kiếm của y ) lên đỡ chiêu, 2 người triền miên 1 hồi thì tách ra, ánh mắt thầm đánh giá đối phương, ban nãy họ chỉ vận đến 4 phần công lực, vẫn là tìm hiểu đối phương trước

- Nga~ Giang Tông Chủ lợi hại, tại hạ bái phục

- Lạc công tử cũng không phải dạng vừa

Giang Trừng nãy giờ thầm đánh giá Cẩm Phong, hắn cư nhiên khác lũ áo đen kia, lợi hại hơn rất nhiều, thao tác cũng nhanh gọn, dứt khoát, không chút do dự rề rà nào, điểm này Giang Trừng hắn vô cùng thích, đây cũng có thể coi là 1 đối thủ ngang tầm đi? khẽ cười nhẹ, ánh mắt đầy khiêu khích hướng phía Cẩm Phong ý muốn tiếp tục. Cẩm Phong cũng hiểu ý đáp lễ  lại Giang Trừng bằng cái vung kiếm đầy mạnh mẽ, 2 người lại tiếp tục giao đấu, nhưng lần này cả 2 đều vận tới 7-8 thành công lực, tung hết sức mà đánh. Sự tập trung bây giờ chỉ dồn lên đối phương

Đánh được 1 lúc, nhìn qua cũng có vẻ đánh ngang, nhưng thực tế nãy giờ vẫn là Giang Trừng đang chiếm chút lợi thế chỉ là chút ít này cũng không đáng nói, Cẩm Phong hắn còn chưa hết sức mà :)))

 Kéo dài thêm 1 lúc, sắc trời cũng dần chuyển cam, dưới ánh tà dương lấp ló sau núi là 2 cái thân ảnh 1 tử 1 lục không ngừng vung kiếm hướng đối phương ra đòn, từng chiêu thức cũng rất khéo léo mang từng phần sát ý vung ra.

Nhưng cũng lúc này, Lạc Cẩm Phong hắn dường như cảm thấy kéo dài tiếp tục sẽ không phải cái gì tốt, liền nói

- Giang tông chủ, được đánh với người quả là niềm vinh hạnh của Lạc Cẩm Phong ta, nhưng vẫn là thời gian có hạn không nên dây dưa lâu, lần này vẫn là đắc tội vậy

 Lời nói đi kềm hành động, vừa dứt lời y liền nhảy về sau 20m, cách xa phạm vi công kích của đám người đang ẩn nấp kia, lập tức 1 loạt ám khí từ đâu bay thẳng đến chỗ Giang Trừng, vốn là nghĩ Giang Trừng có thể bị bất ngờ về sự thay đổi này nên sẽ không kịp tránh đống ám khí, hẳn là sẽ đưa tay chịu trói để bọn hắn mang về

Nhưng Giang Tông Chủ là ai chứ, hắn đương nhiên đã nhận ra sự bất thường này từ lúc Cẩm Phong cố ý tỏ ra yếu thế để dụ hắn đến nơi này rồi, hắn cũng đã đinh ninh nơi này hiển nhiên cũng có mai phục, ban nãy khi nghe y nói, hắn đã xác nhận được, quả thật có mai phục, hơn nữa số người ở đây cũng khá đông. 

Vậy nên khi đối mặt với tình huống này Giang Tông chủ vẫn bình tĩnh, mặt không đổi sắc tay vung Tử điện quật ngã ám khí, tay vung Tam Động vừa chém vừa đánh thẳng về phía mấy bụi cây gần đấy, Tử quang do Tam Độc tỏa ra sáng chói hòa quyện cùng sắc vàng của mặt trời, đem theo luồn khí lực mạnh mẽ công kích đám người kia, hiển nhiên có 1 nhóm người lập tức nhảy ra, số còn lại vài tên không kịp tránh thì trực tiếp trúng kiếm khí Tam Độc mà cả người vị văng ra vài chục mét

 Nhưng đáng nói ở đây là đám người vừa nhảy ra kia vẫn là vì cấp bách mà bắt buộc phải nhảy ra, nên cũng không kịp phòng thủ, trực tiếp dính 1 đòn tử điện, nên cũng ngã lăn ra đấy. 

Cẩm Phong ở phía kia cũng phải há hốc mồm mà nhìn

 Quả thật lợi hại.....quá lợi hại.....vô cùng lợi hại......hắn lần này toàn tâm toàn ý bái phục Giang Trừng, quả thật lúc nãy đánh nhau y đã khéo léo dụ hắn đến nơi đã được mai phục này cứ ngỡ hắn sẽ không để ý tại nét mặt hắn khá nghiêm túc, chỉ tập trung vào đối thủ trước mặt là y, hiển nhiên không thèm để ý đến xung quanh, vậy mà vẫn là y tính sai

 Giang Trừng tuyệt đối là không thể xem thường, dù gì cũng là tông chủ của 1 trong Tứ Đại Thế Gia, làm sao dễ dàng dơ tay chịu trói mà mắc vào cái kế hoạch dở người này. Lúc nhìn đám người kia vừa nhảy lên, y cũng đã đoán Giang Trừng sẽ dùng tử điện, nhưng quả thật thời gian mà hắn vung Tam Độc với lúc vung Tử Điện quả thật cách nhau chưa đến 5s, đòn đánh vô cùng nhanh, chuẩn xác, vậy tức là Giang Trừng đã dự đoán đám người kia chính là sau khi hắn vung Tam Độc sẽ lập tức nhảy lên?

Giang Trừng nét mặt hiện lên rõ ràng sự khinh bỉ,  nhìn về phía Cẩm Phong cùng đám người đang lục cục bò dậy kia, 1 đòn Tử điện với Tam độc của hắn cư nhiên đã dùng tới 5 phần linh lực, vẫn là hắn không nỡ đánh chết đám này, vẫn cần tra hỏi 1 chút, đám người kia vô cùng ngạc nhiên nhìn Cẩm Phong với ánh mắt khó hiểu, nhưng vẫn chỉ nhận được cái nhún vai đầy bất đắc dĩ, sau đấy lại nhìn sang Giang Trừng với vẻ mặt không thể tin nổi

- Là kẻ nào sai các người đến làm loạn ở đây?

- Giang tông chủ, người có đánh chết chúng ta cũng không khai ra đâu

- Hử? vẫn là thích động tay động chân hơn động khẩu? 

Tử điện 1 lần nữa hóa hình, nằm trên tay Giang Trừng, sát ý của tử điện lẫn bản mặt Giang Trừng không khỏi khiến đám người kia bất giác run lên, tuy vậy vẫn dũng cảm lên tiếng

- Ng....Ngươi.....muốn làm gì

- Các người nghĩ ta muốn làm gì?

- Nếu....bọn ta chết, ngươi..... cũng không thể biết ai là chủ mưu

- Không cần thiết, còn có hắn ( Lạc Cẩm Phong )

Cẩm phong ngồi bên kia thấy Giang Trừng nhìn về phía này cũng khẽ rùng mình

  - Ca...Các....Các anh em Lên!!!!!!!!! Nay chúng ta có chết cũng phải mang hắn về!!!!!  

1 tên vừa hét lên, hô hào đồng bọn xông lên, bỏ qua lời đe dọa của Giang Trừng, tuy là vậy,lời hắn nói vẫn là vài phần run sợ, nhưng tuyệt đối bọn hắn sẽ không trở về với 2 bàn tay trắng, chừng nào chưa đem được Giang Trừng về cho chủ tử, bọn hắn thà chết chứ không về, sau đấy cả 20  người đằng sau liền tay rút kiếm, tay vung đao,...hướng Giang Trừng động thủ

Giang Trừng cười lạnh

- Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Hảo, muốn tìm chết? bản tông chủ cho các ngươi toại nguyện

Nói rồi tử điện cùng tam độc lần nữa vung lên nghênh chiến

Lạc Cẩm Phong nhìn điệu cười này cũng khẽ run người, đáng sợ thật, con người này.....vẫn là không nên đụng vào

Y vẫn đứng 1 chỗ nhìn đám người kia đánh với Giang Trừng, nhìn cũng ra luôn kết quả rồi, đám vô dụng chỉ được cái mồm như bọn này, ngoài cái trò đánh lén, ức hiếp kẻ yếu thì làm được trò trống gì đâu, nhìn bọn họ bị đánh tơi bời như thế y cũng có phần thỏa mãn

 Y không ra giúp vì vốn gĩ y cũng ngán cái cảnh làm chân sai vặt cho người khác rồi, tiền công cũng chả bõ nhét răng, người đâu toàn sai y làm mấy việc chả đâu vào đâu, mà cái chính là y rất thích vị Giang tông chủ này nha, vừa có tài, vừa có sắc lại có tiếng tăm lừng lẫy, làm việc quang minh chính đại, không hèn hạ như mấy lão già kia, đặc biệt hơn là Vân Mộng có tiền....có rất nhiều tiền.....nếu chọn giữa kết thân bằng hữu với Giang tông chủ và làm chân sai vặt cho đám lão già kia, y tình nguyện theo hắn a......

Hơn nữa đám người kia cũng chẳng ưa gì mình, vậy níu kéo ở lại làm cái gì?

Đang ngửa mặt nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, chìm đắm trong đống suy nghĩ mông lung thì đột nhiên y giật mình, 1 vết rách ngay giữa không trung hiện ra trên bầu trời đang nhuộm sắc tà của hoàng hôn kia, 1 thân ảnh Bạch y rơi từ trên trời xuống, Cẩm Phong còn đang giật mình ngơ ngác

 Đây là.....Tiên Tử Hạ Phàm sao??? 

Nhưng ngay sau đó, sự ngơ ngác ấy lập tức thay bằng sự hoảng hốt tột độ, cái vị tiên tử kia là đang rơi xuống chỗ đám người kia đang đánh nhau đi, không những thế hướng rơi này chính xác là sẽ rơi xuống người Giang Tông Chủ 

- Giang Tông Chủ cẩn thận!

Y dồn sức hét thật to, Giang Trừng đang hành hạ đám dưới chân nghe vậy cũng lập tức dừng lại khó hiểu nhìn Cẩm Phong, chỉ thấy y 1 tay chỉ chỉ lên trời, 1 tay thì vẫy vẫy sang ngang ( ý bảo Giang Trừng nhìn lên trời, và đứng dịch sang ngang )

Hắn nhìn theo hướng tay của Cẩm Phong, nhìn lên trời, vừa ngửa mặt lên thì ngay lập tức 1 vật thể nào đấy rơi thẳng xuống người hắn, vì quá bất ngờ nên cũng không kịp phản ứng, Giang Trừng bị " Vật Thể " kia 1 thân đem cả người hắn ngã nhào ra đất, kết quả vẫn là Liễu Phong Chủ sau khi rơi từ độ cao 50m xuống vẫn bình yên vô sự nhờ tấm thảm tên Giang Trừng. 

Liễu Thanh Ca hắn lồm cồm bò dậy, chỉ là vừa nhấc được cái đầu lên 1 chút, tâm lý cũng dần bình ổn lại thì lại bắt gặp ngay bản mặt " mỹ nhân " áo tím đang nằm dưới thân, còn đang ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì lập tức từ bên phải truyền đến 1 âm thanh vô cùng gấp gáp

- Giang Tông Chủ!!!!!!!!!!!!!!

Giang Trừng ban nãy do bất ngờ quá còn chưa kịp định thần, nhưng nhờ thanh âm gấp gáp vừa rồi, hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh, bất quá vừa lấy lại tinh thần Giang Trừng lại giật mình, ngay trước mặt hắn là 1 khuôn mặt của người nào đấy, nhưng đấy không phải điều khiến hắn giật mình, cái chính là đằng sau khuôn mặt ấy có 1 tên đang cầm kiếm, hướng phía 2 người trực tiếp đâm xuống

 Giang Trừng lập tức vận công, thẳng tay đẩy người trên thân mình ngã qua bên phải

 Liễu Thanh Ca vì bị đẩy bất ngờ khá tức giận, vốn là muốn chửi người kia 1 tiếng, nhưng vừa ngồi dậy lần 2 đã lập tức bị cảnh trước mặt làm cho choáng váng, cái người vừa đẩy hắn ra giờ đây đã hứng trọn 1 kiếm từ tên áo đen. 

Cùng lúc đấy, 1 bội kiếm mang theo linh khí màu xanh lục bay đến, cắm thẳng vào ngực tên áo đen, khiến gã chết ngay tại chỗ, lúc này Lạc Cẩm Phong mới lục đục chạy đến ( mấy người muốn biết vì sao ảnh lại chạy chậm thế không :))), thực ra đang chạy anh bị ngã =))) do vấp đá :)))        đùa đấy  )

Giang Trừng cũng không nói gì nhiều, ngồi dậy nhịn đau rồi 1 tay dứt khoát rút kiếm ra, máu từ vết kiếm kia giờ lan ra 1 mảng vai áo, làm ướt đẫm 1 vùng tử y

- Giang tông chủ, người ổn chứ?

- Không chết được.....

Giang trừng ngưng lại 1 lúc nhìn qua vị Bạch y bên cạnh,  giờ hắn mới có thời gian nhìn kỹ khuôn mặt kẻ vừa gián tiếp làm hắn chịu 1 kiếm, nhưng quả thật mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cũng quá nhanh đi?

- Vị này là?

- Phong chủ Bách Chiến Phong - Thương Khung Sơn phái Liễu Thanh Ca. Đa tạ đã đỡ hộ ta 1 kiếm

Liễu Thanh Ca cũng rất quy củ giới thiệu, cũng không quên cảm tạ, quả thật vừa nãy hắn quá sơ hở nên không để ý phía sau, hại người ta chịu thay mình 1 kiếm cũng áy náy vô cùng

Cũng thầm đưa mắt đánh giá đối phương 1 lượt, giờ hắn mới để ý người vừa nằm dưới mình ban nãy là nam nhân chứ không phải nữ nhân.....= = 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23h55p - 19/11/2018

Cập Nhật lần 2: 22h55p - 23/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro