Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chap này ngôn từ khá lộn xộn, những đoạn nhân vật tự độc thoại hay miêu tả ý nghĩ thì đều xưng hắn, đối phương là y. Có lúc chuyển cảnh nó hơi loạn )

( ,.... là còn nhiều ý nữa. còn ..... là đọc đến đấy thì ngừng 1 tí rồi đọc tiếp :>> )

Nghe xong 2 người khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn qua Liễu Thanh Ca

Bách chiến phong?? Thương Khung Sơn phái?? nó là nơi nào vậy?

Giang Trừng cùng Cẩm Phong tuy mù tịt đối phương là ai nhưng cũng chắp tay lịch sự chào hỏi lại

- Vân Mộng Gia chủ Giang Trừng

- Tại hạ họ Lạc tên Cẩm Phong

Giờ đến lượt Liễu Thanh Ca khó hiểu nhìn 2 người

- Vẫn là cho ta hỏiđây là nơi nào?

- Núi Vân Sơn, thuộc địa phận Vân Mộng Giang Thị

- ????.....Vân Mộng là chỗ nào?....

2 người kia mắt to mắt nhỏ nhìn nhau 1 hồi, người này có phải từ trên trời rơi xuống không?? Vân Mộng còn không biết?? 

Lạc Cẩm Phong cũng không ngại tốn nước bọt mà lèo bèo cho Liễu Thanh Ca 1 đống thứ về thế giới này

- Nơi đây được tứ đại thế gia cai quản, gồm Cô Tô Lam Thị, Vân Mộng Giang Thị, Lan Lăng Kim Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị,....#^$*&#^# ( nói thêm 1 đống nữa )

- Ta như nào lại xuất hiện ở nơi này?

- Ngươi chính là từ trên trời rơi xuống!

  Liễu Phong Chủ nghe lại càng thêm rối, nơi này chính là hắn chưa từng gặp qua, phong cảnh cũng rất lạ, rồi cái gì mà núi Vân Sơn lại còn Vân Mộng, Cô Tô, Lan Lăng, Thanh Hà?? toàn những nơi chưa từng nghe tên trên giang hồ, còn nữa, sao hắn lại rơi từ trên trời xuống??

Tóm lại hắn hoàn toàn mù tịt về chuyện này

Liễu phong chủ mơ hồ nhớ lại, nguyên lai hắn đang đánh nhau với tên tiểu tử Lạc Băng Hà, chỉ thấy Tâm Ma Kiếm đột nhiên lóe sáng, hắn chính là theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng vì lý do gì mà khi mở mắt ra, hắn đã nằm trên thân 1 người hoàn toàn lạ mặt, sau đấy lại còn làm người ta bị thương?

Tuy vậy hắn có thể chắc chắn rằng chuyện này là do tên tiểu tử Lạc Băng Hà gây ra. 

Nghĩ đến đây Liễu Thanh Ca tay vô thức nắm lại thành quyền, mặt chính xác là đang khó chịu vô cùng, nội tâm lại không ngừng lôi 18 đời tổ tông Băng Ca ra chửi

Giang Trừng đứng 1 bên thấy biểu cảm cau cau có có của Liễu Thanh Ca mà môi cũng bất giác dương lên 1 nụ cười nhẹ,  hắn nãy giờ im lặng chính là đang đánh giá Liễu phong chủ, tuy nói là đánh giá, nhưng chính là đang rất thất vọng

Người này tuy bạch y giản dị nhưng suy cho cùng cũng có thể coi là 1 mỹ nam, Nhưng vấn đề là tại sao lại cứ phải là nam mà không phải nữ nhân??? Chẳng lẽ đến trời cũng chê hắn Fa chưa đủ lâu?

Liễu Thanh Ca cảm giác có người nhìn mình chằm chằm nãy giờ nên cũng theo phản xạ mà quay đầu lại, vốn là định trưng cái mặt cau có kia rồi hỏi người ta " Nhìn cái gì? ", nhưng chính là vừa quay lại liền lập tức bắt gặp ngay ánh mắt Giang Trừng đang mình chằm chằm vào hắn, cũng ngay tại khoảnh khắc này Liễu Thanh Ca dường như cảm nhận được mặt hắn càng ngày càng nóng, còn tim hắn....hình như đập nhanh hơn trước vài lần?

Không nghĩ gì nhiều, Liễu Phong chủ liền quay người đi chỗ khác, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái mặt liệt như thường

Đợt đi tàn sát Mị Yêu, dù cả động không 1 mảnh vải che thân, hắn mặt cũng không đổi sắc vung Thừa Loan diệt sạch, thế nhưng....vì cớ gì mà lần này hắn lại......

Nhất định là ảo giác!!

Giang Trừng đang nhìn hắn hiển nhiên bắt gặp khuôn mặt này của Liễu Thanh Ca, khóe môi cũng khẽ giật giật

Lạc Cẩm Phong đứng 1 bên cũng quan sát hết mọi việc, ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng nội tâm lại không bình thường chút nào

Giang Trừng cũng không làm khó người ta nữa, quay người nhìn sang Lạc Cẩm Phong bên cạnh, trực tiếp cắt đứt đống suy nghĩ vớ vẩn kia 

- Vẫn là ai sai các người đến đây?

 Liễu Thanh Ca thấy 2 người nói chuyện cũng không tiện làm phiền, liền chào hỏi vài câu rồi ngự kiếm bay đi, trước khi đi vẫn không quên để lại lời chào " Tại hạ cáo từ trước, có duyên gặp lại "

Cẩm Phong nghe Giang Trừng hỏi cũng chỉ cười cười, bây giờ nếu hắn không nói, liệu có bị đánh tơi tả như đám người kia không?

 Tưởng tượng đến đoạn thân xác ngọc ngà của mình vài chỗ bị hằn vết roi, thịt còn cháy xám vài phần, rồi còn vinh dự được vài đường kiếm Tam Độc lướt qua để lại vết tích khó quên trên người,....mà hắn cũng bất giác rùng mình

Giang Tông Chủ đúng như lời đồn, ra tay chẳng hạ thủ lưu tình chút nào

- Vì cớ gì Giang Tông Chủ nghĩ là ta sẽ nói cho người kẻ chủ mưu là ai

  Giang Trừng mặt không đổi sắc, bình thản buông 1 câu  

- Hiển nhiên ngươi sẽ nói, Vân Mộng ta rất nhiều tiền, nếu thích ngươi cũng có thể qua làm Người của ta 

Ban nãy đánh với đám người kia, hắn cũng là có phần quan sát nét mặt của Cẩm Phong, nếu đã cùng 1 phe thì vì cớ gì y lại không ra giúp?, hơn nữa nhìn nét mặt y khi thấy bọn áo đen bị đánh lại có phần hả dạ?, cứ cho là nội bộ lục đục đi, hơn nữa Vân Mộng hắn chính là không thiếu tiền, vốn là làm tay sai, không phải vì tiền thì là vì gì?, nếu để ý kỹ ban đầu Cẩm phong cũng đã nói

" Bất quá làm tay sai cho người ta " ngôn ngữ trong câu cũng đủ thấy công việc này là bất đắc dĩ đi?, mà căn bản người này võ công cũng không phải thuộc hạng tầm thường, lưu về có khi vẫn có ích.

Giang Trừng căn bản rất tự hào về logic của hắn, nhưng nghĩ thì vẫn là nghĩ, đây hoàn toàn là do tự suy đoán mà ra, cũng không chắc có đúng hay không, vậy nên đồng ý hay không vẫn là việc của y, nhưng hầu như từ đầu truyện đến giờ, mấy người thấy suy đoán của hắn có bao giờ sai chưa =))

Cẩm Phong nghe xong câu này là chính thức câm nín, mắt trợn ngược, ngạc nhiên vô cùng. Vẫn là nội tâm Lạc công tử gào thét

Mẹ nó! sao con người này cái gì cũng đoán được thế!!!!!!

Giang Trừng nhìn vẻ mặt của y vô cùng đắc ý, vậy là suy đoán của hắn đã đúng

Cẩm phong hắn chính là chán ngấy công việc này rồi, nên nghe Giang  Trừng nói thế, hắn cư nhiên cũng có phần vui mừng, chỉ là hắn không ngờ được, đến việc này mà y cũng có thể đoán ra, quả thật trước kia hắn đúng là ếch ngồi đáy giếng, sau hôm nay mới được mở mang tầm mắt

Hắn im lặng 1 lúc rồi cuối cùng cũng thờ ơ nói

- Kim Tử Du, Kim Tư Mục, Kim Vĩnh Tuân....ngươi chắc biết bọn người này?

Giang Trừng nghe vậy cũng gật đầu, hắn hiển nhiên biết, mấy lão già này chính là đám tiền bối có chức trách tại Lan Lăng, giờ vẫn đang phò tá giúp đỡ Kim Lăng xử lý sự vụ, nghe Cẩm Phong nói, hắn cũng không có ngạc nhiên cũng là vì từ lâu hắn đã từng nghĩ đến trường hợp mấy lão già này sẽ làm phản hay tìm cách khống chế Kim Lăng nhằm buông rèm nhiếp chính che mắt thiên hạ. Nhưng Kim Lăng suy cho cùng vẫn là có hắn hậu thuẫn, hiển nhiên đám lão già kia sẽ không dám làm càn, nên là.....nếu muốn lật đổ Kim Lăng trước tiên vẫn là phải loại bỏ Giang Trừng hắn.

Nghĩ đến đây Giang Trừng khẽ nhếch môi cười lạnh, hắn vẫn là không ngờ bọn họ lại thiếu kiên nhẫn đến vậy. Vụ việc hôm nay chính là bắt hắn phải ra mặt, sau đấy cho đám người phục kích ở kia mai phục bắt hắn lại? rồi thủ tiêu?

Càng nghĩ sắc mặt càng u ám, ánh mắt hiện lên muôn vàn sát ý

Muốn gây khó dễ cho ta? Vẫn là các người quá khinh thường bản tông chủ rồi

1 lúc sau Giang Trừng suy nghĩ xong thì lập tức quay qua phía Cẩm Phong

- Ngươi có định theo ta về Vân Mộng?

- Giang Tông chủ đã có ý mời, tại hạ sao dám từ chối, vẫn là cung kính không bằng tuân lệnh

Giang Trừng nghe hắn nói vậy cũng cười 1 tiếng

- Được, thành giao...ngươi theo ta về Liên Hoa Ổ, đảm bảo không bạc đãi ngươi

Nói rồi 2 người cũng ngự kiếm hướng Vân Mộng

.Nhưng chính là đi được nửa đường thì có mùi yêu khí phát ra nồng nặc từ 1 phía, cả 2 nhìn nhau rồi cũng quyết định đáp xuống

Lúc này, bên phía Liễu Thanh Ca, hắn chính là đang khó chịu vô cùng, sắc trời giờ cũng đã tối, hắn lại không biết gì về nơi này, đi khắp nơi cũng chả thấy bóng người, cũng là không tìm được quán trọ nào, nên hắn vẫn là tiếp tục ngự kiếm, chỉ mong nhanh ra khỏi cái nơi quỷ quái này

Cũng cùng lúc đấy, Liễu Phong chủ tu vi cũng không phải dạng tầm thường, hiển nhiên phát hiện được mùi yêu khí, cũng tình cờ là nơi này khá gần hắn, nên Liễu Thanh Ca chính là không ngần ngại xuống xem thử

Ban đầu thoạt nhìn qua thì nơi này vẫn là không có gì đáng ngờ, chỉ là nếu nhìn kỹ thì có thể thấy ở xa xa phía trước có 2 bóng người, vốn là người tu tiên thị giác tốt, nhưng tốt không có nghĩa là nhìn xuyên đêm được, huống chi bây giờ sắc trời đã tối om, hắn cư nhiên cũng chỉ nhìn thấy bóng người loáng thoáng, hắn cũng đã nghĩ 2 bóng người này có thể là Giang Tông Chủ cùng Lạc Công Tử, tại vì nãy khi đi vòng quanh núi, hiển nhiên là hắn không thấy ai trừ 2 người này

Vốn là định tiến lại gần hỏi thử, nhưng chính là khi đến gần 1 đạo kiếm từ đâu vung thẳng tới chỗ hắn, Liễu Thanh Ca cũng theo phản xạ rút Thừa Loan ra  đỡ, binh khí va chạm " Keng " 1 tiếng, đồng thời ngay lúc này kiếm khí của Tam Độc cùng Thừa Loan lập tức phát sáng

Cả 2 người lúc này đều nhìn rõ mặt nhau, cũng thoáng ngạc nhiên

Hắn đỡ được Tam Độc?

Người vung kiếm là Giang Trừng?

Phải phải, 2 người ngạc nhiên ở đây không phải do thấy mặt nhau, mà chính là do chiêu thức cũng như cách đỡ đòn của đối phương

- Tại hạ thất lễ, mong Liễu Phong Chủ không để ý

Giang Trừng thu kiếm nhìn Liễu Thanh Ca vẫn là nửa nghi ngờ nửa không tin được

Lúc nãy hắn vung kiếm, vốn tưởng là có yêu thú đằng sau, nên Tam Độc rút ra mang theo 7 - 8 phần công lực, vốn dĩ ở khoảng cách này nếu đỡ được thì hiển nhiên cũng phải văng xa vài mét

Nhưng người này chính là....1 chút xê dịch cũng không có

Liễu Thanh Ca cũng lắc đầu, tra Thừa Loan vào vỏ, nhìn Giang Trừng vẫn là ánh mắt khó tin

- Không thể trách Giang Tông Chủ

Đạo kiếm đánh đến chỗ hắn, quả thật rất nhanh và mạnh, lúc đấy nếu hắn không nhanh chóng đưa Thừa Loan lên đỡ chắc hẳn cũng văng xa nửa dặm mà hộc máu chết rồi cũng nên

Lạc Cẩm Phong đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn 2 người

Đúng lúc này, yêu khí kia lại bốc lên nồng nặc, Giang Trừng lấy ra trong túi càn khôn 1 nắm bùa chú, vận linh lực đốt lên thắp sáng xung quanh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25/11/2018

23/2/19 - 23h30p

2300





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro