Chương 3: Năm nhất: Nón Phân Loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người. Trước khi bạn bắt đầu đọc All The Young Dudes, mình có một vài lời muốn nói.
Như các bạn đã biết (hoặc không), tác giả bộ truyện gốc (MsKingbean89) và dịch giả (là mình - Lilliane) đều không muốn đăng tải ATYD lên wattpad - một nền tảng với trải nghiệm đọc mà theo đánh giá cá nhân của mình là không đủ tốt: chèn quá nhiều quảng cáo và vấn đề bản quyền tác phẩm quá mập mờ cho tác giả và dịch giả.
Tuy nhiên, do lo sợ tình trạng reup bừa bãi, mà như chị tác giả đã gặp phải, mình đã quyết định sẽ đăng tải 5 chương đầu bản dịch tiếng Việt của ATYD lên wattpad để độc giả trải nghiệm. Nếu các bạn yêu thích tác phẩm, có thể qua wordpress của mình để đọc bản dịch All The Young Dudes và All The Young Dudes - lời kể của Sirius đang được cập nhật hàng tuần với trải nghiệm đọc tốt hơn nha. Link wordpress mình sẽ để ngay bên dưới để mọi người tiện truy cập. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Link wordpress: https://pissenlitlafleur.wordpress.com/
VUI LÒNG KHÔNG REUP BẢN DỊCH LÊN WATTPAD VÀ CÁC TRANG REUP TRUYỆN KHÔNG CHÍNH THỐNG KHÁC.

Lúc này đây, Remus thề là nó đang mê sảng. Hoặc là nó đã lộn cổ xuống chết đuối khi băng qua cái hồ đen thui gớm ghiếc kia, và những gì trước mắt nó đây hẳn là ảo ảnh huyền diệu mà não nó tự tưởng tượng ra trước khi nó ngỏm hẳn. Giờ đây nó đang đứng trước một đại sảnh lát đá khổng lồ, to ngang một cái nhà thờ lớn. Bên trong sảnh đầy ắp hàng trăm đứa học trò, đứa nào đứa nấy đều mặc áo chùng đen y hệt nhau, chỉ khác mỗi cà vạt. Sảnh được thắp sáng bằng hàng nghìn ngọn nến rực rỡ. Nhưng mà không chỉ là nến thông thường đâu nhé, đằng này lại là cả đám nến lửng lơ giữa không trung trên đầu nó cơ kìa. Lúc đầu nó nghĩ là hẳn phải có một mánh khóe nào đó, một trò ảo thuật ánh sáng lắt léo khôn ngoan, hẳn phải là một mánh liên quan tới hệ thống dây. Thế nhưng khi nó ngước nhìn lên, nó suýt thì rú lên vì hoảng. Trên đầu nó không phải là vòm mái nhà mà là một màn trời đen như nhung, rắc đầy những vì sao lấp lánh diệu kì và cả mấy đám mây xám xịt trôi.
Những đứa khác không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả – trừ Lily-con bé tóc đỏ, và một hai đứa nữa hẳn là cũng có ba má Muggle. Remus giờ đã tròng đồng phục vô người, việc mặc giống với mọi người khiến nó cảm thấy khá khẩm hơn chút. Tất cả những học sinh khác đều ngồi ở những dãy bàn dài, bên trên treo băng rôn riêng biệt của từng nhà. James đã hào hứng giải thích sự đặc biệt của từng Nhà, thằng này nói nhiều đến nỗi Sirius và Peter trông có vẻ nản chí lắm rồi. Remus chẳng biết mình có nên lo lắng hay là không. Nó không biết việc phân loại có thể quan trọng với nó đến mức nào; dẫu sao thì khả năng khá cao là nó sẽ bị tống cổ ngay sau buổi học đầu tiên mà thôi. Càng tiếp xúc nhiều với những đứa trẻ pháp sư này, Remus càng cảm thấy rõ rành rành là nó không hề có một mẩu ma thuật nào trong người.
Giáo sư McGonagall, một bà phù thủy cao gầy, gương mặt nghiêm nghị, đã dẫn dắt những đứa năm nhất vào trong Đại Sảnh Đường, giờ đang đứng cạnh một cái ghế đẩu, tay cầm một chiếc nón chóp phù thủy màu nâu trông vừa cũ vừa dơ. Đây chính là 'bài kiểm tra' mà James đã nói với tụi nó lúc nãy. Mỗi đứa phải lên đội cái nón vô, và sau đó, bằng một cách kì diệu nào đó, mà tụi nó sẽ được sắp xếp vào từng nhà khác nhau. Nó biết thừa mình sẽ không thể vào Ravenclaw; tại nó đâu thông minh gì cho cam. Nó cũng xem xét cái nhà có hình con lửng một hồi – nhưng lửng có vẻ hơi nhàm chán, nhất là nếu để cạnh so kè với rắn. Màu xanh lá cây khá hợp gu của nó, nhất là nếu đó là màu của cái cà vạt nó phải đeo mỗi ngày. Tuy nhiên, James và Peter đều chú tâm vào Gryffindor, và tụi nó cũng là hai thằng duy nhất thân thiện với Remus tính đến bây giờ, nên nó nghĩ sẽ chẳng hề gì nếu vào chung nhà với hai đứa này.
Một thằng bé tên Simon Arnold là đứa đầu tiên được xướng tên. Chiếc mũ ụp lên đầu nó, che hết nửa mặt. Remus tự hỏi liệu cái mũ đó có bốc mùi không, vì nhìn vẻ ngoài thì khả năng cao là có. Cô Matron hận bọn chí đến tận xương tủy, nên Remus cầu trời là mấy đứa được đội cái mũ trước nó không đứa nào mắc chí rận. Simon ngay lập tức được xếp vào Hufflepuff – ngôi nhà có hình con lửng, đón chào thằng bé là những tràng pháo tay xôn xao.
Sirius Black là đứa tiếp theo lên thớt, thằng này trông có vẻ mắc mửa đến nơi khi nó lại gần cái ghế đẩu. Có những tiếng gọi và huýt sáo phát ra từ phía Slytherin – có một vài học sinh lớp trên đang kêu tên nó. Hai cô gái trẻ, mái tóc xoăn đen mềm mại, gò má cao và đôi môi đầy đặn đang nhìn Sirius – đang run bần bật trên ghế – vẻ trông chờ. Hội trường chìm vào im lặng giây lát khi chiếc nón được đặt lên đầu Sirius. Cuối cùng cái nón gào lên,
"Gryffindor!"
Tất cả sảnh đường chìm lâu vào bầu không khí im lặng kinh khủng, trước khi ai đó bừng tỉnh và những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. McGonagall nhệ nhàng nhấc chiếc mũ khỏi đầu Sirius, nhìn nó và nở một nụ cười hiếm hoi. Thằng này hiện giờ trông kinh hoàng tột độ, nó ngó tuyệt vọng về hướng bàn Slytherin, hai bà chị lúc nãy còn hú tên nó hiện giờ đang nheo mắt lườm nó, rít thầm vài tiếng. Nó đứng dậy, chậm chạp lê bước đến bàn Gryffindor – nó là năm nhất đầu tiên ngồi dưới dải biểu ngữ đỏ vàng.
Buổi phân loại lại tiếp tục. Lily được xếp vào Gryffindor, cô bé ngồi cười toe toét bên cạnh một Sirius khổ sở ủ dột. Cuối cùng, tên Remus được gọi lên, nó vẫn chưa thể hiểu nổi mấy chuyện kì quặc diễn ra vài phút trước đó. Nó không muốn bị cả trường nhìn chằm chằm khi nó bước về cái ghế, nên nó cố gắng phớt lờ những cái nhìn đó. Hồi xưa, nó sẽ đút tay vào quần jeans rồi đi đứng tỏ vẻ khệnh khạng, nhưng bộ đồng phục mới toanh của nó thì rõ là không thể làm trò đó được.
Nó ngồi xuống ghế, giáo sư McGonagall đang ngó nó chòng chọc. Giáo sư nhắc nó nhớ đến cô Matron, và thế là tự dưng có một sự ghê tởm dâng lên trong cổ họng nó. Cô đặt nón lên, cái nón chụp xuống mắt nó. Mọi thứ trước mắt trở nên tăm tối. Cái nón này không có mùi gì lạ, và bên trong nó thực sự tĩnh lặng và yên bình đến nỗi khiến người ta cảm thấy giảm căng thẳng đi nhiều.
"Hmmm", Một giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai. Cái nón bắt đầu nói. Remus cố gắng không rúm người lại khi nón bắt đầu thầm thì, "Nhà mi quả là một đứa kì khôi nhỉ? Ta biết phải làm sao với mi đây... Ravenclaw thích không? Mi có một bộ não sắc bén đấy."
Remus run rẩy, trong khi cái nón vẫn vần qua vần lại như đang trêu đùa thằng nhỏ.
"Tuy nhiên," cái nón đổi giọng đắn đo, "Mi có thể tiến xa hơn...xa hơn rất nhiều, nếu như ta xếp mi vô... GRYFFINDOR!!!"
Remus – không đợi giáo sư McGonagall giở nón – đã tự mình nhấc nó ra khỏi đầu ngay sau khi được phân loại. Nó chạy như bay đến bàn Gryffindor, những tiếng reo hò và vỗ tay trượt qua tai. Nó ngồi xuống đối diện Lily và Sirius. Lily mỉm cười thân thiện với nó, nhưng vừa đặt mông xuống ghế Remus đã dời toàn bộ sự chú tâm của mình vào mấy cái đĩa bạc trống trơn trước mặt.
Khi danh sách đến chữ "P", Remus bắt đầu ngó lên cái ghế, thích thú quan sát Peter – một đứa con trai lùn và mũm mĩm – hấp tấp tiến về phía cái nón phân loại. Peter chính là kiểu trẻ con mà sẽ không thể sống được quá 5 phút ở Trại Eddy. Nó có vẻ ngoài bồn chồn và hấp tấp, luôn để lộ hết suy nghĩ lên trên khuôn mặt. Remus khá là ngạc nhiên khi mà James – hoàn toàn trái ngược với Peter, một đứa trẻ quá ung dung, tự tại, tràn trề sự tự tin – lại đối xử quá đỗi tử tế với một đứa rõ là kém cỏi hơn mình nhiều phần.
Chiếc mũ đặt trên đầu của Peter rất lâu. Các giáo viên cũng bắt đầu lộ ra vẻ mặt căng thẳng chờ đợi. Cuối cùng, Peter được xếp vào Gryffindor, James nối theo ngay sau đó – thằng này thì gần như được phân loại ngay tắp lự. Nó vui vẻ sải bước đến bàn của Nhà, một nụ cười toe toét hớn hở treo trên mặt.
"Quá là xuất sắc luôn hén!" Nó cười nói với ba thằng con trai còn lại ngay khi vừa ngồi xuống, "Cả bốn đứa tụi mình đều đã hoàn thành một cách hoàn hảo!"
Tiếng của Sirius rền rĩ vọng ra từ khuôn mặt đang ụp giữa hai cánh tay.
"Chỉ có mấy bồ thôi" giọng nó nghe nghẹn ngào hết sức "Cha mình sẽ giết mình mất."
"Mình vẫn không thể tin được chuyện này luôn á." Peter mở to mắt, rõ là chưa bình tĩnh lại nổi. Mặc dù nó đã yên vị ở ngôi nhà nó hằng ao ước, nhưng nó vẫn xoắn vò đôi tay và dáo dác ngó tới ngó lui, đề phòng trường hợp bị lôi cổ lên bắt xếp chỗ lần nữa.
Cô McGonagall bước đến bàn ăn, cô đặt một bàn tay xương xẩu của mình lên vai Remus
"Trò Lupin," cô nhẹ nhàng nói, nhưng vẫn đủ để những đứa xung quanh nó kịp hóng hớt, "Trò có thể đến văn phòng của ta sau bữa tối không? Văn phòng nằm ngay cạnh phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, một trong số các Huynh Trưởng sẽ chỉ lối cho trò."
Remus im lặng gật đầu, và giáo sư rời đi, không nói thêm tiếng nào.
"Chuyện gì thế chuyện gì thế?" James dồn dập hỏi. "Chưa gì mà bồ đã phải gặp riêng cô McGonagall rồi á?
Đến Sirius đang ủ dột cũng không khỏi tò mò mà ló mặt ra khỏi đôi cánh tay. Remus nhún vai vờ như nó chẳng quan tâm gì đến chuyện đấy. Nhưng nó biết thừa mấy đứa khác đang nghĩ gì – thằng du côn đã vướng vô rắc rối vào phút đầu tiên. Sirius lại quay lại với cơn hãi hùng vì làm ô nhục gia tộc. May thay, thức ăn bắt đầu xuất hiện. Không phải "dọn lên", mà là thực sự "xuất hiện" – những cái đĩa bạc trống trải bỗng chốc ngập tràn đồ ăn. Những con gà béo quay, hàng đĩa khoai tây nướng vàng ươm, những đĩa cà rốt hấp, những cái liễn đựng đầy đậu trộn bơ tú hụ, những cái thuyền bạc con con chở khẳm nước sốt thịt béo ngậy thơm lừng. Nếu mà hôm nào cũng được ăn như thế này, Remus lẩm nhẩm nghĩ, thì việc chịu đựng mấy thứ như cái nón biết nói kì dị hay đám bạn cùng nhà hợm hĩnh có xá chi.
Nó bám cực sát Frank Longbottom – một trong những Huynh trưởng nhà Gryffindor – khi ảnh dẫn đám năm nhứt đến phòng sinh hoạt chung của nhà – nằm ở một trong số hàng tá tòa tháp ngất ngưởng trong lâu đài. Remus rất sợ lạc, nó cố gắng hết cỡ để có thể ghim đường đi về kí túc xá vào tâm trí. Nó ghi nhớ kích cỡ và hình thù của tất cả những cánh cửa cả đám băng qua, từng bức chân dung treo rải rác trên đường đi, từng cái cầu thang chuyển động. Nó băn khoăn không biết có phải nó quá mệt và đã lỡ nốc quá nhiều cho bữa tối hay không mà giờ nó như thấy đám chân dung đang lượn lờ qua lại, và mấy cái cầu thang rõ là không chịu ở yên một chỗ.
Khi tụi nó tới hành lang bên phải, Remus nhanh chóng nhìn thấy văn phòng của giáo sư McGonagall, với một bảng tên bằng đồng được treo chỉn chu trên cửa. Nó tiến tới và định gõ cửa thì James từ đâu chui ra,
"Muốn tụi này chờ không, bồ tèo?
"Nhưng tại sao?" Remus vừa khó hiểu vừa ngờ vực hỏi thằng nhóc tóc đen. James nhún vai,
"Thì để bồ không phải đi một mình đó."
Remus ngó thằng này chằm chằm, rồi quyết định lắc đầu,
"Không cần, tôi ổn." Nó gõ cửa.
"Mời vào." Một giọng nói phát ra từ trong phòng. Remus đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng khá nhỏ nhắn, có một lò sưởi nhỏ xinh ấm áp và một kệ sách chạm trần kê sát tường. McGonagall nhìn nó từ sau một cái bàn làm việc vô cùng chỉn chu ngăn nắp. Cô nhẹ cười, ra hiệu cho Remus ngồi xuống cái ghế đối diện bàn. Nó làm theo, cái mũi vẫn còn hơi khụt khịt.
"Rất vui được gặp trò, trò Lupin." Cô giáo cất tiếng – một chất giọng đặc Scotland nghe hơi buồn cười. Tóc của giáo sư đã bạc trắng, được búi gọn ghẽ, và cô mặc một chiếc áo chùng màu xanh lá cây đậm, với một cái cài áo bằng vàng hình đầu sư tử. "Ta thậm chí còn vui hơn, khi giờ đây có trò là thành viên của nhà Gryffinfor – mà ta là chủ nhiệm."
Remus im lặng.
"Cha của trò ở Ravenclaw, con biết đó."
Remus khẽ nhún vai. Cô McGonagall hơi mím môi lại.
"Ta nghĩ tốt hơn hết là nên nói chuyện với trò càng sớm càng tốt về...vấn đề của con." Cô tiếp tục, "Cụ Dumbledore đã thông báo trước cho ta, rằng cho tới nay, con đã không có cơ hội để tiếp xúc với thế giới phù thủy, và ta cảm thấy trách nhiệm của ta là giải thích rõ cho con biết, những người có vấn đề giống con rất dễ phải đối mặt với một sự kì thị khủng khiếp từ xã hội. Con có hiểu "kì thị" là gì không?"
Remus lại gật đầu. Nó không thể đánh vần từ này, nhưng nó hiểu rõ ràng ý nghĩa.
"Ta muốn con hiểu một điều, rằng chỉ cần ngày nào con vẫn ở trong nhà do ta chủ nhiệm, thì ta sẽ không dung thứ cho bất cứ kẻ nào dám đối xử phân biệt hay cư xử không tử tế với con. Tất cả học sinh của ta luôn được đối xử như thế. Tuy nhiên...", cô ấy hơi hắng giọng một chút, "Có lẽ con cần phải thực sự cẩn trọng."
"Con sẽ không nói ra cho bất cứ ai biết". Remus đáp lời ngay lập tức, "Chẳng ai muốn rêu rao một thứ như vầy."
"Chà, tốt lắm." Giáo sư McGonagall gật gù. "Bây giờ, ta sẽ đề cập đến một vấn đề tiếp theo. Ta tin là đêm trăng tròn kế tiếp là Chủ Nhật tuần này. Vì vậy, sau bữa tối, con sẽ tới văn phòng của ta. Con có thể lấy cớ với bè bạn là con cần phải thăm viếng một người thân, nếu cần."
Remus lại khụt khịt hai cánh mũi tội nghiệp. Nó vò cái đầu gần như trọc lóc của mình,
"Con đi được chưa?"
Cô giáo gật đầu, hơi cau mày quan sát nó.
Ngay khi vừa ló đầu khỏi văn phòng, Remus chạm mặt ngay cậu chàng James đang đứng đợi, một mình.
"Tôi đã nói là tôi không sao rồi." Remus cáu bẳn lẩm bẩm. James khì khì cười,
"Biết rồi, nhưng bồ đâu có biết mật khẩu vào phòng mà anh Longbottom mới đưa hồi nãy đâu đúng không? Mình không muốn bạn phải ngủ ngoài cả đêm đâu. Đi thôi nào."
James đi trước dẫn đường, tới cuối hành lang, nơi treo bức chân dung một quý bà mập ú mặc áo lụa hồng."
"Nghịch Thời Châm." James hô to, và bức chân dung lách qua một bên, để lộ một cánh cửa tròn. Hai đứa chui qua cửa để vào phòng sinh hoạt chung.
Ở Trại Giáo dưỡng Thanh thiếu niên Nam Thánh Edmund có một phòng đọc, nhưng cái phòng đó không thể sánh được với nơi này. Căn phòng đọc cũ thưa thớt vài món đồ bài trí cọc cạch, một cái TV đen trắng bé xíu xiu và một vài bộ trò chơi thiếu nọ thụt kia vương vãi trên bàn. Mấy bộ tú lơ khơ thì kiểu gì cũng thiếu vài ba lá, còn đám ghế thì không sứt cũng thọt.
Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor là một thế giới khác. Ấm cúng, thoải mái và êm ái. Những chiếc ghế sofa bự tổ chảng, hàng tá ghế bành độn căng bông hứa hẹn rất êm ái, một tấm thảm to bự và dày dặn màu hạt dẻ trải trước lò sưởi đang rực lửa, và rất rất nhiều những bức tranh vải thêu thùa lộng lẫy chi tiết giăng khắp các bức tường.
"Phòng tụi mình ở đây nè," James gọi, dẫn Remus tới một cầu thang xoắn ốc quanh co. Phòng ngủ của tụi nó nằm ở góc trong cùng. Cánh cửa mở ra, và một lần nữa, lại không có một xíu gì giống như ở Edmund. Có bốn cái giường bốn cọc – rất to – được buông màn nhung đỏ sậm với tua rua vàng. Giữa phòng cũng có một cái lò sưởi, và mỗi đứa đều có một cái rương lớn bằng gỗ gụ, kèm theo một cái kệ kê sát đầu giường. Remus ngó thấy cái vali nhỏ thảm hại của nó được đặt trên nóc một trong bốn cái rương. Nó tiến về cái giường hẳn là của nó.
Peter đang lục tung đống hành lý, lôi quần áo, sách vở và mấy cuốn tạp chí ra quăng tứ tung thành một mớ hỗn độn trên giường.
"Mình không có thấy đũa phép đâu cả," thằng nhỏ rên rỉ. "Má đã kêu mình gói vào rương để không đánh rơi trên tàu, mà giờ mình không thấy đâu hết trơn hết trọi."
"Ôi Pete ơi," James phá lên cười, "Má bồ nhờ mình giữ hộ cái đũa mà, bồ nhớ không?"
Remus nghe lỏm được trên tàu, là James và Peter là hàng xóm của nhau và đã quen biết từ hồi bé tí rồi. Mặc dù hai thằng này rõ là không có điểm chung nào cả, và lắm lúc Remus nghĩ sao đến giờ mà James vẫn chưa đánh chết Peter.
Sirius đang ngồi ủ rũ trên giường, cái rương của nó thậm chí còn chưa được mở ra.
"Ôi thôi tươi lên bạn mình ơi," James nhào tới bên Sirius, "Dù gì bồ cũng đâu có khao khát vô cái nhà Slytherin đâu đúng chớ?"
"Năm trăm năm qua" Sirius bày ra vẻ mặt căng thẳng hết nấc, "Tất cả thành viên gia tộc Black ở Hogwarts đều được xếp vô Slytherin trong suốt năm trăm năm qua."
"Thì bây giờ đã tới lúc ai đó phá chuỗi rồi, hén?" James – thằng này có một tinh thần hớn hở vô lý vô tận – tát cái bốp vào lưng Sirius.
Remus khui cái rương của nó ra. Bên trong rương có một cái vạc lớn bám đầy muội than – hẳn là cũng được cụ Dumbledore lấy ra từ kho đồ cũ của trường. Dưới đáy rương còn có một cái hộp dài mỏng, với một mẩu giấy ghi chú nhỏ đính bên trên.
Nó mở tờ ghi chú ra và nhìn chằm chằm vào cả đống chữ lí nhí bên trên, cố gắng hiểu bức thư bằng khả năng đọc hạn hẹp của mình. Nó chỉ nhận ra mỗi chữ "ba", nó đoán đây cũng là do cụ Dumbledore gửi, và món đồ này trước đây có lẽ thuộc về ba nó. Vội vàng bóc lớp giấy gói ngoài, bên trong hộp là một cây gậy mảnh dài, bóng loáng. Một cây đũa phép. Nó chưa từng dám mơ mình sẽ có đũa phép, nhưng giờ đây trong tay nó là một cây đũa phép. Siết chặt tay, một luồng ấm áp như nhiệt độ thịt da ngấm vào tay nó, cảm giác mềm mại khi nó xoay đũa trong tay. Ổn.
Sirius cuối cùng cũng chịu tuột xuống giường để bắt đầu dỡ đồ. Nó lôi hết cuốn sách này đến cuốn sách khác ra khỏi rương. Mấy cuốn không thể nhét vừa cái kệ sát giường thì được chất thành từng chồng bên chân giường. James đang bận sửa soạn để treo một tấm áp phích khổng lồ lên mảng tường cạnh giường. Trên áp phích là rất nhiều bóng người nhỏ nhỏ đang cưỡi trên cán chổi phóng qua lại, tung hứng cho nhau mấy quả bóng. Remus thầm nghĩ, bộ môn này có vẻ chỉ thú vị hơn bóng đá – thứ nó ghét cay ghét đắng – một tí tẹo.
"Bồ biết đó", James nhìn vô mấy chồng sách của Sirius, "Ở trường cũng có một cái thư viện to tổ chảng mà."
Sirius nhếch mép,
"Mình biết thừa ấy chứ, nhưng đống này toàn sách Muggle thôi. Ông bác Alphard của mình truyền lại cho mình, và mẹ mình sẽ thiêu trụi hết đám sách nếu mà mình bỏ lại nhà."
Tai Remus vểnh lên khi nghe thấy Sirius nói. Nhưng mà sách Muggle thì có vấn đề gì chớ? Nó còn chẳng có cuốn nào kìa. Mà thực ra nó ghét đọc sách hơn bất cứ điều gì trên đời. Mấy suy nghĩ vẩn vơ chẳng đọng lại lâu khi nó nhác thấy Sirius khệ nệ khênh một cái máy quay đĩa ra khỏi rương, sau đó là tới một cái hộp đựng đầy đĩa nhạc mới toanh, bì bọc kiếng sáng loáng. Nó chạy tới chỗ thằng bạn để ngó cho rõ.
"Cái này là của Abbey hả?" Nó chăm chú nhìn từng cái đĩa trong hộp nhựa.
"Chuẩn đét", Sirius toe toét cười, rút cái đĩa ra đưa cho Remus. Nó cẩn thận chùi tay vào vạt áo trước khi rón rén đón lấy cái đĩa và nâng niu bằng cả hai tay. "Hẳn là bồ gốc Muggle đúng không?" Sirius hỏi, "Mình chưa có gặp bất cứ pháp sư phù thủy nào mà biết The Beatles hết trơn, à, trừ bà chị họ Andromeda yêu quý của mình. Chị ý mua đống này cho mình á."
Remus gật gù, mải mê ngắm đống đĩa đến quên mình
"Mình yêu The Beatles lắm, một trong mấy thằng nhỏ sống cùng mình ở nhà có ít nhất 10 đĩa đơn lận, nhưng thằng bẩn tính đấy không đời nào để mình đụng một ngón tay vào gia tài của nó."
"Sống cùng ở nhà?" Sirius nhướng mày, Remus nhận ra đứa trẻ này có một nét gì đó rất trưởng thành. "Ý bồ là anh em trai ấy hả?"
"Không phải," Remus lắc đầu, trả đĩa cho Sirius và bất giác thu mình lại, "Mình sống ở một trại trẻ"
"Giống như trại trẻ mồ côi á?" Peter tròn xoe mắt. Đột nhiên Remus cảm thấy một ngọn lửa tức giận bùng lên, hai mang tai nó nóng như lửa.
"Không phải!" Nó nhổ một tiếng cộc lốc. Cảm giác như sáu con mắt trong phòng đang đổ dồn vào nó, vào vết bầm trên mặt nó. Remus quay lưng lại, im lặng dọn dẹp đống đồ dang dở.
Sau cùng, hai đứa Potter và Black bắt đầu tíu tít và một thứ khỉ gió gọi là Quidditch, cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên sôi nổi vô cùng. Remus trèo lên giường, quây kín rèm lại, chìm vào bóng tối riêng tư. Đêm tối quá, mà nó cũng đã thân quen với đêm tối lắm rồi.
"Mấy bồ có nghĩ nó cần phải thân thiện hơn nếu muốn có bạn bè không," Peter bắt đầu to nhỏ thì thào với hai đứa còn lại. "Nhất là nó còn là gốc Muggle nữa kìa."
"Bồ có chắc cái nón không định sút đít bồ vào Slytherin không vậy?" Sirius độp lại. Ngay sau đó Peter cũng nín khe.

Fanfiction credit: All The Young Dudes – MsKingBean89
Fanart credit: @raindropwindow
Vn translation: Lilliane / Siriusly – Có giọt nắng rơi bên gốc sồi.
( Do not repost/use art and translations in this post without asking permission from the orginal author )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro