Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng sau khi đi săn đêm về toàn thân ướt đẫm mồ hôi với mùi tanh tanh hôi thối của tẩu thi, hắn khẽ nhíu mày, khó chịu vô cùng, đúng lúc quản sự vừa thấy Tông chủ về liền lập tức chạy ra:

- Tông chủ người đã về

Thoáng thấy nét mặt Tông chủ nhà mình có phần mệt mỏi, hắn cũng là có chút ngờ ngợ không biết có nên nói chuyện 2 người kia đến không

Suy nghĩ 1 hồi, dù sao vẫn phải nói ra, nhưng nghĩ lại tông chủ đang khó chịu, mà quan hệ giữa Tông Chủ với 2 người kia cũng không tốt lắm, nghe tin này xong liệu có nổi trận lôi đình không? 

Tưởng tượng đến cảnh Tông chủ nội giận, toàn thân quản sự không hẹn mà khẽ rùng mình.

 Nhìn thấy biểu hiện khó coi, nét mặt thỉnh thoảng lại nhăn lại sau đó liền giãn ra của đối phương, hắn cũng có chút tò mò hỏi

- Không phải Liên Hoa Ổ lại có chuyện gì? 

Quản sự nhìn Giang Trừng rồi khẽ thở dài 1 hơi nói:

- Bẩm Tông Chủ....có Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão Tổ đến, hiện đang ở khách phòng chờ người

Quả nhiên, vừa nghe xong câu này sắc mặt Giang Trừng lập tức đen lại, vẻ mặt vô cùng khó chịu....

Mẹ nó, đêm hôm không ở nhà mà ân ân ái ái đến Liên Hoa Ổ ta làm gì? Muốn diễn cẩu lương cho bản tông chủ xem à. #^*#I)$&,(*&%$!&....

Nội tâm Giang trừng không ngừng lôi 18 đời tổ tông 2 người ra chửi

- Không tiếp, bảo với 2 người họ bản Tông chủ vừa đi săn đêm về cần nghỉ ngơi, hiện không tiếp khách, mời hôm khác đến chơi

Nói xong liền phất áo đi về tĩnh thất, gì đây, ý tứ đuổi khách rõ rành rành, Người có cần phũ vậy không Giang Tông Chủ

 Quản sự nghe xong cũng chỉ có thể nghe lệnh, nhưng chợt nhớ ra, hình như 2 người này đã ở đây nửa ngày, liền nhanh chóng nhân lúc Tông chủ chưa đi xa nói:

- Nhưng.....Tông chủ, 2 người đó đã đợi ngài nửa ngày rồi, chỉ sợ....có việc quan trọng

Giang Trừng nghe vậy liền dừng lại, khẽ gật đầu, nét mặt cũng dần giãn ra không còn khó chịu như lúc nãy, hướng đi về khách phòng

Ai ngờ vừa bước vào phòng đã gặp ngay màn ân ân ái ái của đôi phu phu kia rồi

Tình cảnh gì đây, Ngụy Vô Tiện ngồi trên đùi Lam Vong Cơ tay vòng qua cổ hắn há miệng chờ y đút hạt sen cho mình

Con m* nó, từ bao giờ Liên Hoa Ổ của hắn là nơi để 2 người show ân ái thế này, Giang Trừng lập tức đen mặt, khó chịu buông 1 câu, vừa mang hàm ý mỉa mai, vừa muốn đuổi khách:

- Nếu hai người đến để ân ái, mời về cho

2 người nghe vậy liền giật mình đứng thằng dậy, nãy giờ quên để ý có người mặt hằm hằm đứng ngoài nãy giờ

- Giang Trừng, ngươi về rồi hả

- Giang Tông Chủ.

Lam Vong Cơ cũng lễ nghĩa chào hỏi, hắn cũng đơn giản gật đầu cho qua, rồi hướng phía Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng liền lập tức sán lại, định vòng tay qua vai hắn, nhưng chưa đến gần được 1m thì đã lập tức quay lại, chạy ra sau Lam Vong Cơ, 1 tay nắm vạt áo y 1 tay bịt mũi

- Giang Trừng người ngươi rốt cuộc sao toàn mùi tẩu thi vậy, ghê chết được, đừng bảo người định tiếp khách trong bộ dạng này nha

Giang Tông Chủ nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, hừ lạnh rồi quay đầu đi thay y phục, quả thật bộ dáng của hắn lúc này cũng thật khó coi

1 lúc sau quay lại, cũng may lần này 2 người kia cũng không quá đà như trước mà chỉ thẳng lưng ngồi bên bàn chờ hắn

- Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng đến mức phiền cả Hàm Quang Quân với Di Lăng Lão Tổ đến chỗ tại hạ vậy

Giang Trừng không ý tứ nói 1 câu nhưng cũng phối hợp ngồi xuống đối diện 2 người

-  Giang Trừng ngươi làm ơn bỏ cái cách xưng hô đấy đi. Nghe xa lạ quá

Ngụy Vô Tiện bày ra khuôn mặt ủy khuất

- Chúng ta thân lắm sao?

- Được rồi, được rồi, không bàn cái này nữa, ta với Lam Trạm đến đây là muốn thăm ngươi chút, tiện thể sắp tới là sinh thần ngươi, ta với hắn mai sẽ tiếp tục chuyến du ngoạn chỉ sợ không kịp gửi lời chúc đến ngươi, nên hôm nay đến vẫn là để nói 1 câu " Giang Trừng, sinh thần an niên "

Ngụy Vô Tiện cũng biết Giang Trừng vừa đi săn đêm về, chắc vẫn có phần mệt mỏi vậy nên nhanh chóng vào thẳng chuyện chính

Giang Tông Chủ nghe xong cũng thoáng giật mình, vậy ra vẫn còn người nhớ tới sinh thần hắn, từ 13 năm trước, kể từ cái ngày Vân Mộng diệt môn, hắn chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ cách làm sao để khôi phục lại Giang gia, đâm ra quanh năm suốt tháng không lúc nào nghỉ ngơi, sau khi khối phục lại Vân Mộng thì hắn lại phải chạy qua chạy lại Kim Lân Đài cùng Liên Hoa Ổ nhằm củng cố địa vị cũng như giúp Kim Lăng xử lý công vụ vậy nên chính hắn cũng không nhớ ngày này là sinh thần mình

Khẽ nở 1 nụ cười nhạt, Giang Trừng hướng Ngụy Vô Tiện, ánh mắt vẫn là có chút cảm kích pha lẫn bi thương, nhưng không lâu lập tức bị che khuất bởi ánh nhìn lạnh lùng thường ngày

- Dù sao cũng cảm ơn, chắc hẳn các người bỏ công sức đến đây chờ ta không phải chỉ để nói chuyện này?

- A tất nhiên là không rồi, Mục đích chính vẫn là muốn tìm cho Liên Hoa Ổ 1 chủ mẫu, người xem, ngươi cũng  ngoài tam tuần rồi, Kim lăng nó cũng lớn, có thể tự lực cánh sinh, cũng không cần ngươi bảo vệ, che như gà che trứng, hứng như hứng hoa nữa, ngươi liền không nghĩ đến việc tìm đạo lữ cho mình sao?

Hắn nghe xong cũng trầm mặc 1 lúc rồi hướng Ngụy Vô Tiện

- Vấn đề này nhỏ nhặt này Giang mỗ tự biết cách xử lý, vẫn là không cần Di lăng lão tổ quan tâm

- Này này Giang Trừng, cả 1 vấn đề lớn mà ngươi bảo nhỏ là nhỏ thế nào, phận làm sư huynh như ta sao có thể không quan tâm?

- Giang Vãn Ngâm ta chính là không cần những thứ đó tồn tại vẫn là ngươi nên lo tốt chuyện của mình đi

Nói rồi nhìn sang hướng Hàm Quang Quân nãy giờ vẫn ngồi im ngắm đạo lữ mình, phải...vẫn là nên quản tốt chuyện của y trước 

- 2 người cứ từ từ nghỉ ngơi, thứ lỗi nay tại hạ không thể tiếp chuyện.

Ngụy Vô Tiện nghe xong cũng lập tức sững người

Mẹ nó, ta còn chưa nói xong!!!! 

Ngụy Anh muốn gọi Giang Trừng lại nhưng chợt nhận ra bóng lưng màu tím đấy...... y thấy thật đơn độc, màu tím mà trước kia các huynh đệ Giang gia cùng mặc đều toát lên 1 vẻ tự nhiên, đẹp đẽ, thanh bình vậy mà sao bây giờ......nhìn Giang Từng khoác lên thân tử y đấy, vẫn là bộ trang phục kiểu dáng xưa mà không hiểu sao lần này y thấy, màu tím lại trở nên cô độc, lạnh lẽo đến vậy

Ngay lúc này y đột nhiên hiểu ra lý do Giang Trừng suốt 13 năm cho đến giờ không tìm đạo lữ, Giang Trừng hắn không phải không cần mà chính là không thể cần, 1 khi tìm được ý trung nhân của mình, tức là đã để lộ điểm yếu, mà đường đường là Gia chủ Vân Mộng Giang thị, hắn tuyệt đối không thể để điều này xảy ra, Vân Mộng khác với những gia tộc thế gia khác, đơn phương độc mã, cô quạnh 1 mình không thân thích cũng như có quan hệ giao hữu gì với các gia tộc lớn, chí ít Lan Lăng vẫn còn mấy lão trưởng bối gánh vác, nhưng Giang thị chỉ có mình hắn, Giang thị đã từng là mục tiêu để các gia tộc khác nhắm vào, tuy bây giờ tạm gọi là yên ổn nhưng cũng không biết trong tương lai sẽ xảy đến chuyện gì, giang hồ ngoài kia cũng không phải không có người ghét hắn, dường như chỉ chờ thời cơ là chộp đến, vậy nên Giang Trừng, 1 chút sơ hở cũng không thể để lộ, việc này quả thực quá nguy hiểm

Lúc này Ngụy Vô Tiện chỉ biết thở dài, là hắn nuốt lời, là hắn không thể bảo vệ tốt cho Giang Trừng

Nhưng rồi 1 ý nghĩ vô cùng thú vị chợt lóe sáng trong đầu y

Nếu Giang Trừng với Huynh Trưởng thì sao? 

Huynh trưởng hắn cũng đường đường là Lam Tông Chủ, cũng đứng đầu 1 tiên môn hùng mạnh. Vân Mộng kết thông gia với Cô Tô sẽ củng cố địa vị cả 2 Gia tộc, cũng tương đương như thế Kim Lăng cũng có hậu phương vững trãi hơn, không lo đám lão già kia làm càn.

Không những thế Huynh trưởng tu vi cũng nhất nhì tu chân giới, nhan sắc thì khỏi bàn, tính cách càng không phải nói nhiều,....chả phải ứng cử viên xuất sắc nhất? 

Nếu Giang Trừng sợ hắn không thể bảo vệ người khác, thì chi bằng cứ để người khác bảo vệ hắn đi?

Nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện không thể nào ngừng cười, y căn bản đang phục mình quá thông minh

Lam Trạm ngồi bên cạnh cũng khó hiểu nhìn, không biết đạo lữ nhà mình có vấn đề gì không? 

Được 1 lúc hắn ngừng cười, quay sang hỏi y

  - Lam Trạm, ngươi thấy nếu huynh trưởng kết đạo lữ với Giang Trừng thì sao? 

Lam Trạm nghe xong câu này, đang ăn hạt sen cũng cắn phải lưỡi, khóe miệng giật giật quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện

Hắn dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn Lam Vong Cơ, sau đấy lèo bèo 1 đống thứ về lợi ích của việc kết thông gia 2 nhà Giang - Lam, không dừng ở đấy, hắn còn không quên dội thêm tí mắm muối về các cô nương bên ngoài ( ý là nói xấu ) để chứng tỏ, ngoài Giang Trừng không ai thích hợp hơn để làm đạo lữ Lam Hi Thần

Sau 1 hồi đàm đạo, Lam Vong Cơ cũng gật gù tán thành với Ngụy Vô Tiện ( Lam nhị ca, người là đang bán sư huynh mình đấy )

- Cũng tốt, huynh trưởng cũng đã gần tứ tuần

Lam Vong Cơ vốn dĩ không muốn Giang Trừng làm đại tẩu hắn, nhưng cũng là vì hạnh phúc của huynh trưởng, hắn đành chấp nhận vậy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cập nhật lần 1: 4/11/2018

chỉnh sửa lần 2: 20/11/2018 - 13h10p

23/02/2019 - 22h15p

2000



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro