Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ nay cũng tròn 1 tháng, 2 người họ hiện đang ngao du tứ phương, trừ họa an dân rồi, Liên Hoa Ổ sau cùng vẫn là còn mình hắn

Giang Trừng hiện ngồi ở thư phòng xử lý giấy tờ, hắn đưa tay lên xoa thái dương, khẽ nhíu mày

Thật mệt mỏi, công vụ thì chất đống mà giờ hắn cảm thấy vô cùng buồn ngủ, nhớ không nhầm thì hẳn là 3 ngày hắn chưa ngủ đi? Quả thật hắn rất muốn nghỉ ngơi, nhưng lý trí không cho phép, hắn còn rất nhiều việc phải làm

Đúng lúc có người gõ cửa phòng hắn:

- Tông chủ, là ta Lưu Minh ( quản sự )

- Vào đi!

Giang Trừng đem vẻ mặt mệt mỏi ấy thay bằng khuôn mặt lạnh lùng bình thường. Quản sự bước vào trên tay cầm 1 khay đồ ăn

- Tông chủ người đã 3 ngày không ngủ rồi, ít nhất vẫn nên ăn 1 chút gì đấy, nếu không rất hại sức khỏe

Giang Trừng nghe vậy khẽ gật đầu, Lưu Minh cũng hiểu ý mà để thức ăn ở lại rồi bước ra ngoài

Giang Trừng ngồi lại nhìn khay thức ăn mà nghĩ 1 hồi, sau cùng vẫn là quyết định gạt công văn sang 1 bên, quả thật hắn vẫn nên ăn 1 chút gì đấy, 4 ngày qua đã không ngủ rồi thì thôi, đây đến bữa ăn cũng bữa được bữa không đâm ra người cũng khá uể oải, vẫn là ăn xong hắn nên nghỉ ngơi 1 tí.

Nghĩ là làm sau khi ăn xong, Giang Trừng quay về tĩnh thất, cứ tưởng sẽ có 1 giấc ngủ yên, ai ngờ vừa chợp mắt được 1 lúc lại có người nháo lên gõ cửa phòng hắn, miệng không ngừng gọi " Tông Chủ ", Giang Trừng khó chịu, vốn là muốn nằm xuống ngủ tiếp nhưng nghe ngữ khí của người kia khá là gấp gáp, phải chăng có chuyện quan trọng? 

Lúc này Giang Trừng vẫn là miễn cưỡng ra mở cửa

- Chuyện gì?

- Bẩm tông chủ, 5 đệ tử của chúng ta đi tuần tra Vân Mộng đã liên tục bắn pháo tín hiệu cầu cứu, hướng núi Vân Sơn

Giang Trừng khẽ nhíu mày, núi Vân Sơn không phải trước kia vẫn rất ổn định sao? vì cớ gì đột nhiên xảy ra chuyện? rốt cuộc có kẻ nào dám làm loạn trên đất Vân Mộng của hắn, lại còn khiến đệ tử của hắn phải bắn pháo hiệu?

( Thường thì pháo hiệu Giang gia được dùng trong những trường hợp vô cùng khẩn cấp )

- Người giúp ta chọn ra 10 đệ tử tinh thông ngự kiếm, thể lực tốt, lập tức xuất phát

Chỉ 1 khắc sau, đến khi quản sự chọn xong đệ tử, Giang Trừng liền rút Tam Độc hướng túi Vân Sơn lao tới

Khoảng 1 nén hương sau thì đến nơi, nhưng khi đến chỉ thấy dấu vết đánh nhau còn xót lại còn người thì hoàn toàn không thấy Giang Trừng thở dài

Vẫn là do hắn đến chậm

Nhìn xung quanh, trên thân cây với mặt đất còn lại mấy đường kiếm còn khá là mới, chứng tỏ rời đi không được bao lâu, trên mặt đất còn xót lại rất nhiều dấu chân, tuy chỉ mờ mờ nhưng Giang Trừng cũng đoán được, nơi đấy giao chiến hẳn phải có nhiều người.

 Hắn lệnh tiếp tục đi sâu vào núi, nhưng kỳ lạ là ngoài dấu vết còn xót lại ở chỗ kia, còn lại hắn thấy mọi thứ ở đây đều rất bình thường, vẫn tiếp tục đi được 1 đoạn thì bắt gặp 1 hang động lớn

Giang Trừng không vội ra lệnh cho đám đệ tử bước vào ngay, vì quả thật quá nguy hiểm, rất có thể có người cho mai phục ở đây

 Suy nghĩ 1 hồi Giang Trừng vẫn là quyết định bước vào 1 mình, để đám đệ tử kia canh gác bên ngoài, hang động hoàn toàn không có gì bất ổn cả, 5 đệ tử của hắn tình cờ là đều ở trong này chỉ là ở với tình trạng bị đánh cho bất tỉnh, toàn thân bị trói chặt, vài chỗ trên người còn có vết thương nặng do kiếm gây ra

Hắn khẽ nhíu mày, rốt cuộc thì kẻ nào lại có thể đánh đệ tử của hắn ra nông nỗi này?

Giang Trừng vung Tam Độc, 1 kiếm chém đứt đống dây trói ấy, rồi lệnh cho đám người ở ngoài mang 5 người này về

- Tông chủ, người không về cùng sao?

- Không, ta cần điều tra lại nơi này 1 chút, nhanh đưa 5 người này về trị thương, để lâu hẳn sẽ nguy hiểm, ta xong việc sẽ về

Nơi này quá mức bí ẩn, hắn chưa thể về khi chưa tìm hiểu rõ về nơi này

 Vân Sơn có thể coi là 1 ngọn núi đẹp nhưng địa hình khá hiểm trở cũng như thời tiết bất thường vậy nên nơi đây không có người sinh sống, cũng không có người qua lại, vậy thì vì cớ gì lại có chuyện ở nơi này, đã thế số người lúc nãy tham gia giao chiến cùng 5 môn sinh của hắn chắc chắn không dưới 5 người, vậy có nghĩa là đã có tập kích sẵn, chỉ chờ đệ tử hắn đến là ra tay,....Đây rõ ràng là cố ý

Đang suy nghĩ thì 1 môn sinh lên tiếng

- Tông chủ, 1 mình người ở lại sợ gặp nguy hiểm, vẫn là nên để vài người bọn ta ở lại cùng người

- Phải đấy tông chủ - 1 loạt môn sinh lên tiếng cũng vì bọn hắn thấy 5 đồng môn của mình bị thương nặng đến vậy, liệu 1 mình tông chủ ở lại ngọn núi này có thực sự ổn? Biết người lợi hại nhưng bọn hắn cũng đủ thông minh để biết đả thương 5 người này không chỉ 1 người, với lại 5 đệ tử lần này đi toàn là các sư huynh của bọn họ, tu vi cũng đứng đầu trong đám môn sinh, tuy vậy vẫn bị đánh đến nông nỗi này, để Tông chủ 1 mình ở lại, bọn hắn vẫn là có phần không yên tâm

Giang Trừng thở dài, biết là lũ đệ tử này lo cho hắn, mà vậy cũng không được, hắn còn chưa rõ sự tình, cũng chưa điều tra rõ về nơi này, nếu xảy ra bất trắc hắn cũng không thể 1 tay che chắn cho họ được, vẫn là nên để bọn họ quay về Liên Hoa Ổ.

- Không cần, Nhanh đưa người về chữa trị

- Nhưng ngọn núi này rất nguy hiểm......

- Vẫn là nên để bọn ta ở lại cùng người đi......

- Đích thực ta không cần, các ngươi còn không mau đi?

- Nhưng tông chủ......

- Rốt cuộc thì ai là tông chủ ở đây?

- Vâng....Nghe theo sắp xếp của người

Nhóm môn sinh thấy Giang Trừng có vẻ sắp hết kiên nhẫn, nên cũng không dám nói gì nhiều, bọn hắn cũng biết 1 khi tông chủ nổi giận thì đến quỷ cũng phải chào thua, nên vẫn đành ngoan ngoãn nghe lệnh ngự kiếm đưa 5 người kia về Liên Hoa Ổ chữa trị.

Giang Trừng sau khi thấy bọn họ đi xa thì mới quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh mang theo vài phần sát khí hướng cánh rừng gần đấy

- Còn không chịu ra? Hay là cần ta động thủ?

Lúc nãy khi hắn cùng đám đệ tử nói chuyện, có cảm nhận được có người đang nhìn về phía này, hơn nữa khá là nhiều người, vậy nên hắn mới mất kiên nhẫn đuổi đám môn sinh đi thật nhanh, tránh nhóm người kia động thủ trước

 Vậy nên sau khi đuổi được đám đệ tử kia đi hắn mới có thể yên tâm.

Vẫn không có động tĩnh. Nói là làm, Giang Trừng vung Tam Độc, tử quang lóe sáng hướng thẳng phía cánh rừng đánh tới, tiếp theo là 1 loạt cây cối trong phạm vi 200m toàn bộ bị đánh ngã, đồng thời lúc đấy 1 nhóm người áo đen đồng thời nhảy vọt ra khỏi rừng tránh kiếm khí của Tam Độc, tiếp đất đối diện Giang Trừng 10m

 1 tên toàn thân diện Lục y đứng sau đám người áo đen lúc nãy giờ bước tới trước,  phong thái ung dung hướng Giang Trừng đối mặt

- Tam Độc Thánh Thủ quả thật danh bất hư truyền, nay tại hạ được diện kiến quả thật rất bái phục

- Các hạ là?

Giang Trừng vốn đã nghĩ tới trường hợp có kẻ đứng đầu nhóm người, nhưng không ngờ hắn lại trẻ vậy, cư nhiên cũng có thể coi là 1 mỹ nam, nên vẫn là có chút bất ngờ đi?

- Ta là lạc Cẩm Phong, bất quá cũng chỉ là tay sai cho người ta, Giang tông chủ không cần để ý

- Không biết Lạc công tử cùng nhóm người kia hội đồng đệ tử của ta là vì cớ gì?

Vẫn giữ tông giọng ở mức trầm ổn nhất, từng câu tên này nói nãy giờ Giang Trừng cũng đoán được phần nào có kẻ giật dây sai bọn người này nhằm vào hắn

- Bất quá cũng chỉ là muốn diện kiến dung mạo Giang Tông Chủ thôi

- Vô vị. Là kẻ nào sai các người đến đây

Giang Trừng thấy sắc trời cũng đã dần chuyển màu, tiếp tục dây dưa chắc chắn không ổn, huống chi địa hình ở đây hắn không quen, vẫn là nên giải quyết nhanh gọn, đề phòng có mai phục. Tử điện trong tay lập tức hóa hình đem theo vài phần sát ý của chủ nhân mà phát tiếng " rẹt rẹt " mạnh mẽ

- Giang Tông Chủ ta nói rồi, người không cần để ý nhiều, bọn ta đến chỉ muốn được diện kiến người, nhưng nếu tông chủ đã muốn động thủ tra hỏi rõ ràng, vậy thì bọn ta nguyện ý bồi 

Vừa dứt lời, đám người áo đen lúc nãy giờ đã tay kiếm, tay trùy,....lao về phía Giang Trừng, ước tính khoảng 13 tên, cũng là không quá đông, hiển nhiên không thể làm khó hắn

 Giang trừng mặt không đổi sắc, tay vung Tam Độc tránh chiêu, tay điều khiển Tử Điện quật ngã từng người một, cứ như vậy đám người hết bò lên lại bị đánh gục xuống, chẳng mấy chốc cả đám đã gục, riêng Giang Trừng vẫn đứng đấy, vạt áo không chút bụi trần khẽ tung bay đối mặt với Cẩm Phong

 Giang gia kiếm pháp mạnh mẽ, khó tập bao nhiêu thì giờ đây vào tay Giang Trừng lại vô cùng nhẹ nhàng, uyển chuyển, tuy vậy mỗi đòn tung ra cũng không mất được lực sát thương

- Chỉ với đám này đã muốn bồi ta? phải chăng Giang Trừng ta bị đánh giá quá thấp?

- Nào dám Giang Tông Chủ, chỉ là người quá lợi hại thôi, nếu người vẫn muốn tiếp tục, hay để ta bồi người đi?

Quả thật dưới con mắt của kẻ ngoài cuộc chỉ đứng nhìn như Cẩm Phong, từng chiêu Giang Trừng tung ra vô cùng chuẩn xác, tốc độ thì khỏi bàn, tránh chiêu cũng như lợi dụng sơ hở của đối thủ cũng hoàn hảo đến từng chi tiết, đám người này của hắn cũng toàn cao thủ chứ có phải dạng tầm thường đâu, thế nhưng vẫn bị Giang Trừng 1 thân đánh gục hết, vậy cũng đủ cho thấy Giang Trừng hắn lợi hại đến đâu rồi

Nhưng đặc biệt nhất, điều mà y chú ý là điều khiển roi cũng không phải chuyện dễ, vậy mà Giang Trừng vẫn 1 tay vung kiếm, 1 tay vung roi, phối hợp vô cùng ăn ý, vừa phòng thủ, vừa tấn công, vậy mà vẫn đảm bảo được tốc độ đánh, quả thật con người này không thể khinh thường. Càng nghĩ càng kích thích lòng hiếu thắng của y lên

- Thật muốn nhìn vẻ mặt bại trận của Giang Tông chủ nha

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hmm ta vẫn thấy truyện có gì đấy không ổn @@

20/11/2018 - 23h22p 

Cập nhật lần 2: 23/02/2019 - 22h22p


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro