Chương 4: Năm nhất: Trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người. Trước khi bạn bắt đầu đọc All The Young Dudes, mình có một vài lời muốn nói.
Như các bạn đã biết (hoặc không), tác giả bộ truyện gốc (MsKingbean89) và dịch giả (là mình - Lilliane) đều không muốn đăng tải ATYD lên wattpad - một nền tảng với trải nghiệm đọc mà theo đánh giá cá nhân của mình là không đủ tốt: chèn quá nhiều quảng cáo và vấn đề bản quyền tác phẩm quá mập mờ cho tác giả và dịch giả.
Tuy nhiên, do lo sợ tình trạng reup bừa bãi, mà như chị tác giả đã gặp phải, mình đã quyết định sẽ đăng tải 5 chương đầu bản dịch tiếng Việt của ATYD lên wattpad để độc giả trải nghiệm. Nếu các bạn yêu thích tác phẩm, có thể qua wordpress của mình để đọc bản dịch All The Young Dudes và All The Young Dudes - lời kể của Sirius đang được cập nhật hàng tuần với trải nghiệm đọc tốt hơn nha. Link wordpress mình sẽ để ngay bên dưới để mọi người tiện truy cập. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Link wordpress: https://pissenlitlafleur.wordpress.com/
VUI LÒNG KHÔNG REUP BẢN DỊCH LÊN WATTPAD VÀ CÁC TRANG REUP TRUYỆN KHÔNG CHÍNH THỐNG KHÁC.

Chủ nhật, ngày 5 tháng 9 năm 1971
Những ngày còn lại trong tuần, Remus cố gắng tránh mặt ba thằng nhóc chung phòng hết mức có thể. Nó đã học được từ hồi ở Trại Edmund – rằng tốt nhứt là không nên trở thành trung tâm chú ý, nếu mà tàng hình không ai biết được thì càng hay (mặc dù thỉnh thoảng nó vẫn bị bọn lớn hơn bẻ tay, hoặc dúi đầu vào bãi sình, nhưng mà nói chung thì sẽ không bị làm phiền quá trớn). James, Sirius và Peter thì đương nhiên không hề giống mấy thằng ở Edmund tẹo nào. Tụi nó chính là kiểu trẻ con mà cô Matron hay gọi là "Những đứa trẻ có giáo dục".
Sirius và James rõ ràng là những đứa được sinh ra từ giàu sang phú quý, chỉ nội nghe cách tụi nó nói với nhau về gia đình dòng tộc là đủ hiểu. Sự vương giả của chúng nó thể hiện qua cả giọng điệu – tất cả nguyên âm và phụ âm đều được hai đứa này phát âm tròn vành rõ chữ. Remus âm thầm lắng tai nghe tụi này nói và quyết tâm ngừng ăn bớt âm H khi mở mồm.
Không chỉ sở hữu giọng điệu quý giá, mà ngôn từ của James và Sirius cũng hoàn toàn đặc biệt. Remus lớn lên giữa đám người gào vào mặt nó rằng hãy "Im mồm!". Bọn ở Edmund cũng ngầm hiểu với nhau là chỉ lũ ngu cực kỳ mới mở miệng lúc không cần thiết. Nhưng, cách James và Sirius nói chuyện như những nhân vật huyễn hoặc trong tiểu thuyết, với ngôn từ sắc bén, từng câu đều gài gắm đầy những phép ẩn dụ ẩn ý và cách nói hóm hỉnh nhưng châm biếm đâm chọc cực kỳ bén nhọn. Và Remus hiểu, rằng cái cách mỉa mai hóm hỉnh ngầm này của tụi nó còn đáng sợ hơn một cú đấm thẳng vào mặt – dù gì thì ăn đấm cũng chỉ đau một lần mà thôi.
Nó thường tránh mặt đám bạn bằng cách đi loanh quanh khắp lâu đài. Ở Edmund, tự do cá nhân là một khái niệm xa xỉ và hiếm hoi vô cùng, phần lớn thời gian của Remus dành để nhốt mình trong phòng. Ở trường Hogwarts, dường như không nơi nào là không thể đặt chân đến, và Remus hạ quyết tâm sẽ săm soi từng tấc đất của lâu đài kì bí này.
Đám năm nhất được cung cấp một bản đồ sơ lược để dễ dàng tìm đến các lớp học, nhưng Remus nhận ra tấm bản đồ này quá mức đơn giản và thiếu sót đủ chỗ. Chẳng hạn như, trong bản đồ không hề nhắc đến một ngách đi bí mật dẫn tới hầm ngục tối ẩn trong phòng vệ sinh nữ ở tầng trệt. Nó không hiểu kẻ kì quái nào lại muốn một ngách đi từ nhà vệ sinh xuống ngục, và lần đầu tiên tìm cách chui vào lối đi ấy, nó đã bị hù bởi một con ma trông rất gớm ghiếc và cáu bẳn, con ma này thậm chí còn trét xà phòng lên khắp người Remus. Remus thầm nghĩ, rằng nếu mấy bản đồ cũng có thể chuyển động được thì hay biết mấy, ít nhất nó cũng sẽ biết cái cầu thang ngu si nào đang dịch chuyển tứ tung. Nó cũng thề rằng mấy căn phòng hẳn cũng đang đổi chỗ lung tung hết cả lên, không có cái gì trong lâu đài này chịu ở yên một chỗ cả.
Chiều Chủ Nhật ập đến nhanh kinh khủng, và giờ đây Remus đang lo lắng thực sự. Đêm nay là đêm trăng tròn đầu tiên của nó ở Hogwarts, và sáng mai – Thứ hai – là buổi đầu đi học của nó, ngay sau một đêm biến đổi dữ dội. Sau khi ăn tối một mình – nó ngồi cách Sirius, James và Peter một khoảng – nó nhanh chóng đi tới văn phòng của giáo sư McGonagall. Cô đang đứng đợi nó cùng với y tá trường. Bà y tá có vẻ là một người phụ nữ ân cần, tốt bụng và khá cầu kỳ tỉ mỉ.
"Chào buổi tối, trò Lupin." Cô McGonagall mỉm cười, "Cảm ơn trò vì đã khẩn trương có mặt. Giờ thì ta xuất phát thôi."
Trước vẻ mặt rõ là chưa hiểu gì của Remus, hai người phụ nữ không áp giải nó xuống hầm ngục – nó cứ nghĩ mình sẽ bị nhốt vào đấy – mà đưa nó đi ra khỏi lâu đài, tiến tới một cái cây liễu xoắn khổng lồ. Cây Liễu Roi này mới được trồng gần đây – và như lời cụ Dumbledore trong buổi tựu trường thì nó được một cựu học sinh quyên tặng cho trường. Hẳn là cha nội nào quyên cái cây này phải căm ghét trường lắm – Remus nghĩ – vì cái cây này không chỉ gớm ghiếc ở vẻ hình thức mà còn có một tâm hồn dữ tợn vô cùng.
Khi ba người tiến đến gần cái cây, giáo sư McGonagall bỗng biểu diễn một màn khiến Remus tí nữa thì rú lên vì sốc. Bỗng nhiên người cô xoay vòng và nhỏ dần lại, cho đến khi bóng dáng cô biến mất hẳn. Ở chỗ cô vừa đứng nay có một con mèo khoang với đôi mắt màu vàng sáng như hai viên hổ phách. Trong bà y tá Pomfrey rõ là chẳng ngạc nhiên gì cả khi con mèo quay ngoắt đi, lao mình về hướng cây liễu đang giận dữ khua cành tứ tung như đứa trẻ con quấy khóc. Con mèo khéo léo luồn xuống dưới thân cây mà không mảy may xước sát chút gì, và dí một chân vào một trong những cái nút thắt gồ lên trên vỏ cây. Cái cây ngay lập tức dừng trận càn quét lại. Remus và bà Pomfrey tiếp tục men theo lối con mèo đi vừa nãy, tới một cái hốc lớn ngay dưới cái cây mà trước giờ Remus chưa bao giờ để ý. Bên trong hốc, cô McGonagall – đã trở về hình dáng phù thủy – đang đứng đợi hai người.
Lối đi được soi sáng bởi những ngọn đuốc tỏa ra ngọn lửa xanh lục lờ mờ, cuối con đường là một cánh cửa gỗ. Bên trong là một căn nhà nhỏ có vẻ bị bỏ hoang từ rất lâu. Tất cả cửa sổ đã bị niêm phong và cửa lớn cũng bị bít kín.
"Đến nơi rồi." Cô McGonagall lên tiếng trước tiên, Remus nghe ra giọng cô đang cố tỏ ra dễ chịu, nhưng rõ ràng căn nhà này trông tồi tàn hết sức. "Còn giờ, cô mong con hiểu một điều, là chúng ta không thể ở đây cùng với con. Nhưng nếu như con cần, bà Pomfrey sẽ đợi ở bên ngoài cho đến khi... cho đến khi quá trình biến đổi của con xong xuôi nhé?"
Remus nhún vai
"Con không sao. Nhưng sáng ngày mai con về trường bằng cách nào?"
"Cô sẽ đón con ngay khi mặt trời mọc," bà Pomfrey lên tiếng, "Sau đó ta sẽ kiểm tra và băng bó cho con, để con có thể tới lớp trước khi bất kì ai nhận ra con đã biến mất đêm trước." Cô ấy cười hiền với nó, nhưng trông mắt cô lại có nét buồn. Ánh mắt của cô khiến Remus cảm thấy khó chịu. Ngoài trời đang tối dần, và nó bắt đầu cảm thấy khó chịu kinh khủng, da đầu ngứa ngáy, cơ thể bức bối, từng tấc da thịt của nó nóng rực như lửa đốt.
"Em nghĩ là hai cô nên đi đi." Nó nói, rồi nhanh chóng quay lưng đi vào góc phòng. Sát tường có một cái cũi nhỏ được trải một tấm ga sạch sẽ – dường như được chuẩn bị sẵn cho nó.
Giáo sư và cô y tá rời đi, tiếng ổ khóa tra vào chốt kêu cạch một tiếng nặng nề. Nó nghe thấy tiếng cô McGonagall lầm bầm, hẳn là giáo sư đang ếm vài lá bùa lên ngôi nhà. Dẫu cho đó có là loại bùa chú gì, thì đối với Remus cũng dễ chịu hơn cánh cửa phòng giam mạ bạc khủng khiếp ở Edmund.
Nó ngồi im được một lúc, rồi lại bồn chồn bật dậy, đi đi lại lại trong phòng. Con quái thú ấy, con sói hoang hung tợn trong tâm trí nó đang dần dần len lỏi vào từng thớ thịt, bao trùm lấy các tế bào nó, từng giác quan của nó bỗng trở nên nhạy bén gấp trăm ngàn lần, và ngọn lửa đói khát của con quái thú đang đốt cháy ruột gan nó. Remus vội vàng cởi bỏ quần áo, nó không muốn xé rách bộ đồ trong lúc lên cơn. Từng trận đau đớn âm ỉ nhưng vô cùng dữ dội xâm chiếm toàn bộ các khớp, nó từ từ gục xuống giường. Đây chính là phần tồi tệ nhất của toàn bộ quá trình. Nó nghe rõ tiếng nhịp tim đập thình thịch bên tai; thậm chí cả tiếng từng thớ gân đang căng ra, nứt vỡ; tiếng xương ma sát và răng nghiến trèo trẹo khi chúng trở nên dài ra nhanh chóng; hộp sọ của nó đang tách dài ra và định hình lại.
Nó đau đớn rên rỉ và rít lên vì cơn đau khủng khiếp đang xé nát từng sợi thần kinh, không thể chịu nổi nữa, nó hét lên một tiếng, âm thanh vang dội đập vào vách tường. Với chút tỉnh táo cuối cùng, nó thầm mong ngôi nhà cách trường đủ xa để không ai nghe thấy tiếng thét gào của nó. Cả quá trình biến đổi của nó mất đâu đó tầm hai chục phút hơn – dù nó chưa bao giờ đủ tỉnh táo để mà đo đếm giờ. Khung cảnh trước mắt nó bắt đầu mù mờ đi, chẳng bao giờ nó có kí ức về những chuyện xảy ra sau khi nó biến thành một con sói hoàn toàn. Đêm trăng đầu tiên của nó ở Hogwarts mờ mịt, cô đơn và lạc lõng. Sáng hôm sau, nó thức dậy với ít vết rách hơn thông thường. Nó ngờ rằng con sói đã mải đánh hơi xung quanh lãnh thổ mới lạ hoắc để xác định ranh giới. Có vẻ con sói cũng thử tìm cách lao mình vào mấy cánh cửa, vì Remus thấy một vết tím bầm lớn ở bả vai trái, vết đó mất vài tuần mới tan bầm.
Việc biến trở lại thành người cũng kinh khủng không kém – toàn thân nó quặn thắt lại, co rút cơ khiến nó đau nhức không thở nổi. Nó gạt giọt nước mắt rồi chui vào cái cũi, mộng mị thiếp đi khoảng một tiếng trước khi mặt trời mọc.
Bà Pomfrey đã quay trở lại căn nhà như đã hứa tối qua. Bà ân cần hỏi nó bằng một giọng nói êm dịu, từ từ đặt bàn tay mềm mại mát lạnh lên cái trán đang sốt bừng bừng của thằng bé.
"Cô không thích nhìn thấy con khổ sở thế này." Y tá nói với nó khi nó lờ mờ mở mắt, "Thật là điên rồ khi lên lớp trong tình trạng như thế này. Con yêu ơi, con đã thực sự kiệt sức rồi!"
Trước giờ chưa ai bày tỏ sự quan tâm với nó đến mức này, và không hiểu sao sự ân cần của bà khiến nó khó chịu. Nó đẩy tay bà ra, tròng quần áo vào người,
"Con ổn. Con muốn lên lớp."
Y tá bắt nó uống một thứ nước thuốc gì đó trước khi để nó rời đi – loại nước có mùi kim loại ngai ngái và lạnh như đá – nhưng nó cảm thấy khá hơn nhiều sau khi uống hết ly nước. Nó vội vã chạy về tháp Gryffindor để mặc đồng phục càng lẹ càng tốt – nó muốn mau mau tới Đại Sảnh Đường để ăn sáng, bụng nó giờ trống không và đang kêu ọt ọt liên tục.
"Bồ đã ở đâu vậy?!" James chặn đường nó tra khảo ngay khi Remus kịp ló mặt vào phòng. Cả ba đứa còn lại đều đã mặc áo quần chỉnh tề, trông không thể hoàn hảo hơn – ngoại trừ mái tóc luôn chỉa ra tứ phía của quý tử James.
"Chả đâu cả." Remus gạt James qua một bên để đi lấy đồ của chính mình.
"Bồ có ổn không?" Sirius hỏi, rời ánh mắt khỏi cái gương nơi nó đang chải chuốt lại mái tóc tuyệt đẹp.
"Ừa" James chêm vào, cẩn thận ngó Remus từ chỏm tóc đến móng chân, "Nhìn bồ trông hơi kì á."
Remus cau có với ba thằng nhóc,
"Đi đi giùm."
"Tụi này chỉ muốn đối xử thân thiện với nhau thôi." Peter bực dọc chống nạnh nói. Giờ thì cả ba đều chằm chằm nhìn Remus – nó đang chuẩn bị lột cái áo phông ra thì sực nhớ đến cả tá vết bấm tím trên người.
"Gì nữa đây?!" Nó quay lại gầm gừ với James, Sirius và Lupin, "Giờ thì mấy người định đứng đây xem tôi thay quần áo hay gì? Mấy đứa con nhà giàu rặt là mấy thằng hách dịch biến thái hết!" Nó vơ đống quần áo rồi xông vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Một lúc sau đó, nó nghe tiếng Peter than vãn rằng nó đói rồi, và ba thằng nhóc rời đi.

Fanfiction credit: All The Young Dudes – MsKingBean89
Fanart credit: @raindropwindow
Vn translation: Lilliane / Siriusly – Có giọt nắng rơi bên gốc sồi.
( Do not repost/use art and translations in this post without asking permission from the orginal author )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro