Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như câu truyện ngày càng theo khuynh hướng tấu hài thì phải?

Mặc dù đọc lại tôi thấy nó tếu vl, nhưng xin lỗi mọi người, tay tôi không thể ngừng đánh ra mấy câu tấu hài=) Vậy nên đảm bảo nốt chap này vui vui phèn phèn, từ chap sau sẽ không có những tình tiết như thế nữa đâu=)))

------------------------------------------

Sau ngày hôm đấy thì Giang Trừng cũng đã hồi phục lại vì thế Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ đều "bị đuổi" về lại Lam Gia, Liễu Thanh Ca cũng theo 2 người tới Vân Thâm Bất Tri Xứ để xem qua sách cổ, thực ra nói đây là kế hoãn binh của Lam Tông Chủ cũng không sai, đơn giản vì hắn cảm thấy vị Liễu Thanh Ca này tuy động thái bình thường nhưng nhìn qua cũng không tốt đẹp gì, hơn nữa trên đời này làm gì có ai thích ái nhân của mình ở cùng người khác? Đặc biệt người này Lam Hi Thần cảm thấy nhan sắc tính ra so với hắn đều có thể trở thành mối đe dọa, tuy hắn rất tự tin về khả năng của mình nhưng bớt được tên nào hay tên ấy

Còn về phần Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện này không giống Ngụy Vô Tiện đã trọng sinh trong cơ thể Mạc Huyền Vũ, hắn là chân chính Ngụy Anh, mà theo Lam Hi Thần nhớ lại thì đây xác thực là tình địch lớn nhất của hắn, Ngụy Vô Tiện ở cùng Giang Trừng lâu hơn hắn, thân cận Giang Trừng hơn hắn, hơn nữa Lam Hi Thần qua thời gian quan sát đã có thể khẳng định Ngụy Vô Tiện khẳng định có tình cảm với Giang Trừng.

Nhưng Lam Tông Chủ là ai? Vấn đề này hắn đã sớm có cách giải quyết

Giải quyết bằng cách nào? Bằng cách thêm tí dầu vào lửa, hắn chỉ cần nói vài ba câu, lấy tính cách của Mạc Huyền Vũ được hiến xá lúc trước gắn lên Ngụy Vô Tiện bây giờ với lý do trong cơ thể Mạc Huyền Vũ có một phần hồn của Ngụy Vô Tiện, tức là Mạc Huyền Vũ đoạn tụ cũng có phần của Ngụy Vô Tiện trong đấy, nói rồi khuyên Giang Trừng dù sao cũng nên để ý một chút, tránh thân cận quá người ngoài bàn tán 

Mà Giang Trừng không tin ai chứ chắc chắn tin Trạch Vu Quân, nói đến đoạn tính cách Mạc Huyền Vũ đoạn tụ như thế nào, chỉ cần nhớ lại bản thân cũng nổi da gà, xong gắn sự đoạn tụ ấy lên Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng nhớ lại hắn với Ngụy Anh ngày trước quả thực cũng rất thân cận, lúc đấy hắn còn cảm thấy bình thường nhưng giờ nhìn lại.....toàn thân không kìm được mà rùng mình  một trận

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng phản ứng mà khẽ cười, Vãn Ngâm của hắn quả nhiên rất dễ dụ

Mà Giang Trừng bên này lại quả thực coi Lam Hi Thần có ý tốt đối mình nhắc nhở, vì vậy thiện cảm nhanh chóng tăng thêm một bậc.

.

Còn về Lạc Cẩm Phong? Tất nhiên Lam Hi Thần đã sớm điều tra qua, con người này xác thực sinh ra chỉ để yêu tiền, vì vậy Lam Tông Chủ rất hào phóng đưa hắn "một ít" tiền, thành công mua chuộc hắn ở lại Liên Hoa Ổ làm nội gián quan sát Ngụy Vô Tiện, nếu thấy y lại gần Giang Trừng phải lập tức tách hai người bọn họ ra

-------------------------------------------------

Trên kia là toàn bộ tính toán của Lam Hi Thần sau khi rời Liên Hoa Ổ, quay lại với Vân Thâm - nơi có tới hai Hàm Quang Quân, môn sinh tạm gọi một Hàm Quang Quân lớn và một Hàm Quang Quân nhỏ

Nhưng thực tế hai người tại đây cũng không gặp qua nhiều, nguyên nhân vì mới hôm trước Ngụy Vô Tiện trong thân xác Mạc Huyền Vũ bị Ngụy Anh làm bị thương tới giờ chưa tỉnh, Lam Trạm dĩ diên ngày đêm túc trực quanh hắn. Còn Lam Vong Cơ cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được nên không dại gì vác một thân tiểu tử đi lung tung cho môn sinh lấy làm trò cười, hắn ngoài thời gian ăn, ngủ, luyện kiếm thì phần lớn thời gian còn lại ở Tàng Thư Các đọc lịch sử của Tu Chân Giới. Liễu Thanh Ca cũng không mấy nhàn rỗi, hắn tối ngày đọc sách để làm sao có thể trở về, nhưng thời gian cũng đã tới ngày thứ 10 mà vẫn chưa có thông tin gì, cổ tịch mà Lam Hi Thần nói cũng tuyệt nhiên không thấy, cũng trong thời gian 10 ngày ấy hắn tranh thủ cùng Lam Vong Cơ đọc một chút về lịch sử Tu Chân Giới nơi này.

Tới ngày thứ 11, trải qua khoảng thời gian dài phần lớn chỉ đọc sách, xương cốt Liễu Chiến Thần sớm đã căng cứng, lúc trước ở Bách Chiến Phong hay Liên Hoa Ổ, hắn còn có đám môn sinh giúp thư giãn gân cốt, nhưng từ lúc tới Lam Gia chính mình cũng chỉ có thể tự luyện kiếm, hiển nhiên cảm thấy không đủ, nghĩ vậy Liễu Thanh Ca xách lên Thừa Loan tìm Lam Vong Cơ so chiêu, nhưng đối phương cũng bất đắc dĩ lắc đầu nhìn hắn

"Ta chưa thể biến lớn trở lại"

Mà ở trạng thái trẻ con này Linh lực của hắn bị rút đi hơn nửa, có đánh chỉ sợ cũng chỉ cầm trụ được vài chiêu, Liễu Phong Chủ lại nghĩ đi tìm Lam Trạm, nhưng Lam Trạm cùng "Ngụy Vô Tiện" 3 ngày trước tỉnh lại sớm đã rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn lại tới Lan Thất tìm Lam Hi Thần, nhưng môn sinh cũng báo Lam Tông Chủ bận xử lý công vụ không thể tiếp đãi, thế là Liễu Thanh Ca lại buồn bực trở về, nhưng vừa vặn cho hắn đi được một lúc liền gặp Lam Khải Nhân, Liễu Phong Chủ sắc mặt lập tức khởi sắc, trong thời gian hắn cùng Lam Vong Cơ tìm hiểu thế giới này hắn cũng đọc được Lam Khải Nhân là một đại nhân vật trong Tu Chân Giới, võ công không thể coi thường, vì thế lần này vừa chạm mặt Thừa Loan đã lập tức rời vỏ, cuồn cuộn khí thế hướng thẳng Lam Khải Nhân trước mặt

Lam Khải Nhân còn đang vì điều này ngạc nhiên, tự hỏi chính mình có gì làm phật ý người kia thì bị câu sau làm cho triệt để bất ngờ

Liễu Thanh Ca tay cầm Thừa Loan dõng dạc nói

"Đấu với ta một trận"

Môn sinh đi qua tháy vậy lập tức dừng lại xem, cứ tưởng được chứng kiến cảnh đánh nhau thì Lam Khải Nhân sắc mặt nghiêm lại nói

"Điều 13, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đánh nhau"

"Chép phạt gia quy 10 lần"

"........"

"........"

Môn sinh vây quanh im lặng, không ngừng cảm thán quả không hổ danh Lão Già Cổ Hủ

Còn Liễu Thanh Ca nghe xong liền đen mặt, hắn trong người bực bội phút chốc tăng mạnh, cả Lam Gia này không ai muốn "giao lưu" với hắn, hiện tại chỉ thiếu chút nữa hắn quả thực muốn san phẳng nơi đây như cách hắn đập phá chỗ của Lạc Băng Hà, nhưng rất may hắn còn tỉnh táo, nhớ lại mình là khách của người ta, vừa rồi quả thực có phần hơi kích động liền hít một hơi lấy lại bình tĩnh

"Thứ lỗi tại hạ vừa rồi hơi kích động"

Nói rồi liền quay lại Tàng Thư Các chép gia quy, mà Liễu Thanh Ca hắn trước kia chỉ giương cung múa kiếm, đâu có kiên nhẫn ngồi chép 10 lần đống gia quy hơn 400 điều này? Vừa chép được 2 bản sắc mặt hắn lại khó coi như cũ, nỗi bực bội trong người lại lần nữa dấy lên, chính mình thư giãn gân cốt còn chưa được giờ lại phải ngồi đây chép gia quy

Lam Vong Cơ bên cạnh cũng nhận ra điều này, hắn ngồi đọc sách mà người bên cạnh sát khí cứ tỏa ra đùng đùng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi

"Gia quy để đấy ta xử lý, Liễu Phong Chủ cứ đi đi"

Liễu Thanh Ca nghe vậy lập tức nói lời cảm tạ rồi đi ra ngoài, mà cũng vừa vặn lúc này liền nhớ tới vẫn còn một người có thể cùng so chiêu, thế là Liễu Phong Chủ bất chấp mục đích ban đầu, lập tức nhảy lên Thừa Loan ngự kiếm về Liên Hoa Ổ tìm Giang Trừng

----------

Không biết thời gian qua bao lâu, tại Liên Hoa Ổ Giang Ngụy hai người đang đứng quan sát môn sinh tập luyện thì một đạo kiếm quang từ trên trời đánh xuống, lại còn nhằm thẳng Giang Trừng mà đánh, dĩ nhiên bọn họ đều nhận ra, Giang Trừng đang định đưa Tam Độc lên đỡ thì Ngụy Vô Tiện sớm đã nhanh hơn hắn, Tùy Tiện rời vỏ chặn lại đợt công kích, ngay sau đấy từ không trung Liễu Thanh Ca một thân bạch y thanh tao nhảy xuống

Nhưng còn chưa đợi Giang Ngụy hai người tiếp tục phản ứng thì Liễu Thanh Ca đã giương kiếm hướng thẳng vào Giang Trừng, miệng khẽ mở ra chuẩn bị nói thì Ngụy Vô Tiện sắc mặt âm trầm đã đứng lên chắn trước mũi kiếm Thừa Loan, thanh âm mang theo cỗ khí lành lạnh tỏa ra

"Ngươi muốn gì?"

Hắn không thích bất kỳ ai chĩa kiếm vào Giang Trừng, hơn nữa đòn công kích vừa rồi đánh tới cũng khá mạnh, giả sử bị đánh trúng thì cũng phải tĩnh dưỡng vài ngày. Đối phương công khai địch ý như vậy là muốn động tới Sư đệ hắn? Chừng nào hắn còn ở đây thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra

Mà Liễu Thanh Ca cảm nhận sát khí như vậy cũng không nao núng, hắn vốn dĩ tìm Giang Trừng so chiêu, không phải Ngụy Vô Tiện

Liễu Thanh Ca ánh mắt hướng tới Giang Trừng phía sau, không ngần ngại nói

"Ta muốn hắn" So chiêu với ta

Mặc dù lời định phát ra như vậy, nhưng không hiểu sao khi 4 mắt chạm nhau, nửa câu sau của hắn như bị kẹt lại, không tài nào thoát ra khỏi miệng

Mà Ngụy Vô Tiện nghe được 3 từ này lập tức đen mặt, sư đệ của hắn hắn còn chưa sơ múi được tí nào, nay lại có người tới hớt tay trên? Muốn cướp Giang Trừng khỏi hắn? Có mơ cũng đừng nghĩ tới!!

Tùy Tiện lập tức lao về phía trước chủ động công kích, bên kia Liễu Thanh Ca cũng không ngần ngại đáp trả, môn sinh cùng Giang Trừng bên ngoài chỉ thấy xung quanh 2 người khói bụi tung tóe, lờ mờ hai đạo kiếm quang không ngừng va chạm, rồi tiếng kim loại vang lên dồn dập

Liễu Thanh Ca đang cảm thấy Ngụy Vô Tiện cũng không tồi, đánh được một lúc thấy đối phương ngang cơ thì không muốn dừng lại, lập tức muốn phân thắng bại, mà cũng lúc này Ngụy Vô Tiện một tay vung kiếm mặt không đổi sắc nói với hắn

"Ngươi đừng nghĩ có được Giang Trừng."

Liễu Thanh Ca nhăn mày khó hiểu

 Ngụy Vô Tiện thấy vậy tiếp tục nói

"Giang Trừng hắn....Chỉ có thể là của ta"

Lần này Liễu Thanh Ca triệt để cảm thấy đối phương có vấn đề, để tránh bị hiểu nhầm, hắn chậm rãi mở miệng nói

"Ta không phải đoạn tụ"

Lần này đến lượt Ngụy Vô Tiện cau mày "Ngươi nói ngươi muốn hắn"

Liễu Thanh Ca tay vung Thừa Loan không ngừng đáp trả công kích dõng dạc nói

"Ta muốn hắn so chiêu với ta"

Ngụy Vô Tiện: "?????"

"Ngươi không thích hắn??"

Liễu Thanh Ca nghe xong khó hiểu

"Ta vì sao phải thích hắn?"

Ngụy Vô Tiện lúc này sắc mặt liền trở lại bình thường, động tác cũng dần chậm lại cười cười

"Hiểu nhầm a, hi vọng Liễu Phong Chủ không để ý"

Liễu Thanh Ca trầm mặc chậm lại động tác, một bên cảm thán tốc độ lật mặt của Ngụy Vô Tiện, một bên không ngừng nghĩ

Nơi này toàn đoạn tụ

.

Kết thúc hiểu nhầm của Ngụy Vô Tiện, gân cốt Liễu Thanh Ca thư giãn cũng đã đủ, hai người liền ăn ý ngừng lại, lúc sau bụi mù tan đi bọn họ mới thấy xung quanh là bãi hoang tàn thế nào, môn sinh cùng Giang Trừng đã cách xa họ cả chục mét, cây cối cùng thao trường xung quanh nham nhở vết chém, một góc tường còn bị đánh bay, xung quanh đất đá văng tung tóe, cả cái thao trường này phút chốc bị biến thành bãi hoang tàn không hơn không kém

Thấy bọn họ dừng lại Giang Trừng mới đen mặt đi đến, Tử Điện cũng phát linh lực chuẩn bị hóa hình

"Đánh tiếp đi"

"Làm sao không đánh nữa?"

Ngụy Vô Tiện thu lại Tùy Tiện cười cười chạy tới khoác vai Giang Trừng

"Sư đệ đừng giận, ta thay Liễu Phong Chủ lấy tấm thân này bồi thường ngươi được không?!"

"Cút!"

-------------------------------------------------------------------

------

1h11p 

2/1/21 

Tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo, tôi chỉ viết tấu hài nốt chap này thôi=)) mấy chap sau sẽ nghiêm túc hơn

2300







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro