Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa đọc lại thời gian ở mấy chap cũ cảm thấy mình thật pro

1 năm 10 tháng 12 chương

haha

Up nốt chương rồi off dài dài, khả năng là cuối năm chúng ta mới gặp lại nhau được

Toi lười lắm

Lam Xuyên Qua gọi Lam Vong Cơ

Ngụy Trở Về gọi Ngụy Anh

Thiết lập lại một chút, sẽ không có đoạn Ngụy Anh rời khỏi Giang Gia, càng không có đoạn hai người đánh nhau

Sẽ có một chút ngược Mạc Huyền Vũ

---------------------------------------------------------------

Bên ngoài đi vào hai cái thân ảnh một đen một trắng, còn ai khác ngoài Lam Trạm với Ngụy Vô Tiện?

Vừa bước vào phòng ngoại trừ Giang Trừng thì có 3 ánh mắt nhìn nhau không thể tin được, cả 3 đồng loạt sững người nhìn đối phương

"Ngươi là ai?"

Lam Trạm tay trái đặt lên Tị Trần đề phòng nhìn hắc y trước mặt, mà Ngụy Vô Tiện cũng rất ngạc nhiên

Đây không phải hắn trước khi hiến xá sao??

Ngụy Anh bỏ qua câu hỏi, ánh mắt thầm đánh giá 2 người trước mặt, Lam Trạm thì không vấn đề, nhưng cái tên ẻo ẻo cạnh y là ai? chắc không phải phần hồn của hắn được hiến xá ấy chứ? Nhìn kiểu gì cũng không giống hắn!

"Ngươi là ai?"

Lam Trạm kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lần nữa, hắn bước lên hai bước chắn trước Ngụy Vô Tiện khỏi ánh mắt người đối diện

Tầm nhìn bị che mất Ngụy Anh lúc này mới chậm rãi lên tiếng

"Vân Mộng Giang Thị, Ngụy Vô Tiện"

1 câu nói nhưng cũng đủ khiến 2 người mới tới kích động

"Không thể nào! Ngụy Anh đã hiến xá về 2 năm trước!"

Giang Trừng khẽ nhíu mày 

"Ngồi xuống đã rồi nói"

Ngụy Vô Tiện trong người cảm giác có hơi nhộn nhạo khó chịu, cảm giác này hắn khẳng định trước kia chưa gặp qua bao giờ, lẽ nào là do người tự xưng là hắn ở trước mặt?

Ngụy Vô Tiện ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Giang Trừng

"Giang Trừng, đây là ai? Sao hắn có thể là ta?!"

Giang Trừng thanh âm nhàn nhạt đáp lại

"Hắn rút được Tùy Tiện"

Một câu cũng đủ thay cho mọi lời giải thích

"Nhưng không có nghĩa hắn là ta!! Ta đã trở về, hắn xác thực chỉ có thể là kẻ giả mạo!"

Ngụy Vô Tiện không hiểu sao đằng sau cảm giác nhộn nhạo trong người hắn lại có chút sợ hãi bất an, rằng nếu người kia thực sự là Ngụy Vô Tiện, vậy hắn là ai?

Lam Trạm nghe được thanh âm kích động của ái nhân liền nắm lấy tay đối phương an ủi

Ngụy Anh chứng kiến màn này trong người tự nhiên muốn nổi da gà, nhưng cuối cùng vẫn phải đè lại nghiêm túc nói

"Mạc công tử, ngươi xác thực được hiến xá, nhưng đó chỉ là một phần hồn phách của ta, không phải toàn bộ, bây giờ nó đã dung hợp lại với linh hồn ngươi để tạo ra ngươi của bây giờ. Ngươi không phải Ngụy Anh, chân chính Ngụy Vô Tiện là ta. Bây giờ đã trở về."

Ngụy Vô Tiện nghe xong như cảm nhận được gì đấy trong người, cảm giác nhộn nhạo ấy ngày càng lớn, nó giống như thứ gì đó muốn thoát ra ngoài từ bên trong lồng ngực, Ngụy Vô Tiện túm chặt vạt áo lập tức lùi lại, trên trán đã đổ mồ hồi đầm đìa. Vào thời khắc hắn tưởng chừng sắp ngất thì Lam Trạm mới phản ứng lại kịp thời đỡ hắn

"Ngụy Anh!"

Giang Trừng theo bản năng vội đứng dậy bước ra xem, nhưng vừa đứng dậy đã có bàn tay cản hắn lại, còn chưa kịp phản ứng thì hắc y bên cạnh đã lên tiếng

"Giang Trừng, Hắn không phải Ngụy Anh"

Giang Trừng khẽ nhíu mày nhìn hắn

"Ngươi có ý gì?"

Mặc kệ Ngụy Vô Tiện phía dưới có bao đau đớn thống khổ, Ngụy Anh thanh âm lạnh lùng nhìn hắn nói

"Ngụy Vô Tiện sẽ không đả thương Giang Trừng, sẽ không bỏ lại Giang Gia, càng không bao giờ thất hứa với hắn....Còn ngươi? Ngươi lấy tư cách gì mạo danh ta làm những việc mà ta một chút cũng không dám?!"

Ngụy Vô Tiện khắp người đều đau nhức liên hồi, không có tâm trí nghe lời hắn nói, cả người cúi gập xuống run rẩy trong lòng Lam Trạm

"Mau...mau dừng lại..."

Lam Trạm nghe xong màn này liền quay lại hướng hắc y quát

"Dừng lại ngay!"

Ngụy Anh cười lạnh

"Như thế nào đã không chịu nổi? Chút "quà" này coi như cảm ơn ngươi thời gian qua đi?"

Giang Trừng khẽ nhăn mày nhìn hắn

"Đủ rồi Ngụy Anh"

Ngụy Anh ánh mắt đảo qua Giang Trừng xong cũng dừng lại, Ngụy Vô Tiện phía dưới cơn đau dừng lại liền lập tức thở dốc, khắp người đều ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng không chịu được mà ngất đi

Lam Vong Cơ bế lên người, hướng ánh mắt đầy sát khí tới hắc y trước mặt

"Ngươi vừa làm gì hắn?"

Ngụy Anh cười mà giống không cười

"Làm gì? Kiểm tra hồn phách chút thôi, còn phải cảm ơn ngươi Lam Trạm, nhưng thực xin lỗi, ta đối ngươi chưa bao giờ là loại tình cảm đó. Nếu ngươi coi hắn là ta vậy cứ để thế đi, ta dù sao cũng không thể lấy lại hồn phách, giữ lại mạng cho hắn coi như cảm ơn ngươi"

Lam Vong Cơ không nói gì ôm lên Ngụy Vô Tiện lập tức rời đi, trước khi đi vẫn không quên để lại lời cảnh cáo

"Ngươi tốt nhất đừng động tới hắn"

Chờ hai người đi rồi Giang Trừng mới quay sang hỏi Ngụy Vô Tiện

"Ngươi vừa làm cái gì?"

Ngụy Anh lúc này sắc mặt trở lại bình thường lờ đi câu hỏi của Giang Trừng, ban nãy hắn có dò xét qua ký ức hồn phách của mình trong 2 năm qua, nhưng là hắn không nghĩ tới phần hồn mà hắn tin tưởng để trở về trước làm bạn với Giang Trừng lại ngược lại cùng người ngoài đả thương người hắn yêu nhất tại từ đường, trước mặt Giang Thúc Thúc cùng Ngu Phu Nhân - người mà hắn đã hứa sẽ bảo vệ Giang Trừng. Chưa dừng tại đấy, chuyện Kim Đan, rồi miếu Quan Âm,....xong cái gì "Đều đã qua"?, mẹ nó! 3 từ này chỉ khiến hắn muốn giết ngay phần hồn chết tiệt đó.

Hồn phách của hắn? Nực cười. Tên đó nơi nào giống hắn??! Nó chỉ là thứ hỗn tạp được trộn từ phần hồn của hắn với kẻ được hiến xá kia thôi!

Càng nghĩ tay lại vô thức siết chặt lại, Ngụy Vô Tiện cố kìm chế cơn giận dữ không giết đi tên ẻo lả đó, không giết đi, nhưng vết thương của Giang Trừng hắn nhất định trả lại 2 người không thiếu tí nào

Giang Trừng cảm thấy đối phương có chút không đúng liền lên tiếng gọi

"Này?"

Ngụy Vô Tiện nghe thanh âm quen thuộc mới bình tĩnh lại, nhìn qua Giang Trừng hắn nhắm mắt  thở dài một tiếng rồi quay sang ôm lấy người bên cạnh nói

"Xin lỗi, để ngươi vất vả rồi"

"......"

Thấy Giang Trừng không đẩy ra hắn Ngụy Vô Tiện lực tay lại siết chặt một chút, nhưng 1 lúc trôi qua thế nào sư đệ hắn lại không nói gì? cũng không phản ứng gì? Nếu là lúc trước, đảm bảo Giang Trừng sẽ quát hắn rồi mặc hắn ôm

Nhưng như thế nào lại yên tĩnh vậy?

Ngụy Anh đột nhiên cảm thấy có gì đấy sai sai, người sư đệ hắn từ bao giờ lại lớn như vậy? mặc dù 13 năm nhưng cũng không thể nào khác biệt thế được, còn nữa, sư đệ hắn rõ ràng trên người là mùi Liên Hương, sao bây giờ lại thành Đàn Hương??,....

.

Ngụy Vô Tiện như nhận ra điều gì vội mở mắt đẩy ra người hét

"Ngươi không phải Giang Trừng!!"

Hét xong đột nhiên hắn thấy Giang Trừng đang đứng cách hắn 1m ở bên trái, vậy hắn vừa ôm ai? Quay mặt lại thì đập vào mắt hắn là nụ cười như gió xuân của Lam Hi Thần

Ngụy Vô Tiện giật mình lập tức lùi lại

Ngọa Tào!! Rõ ràng hắn ôm Giang Trừng, thế quái nào lại có Trạch Vu Quân ở đây?!!

Chính Giang Trừng cũng không biết chuyện gì xảy ra, còn chưa kịp tiếp thu vấn đề ban nãy thì tự nhiên thấy mình bị đẩy ra, sau đó Ngụy Vô Tiện ôm Lam Hi Thần gọi tên hắn??

Lam Hi Thần vẫn là sắc mặt tươi cười ấy, nhưng trong lòng hắn cũng dấy lên một trận sóng gió không kém, tình định nguy hiểm nhất đã quay lại hắn dĩ nhiên không thể đê yên

"Ngụy Công Tử không cần xúc động vậy, ta biết ngươi mới trở về nhưng Giang Tông Chủ vừa bị thương, không tiện động chạm thân thể"

Ngụy Vô Tiện có chút bất ngờ nắm bắt sai trọng điểm

"Hả? Nhưng trước kia bọn ta vẫn vậy mà?" 

Lời vừa dứt thì chân truyền tới đợt đau đớn, Lam Vong Cơ y phục chỉnh đề giơ chân đá hắn một cước

"Ngươi bị ngu sao? hắn bị thương" 

"......." Ngụy Vô Tiện im lặng, hắn quả thực vẫn chưa thể tiếp thu 2 cái Lam Vong Cơ cùng lúc

"......." Giang Trừng cũng không biết nói gì, hình tượng Hàm Quang Quân nhã chính phút chốc bay vù vù theo gió

"Vong Cơ, ngươi không nhã chính" 

"......"

"Chép gia quy 3 lần" 

"Vâng huynh trưởng" 

Lam Vong Cơ không hiểu, hắn rõ ràng chỉ bị teo nhỏ nhưng tính cách thế nào cũng thay đổi như vậy? hắn đảm bảo hơn 30 năm sống trên đời hắn chưa lần nào mất nhã chính như thế, hành động vừa rồi cứ như phản xạ tự nhiên, hắn lúc nhận ra thì đã muộn rồi. Chẳng lẽ bản thân teo nhỏ cũng ảnh hưởng tâm tính? 

Giang Trừng lúc này mới lên tiếng 

"Các ngươi thay đồ như thế nào lâu vậy? Đệ đệ ngươi với Ngụy Vô Tiện đến xong về rồi"

Ngụy Vô Tiện cười khổ một tiếng  

"Hắn không phải ta" 

Lam Hi Thần nắm bắt trọng điểm rất nhanh hỏi lại "Có chuyện gì sao?" 

Giang Trừng nói: "Chút chuyện thôi, không quan trọng lắm, ngươi về hỏi đệ đệ cũng được" 

Lam Hi Thần gật đầu, có thể hắn bỏ quên chuyện gì đấy thật, nhưng dám đoán 2 người trở về  sớm vậy chỉ e kết thúc trong không vui 

Lúc này Giang Trừng mới nhớ ra cái gì đấy vội hỏi 

"Liễu Thanh Ca đâu?" 

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc hỏi 

"Liễu Thanh Ca là ai? Khách của ngươi?" 

-------------------------------------------

1800

Lần này chap đặc biệt ngắn hơn 200 từ :v  

20h50p

14/8/20



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro