Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h00p a.m

Viết lúc buồn ngủ nên văn phong có lẽ sẽ không mượt lắm, đảm bảo những chap sau sẽ cải tiến hơn

-------------------------

"Liễu Thanh Ca là ai? Khách của ngươi?" 

Giang Trừng nghe xong có chút trầm tư nói

"Hắn từ trên trời rơi xuống, coi là khách cũng được"

"Trên trời rơi xuống?"

"Theo lời Lạc Công Tử thì đúng là vậy"

......

Lời vừa nói xong thì hai nhân vật chính trong đoạn hội thoại đã bước tới, một xanh một trắng, một cau có một cười cười đi cùng nhau thật tạo ra cảm giác đặc biệt, Giang Trừng nhìn xong trong lòng thầm cảm thán, này cũng thiêng quá rồi

Lam Hi Thần cười cười nhìn hai bóng người đi tới

"Liễu Phong Chủ, Lạc Công Tử"

"Lam Tông Chủ"

Liễu Thanh Ca gật đầu nhưng không chào lại, hắn đối nụ cười Lam Hi Thần đến giờ vẫn không thuận mắt nổi, đảo mắt nhìn nhóm người trước mặt, ngoài Giang Trừng còn có 1 tên hắc y ban nãy gặp ở thao trường, còn tòi thêm một thằng nhóc không biết từ đâu tới, hắn không thích trẻ con, toàn lũ phiền phức, còn tên hắc y kia thì ban ngày mặc đồ đen đi leo tường cũng đủ hiểu thế nào rồi

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hắn liền "A!" một tiếng

"Vị huynh đài ban nãy ta gặp ở thao trường?!"

Giang Trừng nghi hoặc nhìn Ngụy Vô Tiện

"Ngươi gặp rồi? hắn là Liễu Thanh Ca, phong chủ Bách Chiến Phong, Thương Khung Sơn Phái"

Ngụy Vô Tiện mặc dù có chút tò mò không biết Bách Chiến Phong cùng Thương Khung Sơn Phái là nơi quỷ nào nhưng cũng không bận tâm lắm, hay nói cách khác với hắn chẳng quan trọng, ngươi từ đâu tới mặc ngươi, chỉ cần ngươi không động tới Giang Trừng thì mọi chuyện đều tốt đẹp

Nghĩ như vậy nhưng đột nhiên bản thân như nhớ ra điều gì đấy, Ngụy Vô Tiện lập tức chỉ tay về phía Liễu Thanh Ca nói

"Ngươi ban nãy lừa ta Liên Hoa Ổ không có chó!!"

''.........."

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc, Liễu Thanh Ca im lặng phớt lờ hắn, hình tượng Ngụy Vô Tiện trong lòng Liễu Phong Chủ đã nâng từ đầu óc có vấn đề sang tên dở hơi không nên động vào

Cuối cùng phá giải bầu không khí im lặng lại là Lạc Cẩm Phong, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ một lượt rồi quay sang hỏi Giang Trừng

"Ai đây?"

Giang Trừng lần này lại đưa tất cả vào phòng, ngồi xuống tốn nước bọt giải thích một lượt mọi chuyện từ đầu tới cuối cho 5 con người, giải thích xong sắc trời cũng ngả cam, cổ họng liền có chút khô khốc, hắn tay cầm chén trà lên uống một ngụm, uống xong vẫn thấy khát lại đặt xuống định rót thêm nhưng đột nhiên hắn phát hiện ra ấm trà đang trong tay Lam Hi Thần, đối phương bên kia cười cười lại rót trà cho hắn, Giang Trừng có chút nghi hoặc nhìn nhưng cũng không từ chối, mà hắn cổ họng uống xong hai chén trà vẫn thấy chưa đủ nên lại tiếp tục, thế là cả bàn 4 người còn lại đều chứng kiến cảnh ngươi rót ta uống. Mãi đến khi bình trà cạn sạch Giang Trừng mới cảm thấy đủ

"Đa tạ Trạch Vu Quân"

"Không có gì"

--------

Lạc Cẩm Phong ánh mắt nhìn sắc trời bên ngoài đã ngả vàng đột nhiên nhớ ra gì đấy vội quay người lại nhìn một lượt vui vẻ nói

"Ta nhớ rồi! Hôm nay là lễ Dạ Thanh, ta với Liễu Phong Chủ tính ra ngoài xem một chút, các ngươi muốn đi cùng?"

Liễu Thanh Ca ghét bỏ nhìn y, hắn rõ ràng là bị kéo theo tới đây, còn cái gì lễ Dạ Thanh hắn đây mới là nghe lần đầu, sao có thể muốn đi? Hắn không thích nơi đông người, càng không thích đi mấy lễ hội này, chỉ tổ phiền phức 

"Ta không d...."

Còn chưa nói xong đã bị Ngụy Vô Tiện nhảy bổ vào 

"Hay đấy, lễ Dạ Thanh ta lâu lắm rồi cũng chưa đi, lần này ta trở về lại đúng dịp như vậy, Giang Trừng ngươi đi chứ?!"

Giang Trừng suy nghĩ một chút nói

"Công vụ Liên Hoa Ổ ta vẫn chưa xem qua, vẫn là các ngươi tự mình đi thôi"

Lam Hi Thần bên cạnh cười cười "Này Giang Tông Chủ quả thực không cần lo, công vụ Kim Tông Chủ đều đã xử lý xong đâu vào đấy, huống gì cũng không có gì gấp, ngươi mới tỉnh lại cũng nên thả lỏng một chút"

....

Sau một hồi bị lôi kéo, và lôi kéo thành công, cuối cùng đến tối cả 6 người lại dắt nhau ra đường, bỏ xuống tông chủ giáo phục, Giang Trừng vận một cái y phục bình thường, tóc cũng chuyển qua buộc gọn phía sau,  Lam Hi Thần cũng tương tự thay đổi y phục, 6 người ,5 lớn 1 trẻ con, dung mạo lại toàn hàng cực phẩm, nếu không tính Liễu Thanh Ca cùng Lạc Cẩm Phong thì ở đây đã hội tụ đầy đủ các mỹ nam đầu bảng Tu Chân Giới rồi, nhưng không chỉ vậy, nhan sắc của Liễu Lạc 2 người cũng đâu có bình thường đâu?

 Nói chung 1 nhóm chỉ toàn mỹ nam đi giữa đường thế này nói không thu hút sự chú ý của người khác chính là nói điêu, trên đường chính là bao ánh mắt đều hướng về bọn họ, thỉnh thoảng còn có mấy cô nương đi qua khẽ nháy mắt, Ngụy Vô Tiện hắn kiếp trước nổi tiếng đào hoa phong lưu, hiển nhiên cũng liếc mắt đưa tình nhìn lại trêu đùa

Giang Trừng nhìn hắn khẽ hừ một tiếng "Vẫn chứng nào tật đấy" 

Ngụy Vô Tiện cười cười khoác vai hắn lại bị Giang Trừng phũ phàng đẩy ra

Lam Vong Cơ bên dưới nhìn lên tâm trạng có chút phức tạp, hắn không biết lựa chọn lần này của mình có đúng không, mặc dù đối phương là Giang Trừng, nhưng không phải Giang Trừng mà hắn biết, vậy hắn nên làm gì? Tiếp tục đoạn tình cảm với y hay buông xuống?

Lạc Cẩm Phong thì chẳng đợi cô nương khác tới hắn đã chủ động đi tán tỉnh người ta, đi được một đoạn lại với lấy một người để trêu chọc,  Lam Hi Thần mỹ nam đầu bảng, từ dung mạo tới tính cách đều không thể chê vào đâu được, dĩ nhiên hắn là người được nhiều cô nương chạy tới hỏi làm quen nhất cả đám, hắn cũng chẳng thể thẳng thừng từ chối nên chỉ đành cười cười cho qua. Giang Trừng cùng Liễu Thanh Ca thì chung một số phận, dung mạo đẹp nhưng bị phá bởi bản mặt khó ở dẫn tới người xung quanh nhìn thấy còn nhường đường cho hắn chứ đừng nói có người can đảm lớn muốn tới làm quen, Liễu Phong Chủ thì cảm thấy khá ổn về điều đấy, đỡ rước phiền phức vào thân, còn Giang Trừng nhìn lại đám người phía sau trong lòng cũng có chút bất mãn, hắn nhan sắc cũng là mỹ nam hạng 5, như thế nào còn không có cô nương nào chịu tới làm quen?

Giang Trừng nhìn về phía Lam Hi Thần trong tay là đống khăn mùi xoa thì khẽ hừ lạnh. Đám người này mắt đều có vấn đề hết rồi, hắn mới không thèm!

Thực ra Giang Tông Chủ không biết hắn không có ai tới làm quen đều là có lý do, không phải do mặt hắn làm người khác sợ, mà do dàn hậu cung phía sau quá mức hùng hậu

Ngoài Lam Hi Thần cố tình thu hút nữ nhân để tránh bọn họ để ý tới Giang Trừng thì đằng sau Ngụy Vô Tiện ánh mắt cũng mang theo địch ý nhìn thẳng vào bất kỳ ai có ý đồ làm quen sư đệ hắn, không chỉ vậy, bên cạnh còn có Liễu Thanh ca thỉnh thoảng liếc qua vài phát, ánh mắt  lạnh tanh khiến người khác không hẹn mà lùi, thực ra Liễu Phong Chủ chỉ vô tình nhìn thôi, mỗi khi thấy có cô nương nào lại gần Giang Trừng là hắn lại nhìn một chút xem đối phương định làm gì, ánh mắt này của hắn vốn dĩ vẫn thế, chỉ là vào trong mắt người khác lại giống như đang cảnh cáo,.....

Đi thêm một lúc thì người tham gia càng lúc càng đông, Lạc Cẩm Phong nhìn một lượt cả đám thầm đếm

Lam Tông Chủ có, Liễu Phong Chủ có, Giang Tông Chủ có, Ngụy Công Tử có, tính thêm cả hắn là đủ 5 người, may không ai bị lạc

"......"

Lạc Cẩm Phong lập tức im lặng đứng hình, hình như lúc đi là 6 người cơ mà? Vậy hắn đếm thiếu ai?

Trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái tên, Lạc Cẩm Phong vội chạy tới trước mặt Giang Trừng nói

"Giang Tông Chủ!!"

"?''

"Hàm Quang Quân đâu?!"

Lời vừa dứt một loạt ánh mắt nhìn xuống dưới chân, quả nhiên bóng dáng bạch y bé bé đã mất

"......."

"......."

"......."

"......."

Bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc, dù xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt 5 con người im lặng nhìn nhau, không cần nói cũng biết......

.......Lam Vong Cơ lạc rồi

Giang Trừng thở dài đang định bảo chia nhau ra tìm thì Lam Hi Thần đã lên tiếng trước

"Không cần lo lắng, Vong Cơ sẽ tự biết đường, chúng ta đi tiếp đi" Thấy xung quanh không phản ứng hắn lại bồi thêm câu "Hắn đã hơn 30 tuổi, sẽ không vấn đề gì"

Lạc Cẩm Phong vội nói "Nhưng bây giờ hắn mới 6 tuổi a! Lại còn thấp như vậy thì làm ăn được gì?!!"

Lời vừa dứt thì phía sau truyền tới một trận xôn xao, đám người chẳng biết vì sao liền túm tụm lại một chỗ, Giang Trừng có chút thắc mắc liền bảo cả bọn quay lại xem, chen vào đến nơi thì đập vào mắt y là cảnh Lam Vong Cơ đứng ở trung tâm, xung quanh là mấy cô nương đang không ngừng trêu đùa véo má hắn, mặt hắn bị véo đến có chút ửng đỏ, mà Lam Vong Cơ ở thân thể này tâm tính cũng bị thay đổi thành cái tiểu hài tử nên đành đứng im chịu trận không thể phản khác, mà xung quanh mặc cho hắn  bị trêu đến sắp khóc vẫn không ngừng lại

"A, tiểu tử này, sao đáng yêu vậy chứ?! Thật muốn đem ngươi về ôm cả ngày!!"

"Mặt hắn đỏ lên nhìn dễ thương chưa?!! Các ngươi tránh ra! ta cũng phải véo một cái!!"

"Ngươi véo rồi tới lượt ta!!!"

Lam Vong Cơ bị đẩy qua đẩy lại ánh mắt có chút ủy khuất, sớm đã dâng lên tầng nước mỏng, bỗng hắn nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang đi tới liền lập tức đẩy ra mấy cô nương bên cạnh chạy thẳng tới ôm chân Giang Trừng

Lam Hi Thần lúc này mới hướng đám đông nói "Xin lỗi, hắn là người quen của ta" Là người quen không phải đệ đệ, vì Tu Chân Giới này ai chẳng biết Trạch Vu Quân có 1 đệ đệ là Hàm Quang Quân, giờ tự nhiên tòi thêm cái nữa Lam Vong Cơ thì quả thực hơi loạn

Giang Trừng còn chưa biết phản ứng ra sao thì Lam Trạm vẻ mặt ủy khuất đã nhìn lên hắn nói

"Ngươi không cần ta...."

Giang Trừng trong lòng thật muốn lên tiếng "Ta đích thực không cần ngươi". Nhưng Lam Hi Thần cũng đã nói Lam Vong Cơ sẽ có lúc do ảnh hưởng mà thay đổi tâm tính thành tiểu hài tử, mà Giang Trừng hắn tuyệt đối không chấp trẻ con

Còn chưa kịp mở miệng thì Ngụy Vô Tiện đã túm lấy cổ áo Lam Vong Cơ nhấc lên đưa vào người Lam Hi Thần nói

"Ngươi ôm sai người rồi, nên ôm Sư huynh ngươi mới phải"

 --------------------




2050

17/8/20





  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro