Chương 5: Năm nhất: Độc Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người. Trước khi bạn bắt đầu đọc All The Young Dudes, mình có một vài lời muốn nói.
Như các bạn đã biết (hoặc không), tác giả bộ truyện gốc (MsKingbean89) và dịch giả (là mình - Lilliane) đều không muốn đăng tải ATYD lên wattpad - một nền tảng với trải nghiệm đọc mà theo đánh giá cá nhân của mình là không đủ tốt: chèn quá nhiều quảng cáo và vấn đề bản quyền tác phẩm quá mập mờ cho tác giả và dịch giả.
Tuy nhiên, do lo sợ tình trạng reup bừa bãi, mà như chị tác giả đã gặp phải, mình đã quyết định sẽ đăng tải 5 chương đầu bản dịch tiếng Việt của ATYD lên wattpad để độc giả trải nghiệm. Nếu các bạn yêu thích tác phẩm, có thể qua wordpress của mình để đọc bản dịch All The Young Dudes và All The Young Dudes - lời kể của Sirius đang được cập nhật hàng tuần với trải nghiệm đọc tốt hơn nha. Link wordpress mình sẽ để ngay bên dưới để mọi người tiện truy cập. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Link wordpress: https://pissenlitlafleur.wordpress.com/
VUI LÒNG KHÔNG REUP BẢN DỊCH LÊN WATTPAD VÀ CÁC TRANG REUP TRUYỆN KHÔNG CHÍNH THỐNG KHÁC.

Thứ sáu, ngày 10 tháng 9 năm 1971

Remus đã long trọng kết thúc tuần học đầu tiên của mình bằng cách làm mất mười điểm của Nhà, học được một thần chú mới và lĩnh một vết bầm mới toanh- cú này ngay dưới cằm.
Mấy tiết học đầu tiên thực ra khá ổn – hầu hết các thầy cô chỉ giới thiệu về môn học, và ngoài trừ một Lily Evans luôn điên cuồng ghi chép kín mít các trang vở trong từng tiết học, thì mấy đứa khác chẳng mấy ai quá chú tâm. Tụi nó được giao vài bài tập khá đơn giản để làm, nhưng Remus đã nghĩ tới chuyện giả vờ quên không làm nếu bị hỏi.
Bùa chú có lẽ là môn thú vị nhất – có một vị giáo sư tí hon phù phép cho hàng tá quả tùng bay lượn trong phòng khiến cho tụi học trò mê tít. Sau vài lần thực hành, Lily đã có thể khiến cho quả tùng của cô bé bay lên không trung ít nhất là 3 feet hơn. Quả của Sirius thì quay tròn một cách điên cuồng cho tới khi vượt khỏi kiểm soát và tông vỡ một cái cửa sổ. James, Peter và Remus thì không may mắn như thế, nhưng Remus ngờ rằng nó đã thấy quả tùng nhảy lên 1 hay 2 lần.
Biến hình cũng hay ho chẳng kém, tuy nhiên không khí lớp học rõ là nghiêm túc hơn nhiều, vì giáo viên đứng lớp là giáo sư McGonagall. Cô nói sẽ không một cái đũa phép nào được thò ra vào tuần đầu tiên, và "bù lại" cô sẽ giao thật nhiều bài tập để có thể xem xét học lực của cả đám.
Lịch sử Pháp thuật rõ ràng là cơn ác mộng thảm khốc nhất trần đời, và không ai muốn nhắc đến cái môn đấy cả. Remus phải vật lộn để không ngất ngay trên bàn khi mà Giáo sư ma Binns cứ lờ đờ bay vòng quanh lớp, thều thào hàng tá nào là tháng ngày nào là tên của mấy cuộc chiến từ tận xửa xưa. Binns cũng giao bài cho học sinh – đọc hai chương của sách giáo khoa. Sirius đảo mắt khi thầy giáo giao bài, thằng này quay sang lẩm bẩm với James,
"Hiển nhiên là đứa nào cũng đã đọc hết "Lịch sử Pháp thuật" rồi hén? Ý mình là cái cuốn đó rõ là đồ trẻ con." James vừa ngáp vừa gật gù. Tự nhiên Remus cảm thấy chột dạ vô cùng. Nó chưa mở lấy một cuốn sách nào từ đống ở trong rương, ngoại trừ việc xé trang đầu tiên cuốn "Độc Dược cấp 1" để nhổ bã kẹo cao su.
Thực ra nó khá mong chờ đến giờ Độc Dược, mong mỏi được trông thấy ít nhất một thứ nổ tung tóe, giống môn Hóa. Nhưng nó đâu ngờ để mà nổ tung một cái gì đó, thì tụi nó sẽ phải đọc và đọc rất nhiều; và khủng khiếp hơn hết thảy, đám năm nhất nhà Gryffindor được xếp chung lớp với tụi Slytherin. Giáo viên môn Độc dược tỏ ra hớn hở chào đón tụi nó hơi quá đà – thầy làm nó hơi ngứa mắt – và mất tới nửa tiếng đồng hồ để điểm danh.
"Black, Sirius... ái chà chà, trò đây rồi! Khá là bất ngờ khi mà cái nón lại xếp trò như vầy á, con trai ta, ta khá bất ngờ đấy! Ta đã có tất cả thành viên nhà Black dưới nhà của ta từ khi bắt đầu dạy học! Ôi nhưng con trai của ta, Sirius ơi, đừng nghĩ ta như một lão già xấu tính lẩm cẩm nhé, ta vẫn mong đợi những kỳ tích diệu kì từ con."
Sirius trông rõ là muốn đào một cái hố rồi nhảy quách xuống cho xong. Slughorn tiếp tục điểm danh,
Một Potter và một Pettingrew à? Chà chà, thêm cả trò Black đây, rõ là lớp này có khá nhiều gia tộc lâu đời hén? Để xem nào... A Lupin! Ta biết cha của trò, không phải học sinh Nhà ta, nhưng anh ta là một tay đấu tay đôi cự phách đấy. Và một công việc gian nan hết sức..."
Remus chớp mắt, nó không biết thầy Slughorn có hay nó là người sói hay không. Giờ đây sự chú ý của cả lớp dồn vào nó – hình như cả lớp đều biết nó lớn lên trong một trại trẻ Muggle và có ba là pháp sư (Remus nghi ngờ cái thằng đi kể loạn xạ chính là Peter chứ không ai), nhưng không đứa nào dám mon men hỏi nó thêm câu nào. Cỏ vẻ nó cũng được biết đến như một thằng nhóc du côn mạt hạng, và thậm chí còn ở trong một băng đảng đầu gấu nào đó. Nó chắc mẩm James và Sirius cũng góp phần lan truyền tin đồn, dù bây giờ nó chẳng thèm bận tâm đến ba đứa kia và mấy lời nhảm nhí nữa.
May thay, thầy Slughorn nhanh chóng muốn tụi nó bắt tay vào thực hành càng sớm càng tốt.
"Cách tiến bộ lẹ nhất là khuấy vạc đúng hướng, phải không các trò?!" Thầy mỉm cười, "Giờ thì, các trò chia thành nhóm 4 người một vạc, sau đó lần lượt pha chế theo hướng dẫn..."
Đám học trò nô nức ghép nhóm với nhau – James, Sirius và Peter nhanh chóng giành giựt được một cái vạc trong góc phòng, và Nathaniel Quince – một thằng bé nhà Slytherin, quen biết Potter và Pettigrew từ hồi còn ở nhà – nhập hội cùng ba đứa nó luôn. Remus tính là nó sẽ đợi khi tất cả đã nhóm họp đầy đủ, còn nó sẽ tìm cách chuồn khỏi lớp bằng cách lượn lờ ở gần cửa ra vào sao cho không ai chú ý.
Nhưng đời lấy đâu ra may mắn vầy.
"Remus ơi! Tới đây và vô nhóm tụi mình nè!!" Lily chộp được cổ tay nó và kéo xềnh xệch thằng nhỏ tới một cái vạc – có Severus Snape, thằng bạn mũi khoằm của con bé mà đã đụng độ với Remus ở trên tàu – đứng chờ sẵn, cùng với Garrick Mulciber, một thằng mũi hếch, trông dáng vẻ gớm ghiếc làm cho Remus hơi rén nhẹ.
Cô bé Lily vừa liến thoắng, vừa bày đủ thứ nguyên liệu lên bàn và cẩn thận làm nóng vạc. Nó ngó vào cuốn sách giáo khoa của Severus, cuốn này chi chít đủ thứ ghi chú nguệch ngoạc ở lề sách.
"Tụi mình phải bỏ vỏ cây mắt ốc sấy nạo vụn..." Lily lắc lắc một cái lọ nho nhỏ, "Mình nghĩ là khoảng một phần tư ounce..."
"Cái đó thì phiên phiến thôi Lily ơi, nó không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng thành phẩm đâu." Severus nhăn nhó nói, thằng này có vẻ hơi chán nản rồi.
Dù Snape nói gì thì Lily cũng đã cẩn thận cân đo rồi đổ chỗ vỏ cây vào cái vạc đang sủi bọt ùng ục. Tiếp theo Mulciber cầm sách lên rồi khuấy vạc trong năm phút, Severus đứng cạnh tỉ mỉ chỉ dẫn tốc độ khuấy và cả chiều khuấy. Sau đó thì đến lượt Remus. Lily chuyền sách sang trước mặt nó. Nó nhìn chằm chằm vào trang giấy trước mặt. Nó nhận ra những dòng hướng dẫn, nó hiểu được một nửa số từ. Nhưng mỗi khi nó cố tập trung để phân tích câu cú, mấy chữ cái lại dường như nhảy tung ra khỏi trang sách và chạy đi biệt tăm biệt tích. Má nó hơi nóng lên và nó bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Remus nhún vai, quay sang chỗ khác.
"Ôi lẹ lên giùm," Severus cáu kỉnh "Đâu có khó khăn đâu."
"Để bạn ấy yên, Sev." Lily lạnh lùng vặc lại. "Cuốn sách kín mít mấy dòng bạn chêm vô còn gì, Remus không tìm thấy dòng bạn ý cần làm là chuyện bình thường mà. Đây nè, Remus ơi," cô bé mở cuốn giáo khoa Độc Dược mới toanh của mình ra. Nhưng kết quả vẫn vậy thôi. Remus lại lờ cô bé đi,
"Mắc gì mày không ra mà làm, mày có vẻ thông minh lắm kia mà." Nó nhổ một câu tức giận vào Severus.
"Ôi... lạy Merlin," Môi Severus hơi cong lên, "mày không biết đọc, đúng không? Ý tao là, tao tưởng trường học Muggle cũng phải dạy cho mày đọc viết chứ đúng không?"
"Severus!" Lily hổn hển quát thằng bạn thân, nhưng thằng nhóc tóc đen tự mãn này không có cơ hội để nhả ra thêm một chữ nào nữa – Remus đã tung người qua bàn và nhảy xổ vào Severus, tung một đống nắm đấm vào mặt thằng nhóc. Chắc chỉ khoảng vài ba giây sau vì quá bất ngờ và sốc, nhưng Mulciber nhanh chóng túm được cổ áo nó và lôi ngược lại, cho nó ăn ngay một nắm đau điếng vào thẳng mặt.
"Ngừng lại!" Tiếng Slughorn vang vọng bùng nổ. Tất cả học sinh sững người. Bậc thầy độc dược lao xuống từ bục giảng, "Cả hai đứa bây đứng dậy ngay!", giáo sư quát vào hai thằng đang vật nhau dưới sàn. Snape và Severus lồm cồm bò dậy, vẫn còn thở hồng hộc. Snape rõ là trông thảm hơn, tóc rối tung xù, máu bắt đầu nhỏ ra từ mũi. Cằm Remus thì đang khá đau vị bị Mulciber tung chiêu, nhưng ngoài bộ đồng phục nhăn nheo thì nó không hề hấn gì nhiều.
"Giải thích xem nào!" Slughorn quát giật. Cả hai thằng nhóc đều cúi mặt ngó xuống chân. Thằng Mulciber vẫn đang khoái trí cười. Lily thì đã bật khóc. "Được lắm," Thầy giáo nói, "Cấm túc, cả hai trò, hai tuần. Trừ mười điểm của Gryffindor và mười điểm của Slytherin."
"Không có công bằng thầy ơi!!" Thằng James kêu to ở phía sau, "Thầy phải trừ gấp đôi của Slytherin, tụi nó hai chọi một mà thầy!"
"Từ chỗ ta quan sát, trò Lupin đây chính là người khơi mào trước tiên." Slughorn trả lời James, nhưng vẫn nói tiếp, "Tuy nhiên, trò nói không sai _ Mulciber, trừ năm điểm vì cú đấm vào mặt Remus. Trò biết đấy, bạo lực không bao giờ có thể giải quyết bạo lực, ta cũng nói câu này với anh trai trò nhiều rồi Mulciber. Giờ thì, cô Evans, vui lòng đưa cậu Snape đây xuống bệnh xá. Còn Lupin, trò ở lại dọn dẹp mớ lộn xộn mà trò đã gây ra đi nhé."
Remus không biết một bùa chú dọn dẹp nào, nên nó đành còng lưng lau dọn bằng tay. Slughorn thậm chí còn bắt nó chùi mấy vết máu của Snape dính trên sàn đá. Xui xẻo thay, trăng tròn mới kết thúc vài ngày, và nó khổ sở khi ngửi thấy mùi máu người tươi, dạ dày nó quặn thắt lại. James, Sirius và Peter vẫn nán lại chờ nó ngoài cửa lớp khi tan học.
"Tuyệt đỉnh cú mèo luôn, bồ tèo ơi." James xông tới đấm nhẹ vào cánh tay Remus, "Cái cách bồ xông vào thằng đó ấy!"
"Mới rồi Mulciber khệnh khạng ngoài này để khoe khoang nè, nó kể cho tất cả mấy đứa khác về mấy từ thối tha từ mồm thằng Snape." Sirius chêm vào, "Mình muốn nói là bồ chả sai cái khỉ gió gì khi đấm thằng đấy – nó là một thằng tự mãn đần độn."
"Kể cho...tất cả mọi người á hả?!" Remus đau khổ rên rỉ.
"Lo gì, tất cả tụi này đều đứng về phía bồ hết á!" James cười tươi nói "Úi xí quên, trừ tụi đần bên Slytherin ra."
"Ừa, làm gì có ai thèm quan tâm mồm mép của bọn Slytherin cơ chứ?" Sirius hớn hở, "Thôi nào, kệ đi, sắp tới giờ cơm tối rồi – đói không bồ tèo?
"Chết đói luôn." Remus cười toe toét đáp lời thằng bạn.

Fanfiction credit: All The Young Dudes – MsKingBean89
Fanart credit: @raindropwindow
Vn translation: Lilliane / Siriusly – Có giọt nắng rơi bên gốc sồi.
( Do not repost/use art and translations in this post without asking permission from the orginal author )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro