Chương 2 : Năm nhất: Tàu tốc hành Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người. Trước khi bạn bắt đầu đọc All The Young Dudes, mình có một vài lời muốn nói.
Như các bạn đã biết (hoặc không), tác giả bộ truyện gốc (MsKingbean89) và dịch giả (là mình - Lilliane) đều không muốn đăng tải ATYD lên wattpad - một nền tảng với trải nghiệm đọc mà theo đánh giá cá nhân của mình là không đủ tốt: chèn quá nhiều quảng cáo và vấn đề bản quyền tác phẩm quá mập mờ cho tác giả và dịch giả.
Tuy nhiên, do lo sợ tình trạng reup bừa bãi, mà như chị tác giả đã gặp phải, mình đã quyết định sẽ đăng tải 5 chương đầu bản dịch tiếng Việt của ATYD lên wattpad để độc giả trải nghiệm. Nếu các bạn yêu thích tác phẩm, có thể qua wordpress của mình để đọc bản dịch All The Young Dudes và All The Young Dudes - lời kể của Sirius đang được cập nhật hàng tuần với trải nghiệm đọc tốt hơn nha. Link wordpress mình sẽ để ngay bên dưới để mọi người tiện truy cập. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Link wordpress: https://pissenlitlafleur.wordpress.com/
VUI LÒNG KHÔNG REUP BẢN DỊCH LÊN WATTPAD VÀ CÁC TRANG REUP TRUYỆN KHÔNG CHÍNH THỐNG KHÁC.

Remus lại bắt đầu ngọ nguậy chà da đầu, rồi nó chuyển xuống chà cái mũi đang nhảy liên tục của mình. Mũi nó bắt đầu dở chứng sau khi một thằng ở trại trẻ đấm thẳng vào mặt hồi tối qua. Công bằng mà nói thì Remus đã sút vào cẳng thằng đó trước. Nhưng cái thằng Malcom White đó – tận 14 tuổi – và rõ là bự con gấp đôi bé-Remus-11-tuổi. Malcom đi tung tin khắp nơi là Remus sẽ nhập học một cái trường cá biệt chỉ dành cho những đứa trẻ cá biệt, cho nên nó buộc phải cho thằng đó biết tay. Giờ thì một mắt của Remus thâm sì, cho nên nó có hơi hối hận vì cái tánh nóng nảy của bản thân. Hẳn là mấy đứa ở trường mới sẽ nghĩ nó là thằng ranh con côn đồ mạt hạng. Đến chính nó cũng tự nghĩ bản thân chính là một thằng côn đồ cơ mà.

Cô Matron gạt cái tay nó ra khỏi đầu trước khi nó chà rụng cái mũi, nó cau có ngẩng lên dòm cô. Hai cô trò đang đứng trong phòng soát vé to đùng ở Nhà ga Ngã Tư Vua, ngắm nghía hai cái biển trên sân ga. Số chín, rồi đến số mười. Cô Matron ngó xuống lá thư trên tay một lần nữa cho chắc chắn.
"Trời đất ơi." Cô lầm bầm ngao ngán
"Ta phải lao vào bức tường giữa hai sân ga." Remus nói, "Con đã bảo cô rồi kia mà"
"Đừng có mà lố bịch nữa!" Matron cắt ngang, "Cô sẽ không bao giờ lao vào bất cứ thứ gì."
"Thế thì cô cứ để cho con lao đi. Cô cứ để con ở đây là được rồi."
Ban đầu Remus chỉ tin vào một nửa những điều Dumbledore nói mà thôi, khi cụ giải thích cho nó cách để vào nhà ga Chín Ba Phần Tư. Thế nhưng chẳng bao lâu sau đám cú bắt đầu giao cho nó một đống những gói hàng chứa những quyển sách kỳ lạ, những bộ đồ kỳ lạ và đủ thứ văn phòng phẩm lặt vặt như bút lông, giấy da... Cụ Dumbledore tỏ ra là một người hết mực hào phóng trong tháng vừa rồi. Cụ đưa nó xem một danh sách dài những thứ cần có cho việc nhập học, và cũng hứa sẽ lựa và gửi cho nó đồ đạc sách vở còn tốt từ kho đồ cũ ở Hogwarts. Sau từng ấy chuyện xảy ra, Remus không thể không tin tưởng 90% những gì ông cụ nói nó nghe.
Nó chưa bao giờ có cho riêng mình nhiều thứ như thế trong đời, và nó sung sướng vô cùng khi cô Matron đã cất tất cả đồ của nó trong một cái tủ khóa kín ở văn phòng của cô, để đảm bảo mấy thằng khác đừng có hòng mà dòm ngó cướp giật. Giờ đây tất cả đống đồ đó được nó nhồi vào một cái vali đến từ một cửa hàng từ thiện, cái vali này cũ nát đến nỗi nó phải nửa xách nửa bưng theo một cách rất đặc biệt thì mới không bị bung ra.
"Cô không thể cứ thế mà mặc con được, Lupin. Giờ thì ngoan ngoãn đứng đây chờ cô, cô sẽ đi kiếm người soát vé." Matron quay người đi về phía phòng vé, cái lưng to bè của cô đung đưa khi cô bước đi. Remus liếc cô với vẻ cảnh giác. Nó liếm môi, đây sẽ là cơ hội duy nhất của nó.
Nó lao hết cỡ vào bức tường gạch, nhắm nghiền hai mắt lại khi tiến gần chỗ soát vé. Ầm. Nhưng nó không đập mặt vào bức tường nào cả. Nó cảm nhận không khí quanh nó hoàn toàn khác 5 phút trước. Nó từ từ hé mắt và thấy mình đang đứng ở một sân ga mới toanh, lạ hoắc, xung quanh nó đầy nhóc người với người. À, không phải người thường. Là Phù thủy và Pháp sư.
Trên đường ray là một đoàn tàu bự tổ chảng, nhìn cổ lỗ sĩ nhưng hoành tráng vô cùng. "Tàu tốc hành Hogwarts". Nó túm chặt cái vali cũ bằng cả hai tay, cắn chặt môi lại. Có hàng tá những đứa nhóc khác, vài đứa tầm tuổi nó, mấy đứa khác thì nhìn lớn hơn. Nhưng tất cả bọn nó đều đi cùng với gia đình người thân, vài đứa gào mồm khóc lớn khi mẹ chúng nó ôm hôn tạm biệt. Bỗng dưng, Remus cảm thấy bản thân bé nhỏ và cô đơn xiết bao. Nó quyết định là tốt nhất cứ trèo nhanh lên tàu để không phải nhìn thấy những cảnh chia ly bịn rịn.
Bước lên tàu, nó chẳng đủ cao để chất hành lý của nó lên giá cất đồ trên trần tàu, vì thế nó quyết định kiếm một khoang trống không và đặt cái vali xuống bên cạnh chỗ ngồi. Nó bắt đầu quan sát đoàn người đông đúc dưới sân ga, mặt nó áp vào lớp kính tàu lạnh buốt. Nó tự hỏi liệu có phải tất cả đám người kia đều đến từ những gia đình pháp sư phù thủy hay chăng. Nó tự hỏi rằng liệu dưới đó có ai "giống" nó hay chăng. Hẳn là chẳng có một ai đâu – nhìn đâu ai có mấy cái thẹo chằng chịt như nó. Ở sân ga này hóa ra lại có kha khá người mặc đồ bình thường giống như nó (đương nhiên, là ít lỗ và ít vá víu hơn nó nhiều), tuy nhiên vẫn có người nọ người kia khoác những chiếc áo chùng sẫm màu, và đội nón chóp nhọn. Nhiều đứa trẻ con có cái lồng cú kẹp nách, vài đứa thì xách cái giỏ với con mèo ở trỏng. Thậm chí nó tin là nó đã lướt thấy một con nhỏ để một con thằn lằn đậu trên vai.
Remus bắt đầu thấy bồn chồn hơn bao giờ hết, bụng nó cồn cào lo lắng khi nhận ra, rằng dẫu cho mấy thứ êm tai mà cụ Dumbledore nói về thứ gọi là "một trong số chúng ta", thì nó cũng sẽ thành một kẻ lạc lõng ở trường Hogwarts, y hệt như tất cả những nơi khác mà thôi.
Ngay lúc đó, nó giật mình nhận ra có một kẻ đang ngó nó chằm chằm từ dưới sân ga. Một thằng bé khác, cũng cỡ tuổi nó. Thằng nhóc đó cao và mảnh khảnh, nhưng không ốm yếu lòi xương như Remus. Nó có một mái tóc dài đen tuyền, dài hơn bất cứ một thằng con trai nào khác Remus từng gặp, những lọn tóc mềm quăn nhẹ duyên dáng rủ xuống vai. Gò má của nó cao và góc cạnh, đôi môi đầy đặn và đôi mắt màu biển biếc. Nhận ra Remus đang nhìn lại mình chằm chằm, thằng bé này nhướng một bên lông mày hoàn hảo của mình, ý tứ rõ ràng là "Rồi mày đang ngó nghiêng cái gì thế hả?"
Remus bụm mồm lè lưỡi để cằm dưới của nó phồng to, rồi bày ra một cái mặt quỷ gớm hết chỗ nói. Thằng nhóc đó khẽ cười mỉm rồi giơ hai ngón tay chào nó. Remus suýt thì bật cười thành tiếng.
"Sirius, mi nghĩ mình đang làm cái quái gì thế?! Tới đây nhanh lên." Một pháp sư với vẻ mặt nghiêm nghị lạnh ngắt, có cặp lông mày góc cạnh hoàn hảo y chang thằng bé dưới sân ga bước đến, lôi thằng quý tử đi ra khỏi tầm mắt của cửa sổ toa tàu. Thằng bé này lén đảo mắt một cách rất xấc xược, nhưng rồi cũng vâng lời ba, cả hai người dần dần biến mất vào đám đông ở ga.
Remus ngồi phịch xuống băng ghế da đã sờn cũ, thở một hơi dài sầu não. Nó cảm thấy hơi đói bụng, hi vọng là chuyến tàu này không quá dài. Cô Matron có làm cho nó một cặp bánh mì kẹp pho mát khô và dưa chua, cùng một quả táo ăn kèm, nhưng nó không hảo hai món này cho lắm.
Vài phút sau, cánh cửa toa của nó lại bật tung ra, và một con nhóc lao vào. Con bé chả để ý đến Remus lù lù ở đó, mà xông thẳng tới cửa sổ, ịn mặt vào kính và vẫy tay điên cuồng với gia đình đang đứng dưới sân ga. Con bé này nhỏ nhắn và trông hơi nhợt nhạt, mái tóc đỏ rực được bện gọn sau đầu. Mặt nó lấm lem nước mắt.
Nó vẫn vẫy liên hồi khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, ba má nó cũng vẫy chào lại nó, trao cho nó cả tá nụ hôn gió tạm biệt. Bên cạnh họ là một con nhóc có bộ mặt chua ngoa hết mức, hai tay nó khoanh cứng lại. Khi sân ga đã hoàn toàn khuất bóng, con nhỏ tóc đỏ ngồi phịch xuống đối diện Remus, thở dài. Nó nhìn Remus, đôi mắt màu ngọc lục bảo tròn to vẫn đang đẫm nước mắt.
"Nói lời tạm biệt gia đình là một điều khủng khiếp hén?" Đứa trẻ này có một giọng điệu cao đặc trưng của tầng lớp trung lưu khá giả.
"À, ờ... Chắc thế". Remus bất giác gật đầu. Nó không thực sự ưa con gái cho lắm. Trại Eddy là trại trẻ nam sinh, và những người phụ nữ duy nhất mà nó đối diện hằng ngày là cô Matron và y tá của trại trẻ – cả hai người đều là mấy bà già khó tính khó nết. Con bé nay đang nhìn nó chòng chọc, vẻ tò mò.
"Hẳn là bạn cũng xuất thân từ một gia đình Muggle đúng không? Mình tên là Lily."
"Remus", nó hơi lúng túng, "Ba tôi là pháp sư, nhưng mà tôi không ... ý tôi là ... tôi lớn lên cùng Muggle"
"Mình không thể tin được luôn, cái hôm mà mình nhận được thư cú ấy," Cô bé cười nói, nụ cười ấm áp và trông đáng tin vô cùng, "Nhưng mà, ý mình là, mình rất nóng lòng để biết điều gì sẽ diễn ra sắp tới, bạn cũng thế phải không?"
Remus chẳng biết làm sao để đáp lời của cô bé – nhưng nó cũng chẳng cần phải làm thế nữa. Bởi cánh cửa toa tàu lại mở ra cái xịch, và một thằng bé ló cái đầu vào. Đứa này cũng có một mái tóc đen và dài, giống như thằng bé mà Remus thấy vừa nãy, nhưng tóc thằng này không bồng bềnh xoăn mà thẳng đuột. Nó có một cái mũi dài khoằm, và ấn đường nhăn nhó.
"Bồ đây rồi, Lily. Mình kiếm bồ nãy giờ luôn đấy." Nó cất lời, không quên ném cho Remus một cái nhìn kiểu ghê tởm, cái kiểu mà Remus đã quá quen.
"Sev ơi!" Lily nhảy bổ ra khỏi ghế vào lao tới vòng tay ôm chầm thằng nhóc, "Gặp lại bồ vui quá đi mất!"
Thằng này bẽn lẽn vỗ vai của Lily, hai gò má của nó hơi ửng lên một tẹo.
"Đến toa của mình ngồi đi, ở đó có nhiều chỗ trống lắm."
"Ừ...", Lily ngoái lại nhìn, "Remus có thể cùng đến không? Bạn ấy chỉ có mỗi một mình."
"Mình không chắc lắm...," Thằng bé đó, Sev, soi xét Remus từ trên xuống dưới từng li từng tí một. Đầu tóc lôi thôi, quần jeans sờn rách, cái áo phông cũ nát, vali hàng thải ọp ẹp. "Mình không nghĩ là chỗ mình có nhiều chỗ đến vậy."
Remus ngồi phịch xuống, chân gác lên băng ghế đối diện nó,
"Vậy thì xin cút đi cho. Đây cóc cần cái toa tàu đần độn nhà mày". Nó ngoảnh phắt ra cửa sổ, mặc kệ hai đứa nọ.
Lily và thằng oắt kia cuối cùng cũng rời đi. Remus bỏ chân khỏi ghế. Nó thở dài. Ngoài hành lang có vẻ rất ầm ĩ. Nó nghe được một mớ tiếng cười lớn, tiếng gào thét chói tai, tiếng mấy con cú rú rít inh ỏi và tiếng thút thít hay nức nở của vài đứa học trò nhỏ tuổi. Một lần nữa, nó cảm thấy mình đang bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Liệu đây có phải một lời nguyền gắn liền với cuộc đời nó hay không? Phải chăng, ngay khi nó đặt chân tới Hogwarts, người ta sẽ lập tức tóm nó lại và bắt nó ngủ một mình trong một gian phòng giam, như trước đây?
Đột nhiên, trước cửa toa tàu vang lên vài ba câu hát ngắn vui vẻ, và cánh cửa lại một lần nữa trượt ra. Lần này Remus không nhìn lên nữa, nó cúi gằm mặt xuống băng ghế, khi một chú nhóc với khuôn mặt vui vẻ thân thiện, mái tóc đen rối bù và cặp kính tròn bước vô, cười toe toét.
"Hây", Thằng bé chìa tay về phía Remus, "Năm nhứt hén? Mình cũng vậy á, mình tên là James." Nó hất cái đầu về một thằng khác, thấp bé hơn một chút đang núp sau lưng. "Còn đây là Peter."
Remus bắt lấy tay James. Lần này nó bắt đầu cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Cái bụng căng thẳng thắt chặt của nó dần giãn ra.
"Tôi là Remus."
"Tụi mình có thể ngồi đây không bồ? Mấy toa khác đều ứ ự rồi, và Peter thì đang say tàu lắm."
"Đâu có đâu." Peter thều thào, ngồi thụp xuống băng ghế dối diện Remus, thằng bé ngó lên Remus một cách đề phòng. Nhìn nó rõ là hơi xanh xao. An vị xong thì thằng nhỏ xoa xoa hai tay lên bụng rồi chuyển ánh nhìn xuống sàn tàu.
"Bồ có biết mình sẽ ở 'Nhà' nào chưa?" James nhanh chóng bắt chuyện với Remus. Nó lắc đầu. Nó chẳng biết một tí gì về mấy chuyện nhà cửa. Chắc mấy chỗ đó là nơi tụi nó sẽ ngủ, một dạng ký túc xá chăng? "Ba má của bồ hồi trước vô đâu?" James vẫn tiếp tục liến thoắng. "Hẳn là họ cũng học Hogwarts hén?"
Remus chậm chạp gật đầu,
"Chỉ có ba tôi thôi. Nhưng tôi cũng không biết ổng từng vô cái nào. Mẹ tôi thì kh... bà ấy là một Muggle.
Peter lập tức thôi ngắm nghía cái sàn tàu,
"Bạn là phù thủy lai hả?"
Remus nhún vai ngầm thừa nhận
"Im đi, Pettigrew!", James trừng mắt nạt thằng bạn, "Bồ cứ làm như mấy cái vụ đó quan trọng lắm vậy"
Remus vừa định mở mồm hỏi phù thủy lai nghĩa là sao, thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Một đứa con trai đẹp mã vô cùng – chính là thằng bé mà nó trông thấy lúc ở sân ga. Nó ngó một lượt quanh toa tàu bằng một đôi mắt hết sức soi xét.
"Không có ai trong này là họ hàng hang hốc của tôi đâu đúng không?" Mặt thằng bé nhăn nhó. Nó có một tông giọng của tầng lớp thượng lưu cao quý, giống với giọng của Peter và James. Bỗng dưng, Remus cảm thấy không thích cả ba đứa này, nó đoán chắc tụi này rồi sẽ nghĩ nó là một thằng tầm thường mà thôi – và còn là một đứa phù thủy lai nữa, dù Remus chưa hiểu từ đó nghĩa là gì.
"Mình nghĩ là không có ai hết á". James đáp lời thằng bé mới, cười toe toét, "James Potter." Nó lại xòe tay ra, thằng nhóc tóc dài nhanh chóng chụp lấy tay James và lắc vui vẻ
"Ui chà, tuyệt hảo, một Potter à. Cha tôi dặn là không có được nói chuyện với bạn đấy." Nó nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống còn lại ngay cạnh Remus, cũng toét miệng cười rất tươi, "Tôi là Sirius Black."

Fanfiction credit: All The Young Dudes – MsKingBean89
Fanart credit: @raindropwindow
Vn translation: Lilliane / Siriusly – Có giọt nắng rơi bên gốc sồi.
( Do not repost/use art and translations in this post without asking permission from the orginal author )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro