Chương 1 : Hè 1971, Trại Thánh Edmund

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người. Trước khi bạn bắt đầu đọc All The Young Dudes, mình có một vài lời muốn nói.
Như các bạn đã biết (hoặc không), tác giả bộ truyện gốc (MsKingbean89) và dịch giả (là mình - Lilliane) đều không muốn đăng tải ATYD lên wattpad - một nền tảng với trải nghiệm đọc mà theo đánh giá cá nhân của mình là không đủ tốt: chèn quá nhiều quảng cáo và vấn đề bản quyền tác phẩm quá mập mờ cho tác giả và dịch giả.
Tuy nhiên, do lo sợ tình trạng reup bừa bãi, mà như chị tác giả đã gặp phải, mình đã quyết định sẽ đăng tải 5 chương đầu bản dịch tiếng Việt của ATYD lên wattpad để độc giả trải nghiệm. Nếu các bạn yêu thích tác phẩm, có thể qua wordpress của mình để đọc bản dịch All The Young Dudes và All The Young Dudes - lời kể của Sirius đang được cập nhật hàng tuần với trải nghiệm đọc tốt hơn nha. Link wordpress mình sẽ để ngay bên dưới để mọi người tiện truy cập. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Link wordpress: https://pissenlitlafleur.wordpress.com/
VUI LÒNG KHÔNG REUP BẢN DỊCH LÊN WATTPAD VÀ CÁC TRANG REUP TRUYỆN KHÔNG CHÍNH THỐNG KHÁC.

Thứ bảy, ngày 7 tháng 8 năm 1971

Nó tỉnh dậy trong bóng tối. Căn phòng nhỏ mà mấy người đó tống nó vào quá nóng, vào đầu tháng Tám. Hoặc có lẽ do nó đang lên cơn sốt. Nhiệt độ của nó luôn ở mức báo động vào buổi sáng sau đêm trăng tròn. Người ta từng đưa nó vào một gian phòng có cửa sổ, nhưng vài tháng trước đó nó đã có thể đập vỡ kính, và nếu không có cái song sắt giữ lại thì hẳn nó đã trốn được. Nó đã nghe họ bàn về việc kiềm chế nó khi nó lớn hơn. Nó đang cố để không nghĩ tới viễn cảnh đấy.
Nó nhớ lại cơn đói khát cồn cào, đến mức biến thành cơn phẫn nộ đỉnh điểm. Nó nhớ lại mình đã gào rú trong hàng giờ đồng hồ, và loanh quanh trong phòng giam tù túng. Có lẽ hôm nay người ta sẽ cho nó nghỉ học, và nhờ thế nó sẽ ngủ lì. Dù sao thì hiện tại cũng là kỳ nghỉ hè, và thật chẳng công bằng khi nó vẫn phải học bài khi mấy thằng khác được phép dành cả ngày để bày trò vớ vẩn, chơi bóng hoặc xem vô tuyến. Sau khi nhổm dậy, nó cẩn thận giãn cơ, dời sự chú ý đến từng cơn đau nhói âm ỉ và tiếng các khớp kêu lục cục. Có một vết cào bằng vuốt ngay sau tai trái và một vết gặm sâu hoắm trên đùi phải.
Nó vươn tay lên xoa đầu, mái tóc nó được húi cua sát đầu và mấy sợi lởm chởm đâm vào tay nó. Nó ghét việc bị húi tóc, nhưng thằng nào ở trại này thì cũng phải mang quả đầu trọc lóc như nó mà thôi. Cái đầu đó sẽ đảm bảo khi chúng nó được thả ra dạo chơi thị trấn vào cuối tuần, mọi người sẽ biết chúng nó là đám nhóc của Trại Thánh Edmund – hẳn đó là mục đích chính. Các chủ tiệm sẽ liệu mà trông chừng hàng quán. Chúng nó không được kì vọng là sẽ hành xử một cách đàng hoàng. Người ta vốn đã thì thầm sau lưng rằng mấy thằng tụi nó là thứ cặn bã của xã hội; rằng tụi nó chỉ là đám trẻ rơi trẻ rớt chẳng ai thèm – thế thì tội gì mà không quậy phá ầm ĩ lên?
Remus nghe thấy tiếng bước chân ở cuối hành lang. Đó là cô Matron, nó có thể ngửi thấy cô ấy, lắng tai thì nghe được cả nhịp tim đập từng hồi. Mấy giác quan của nó luôn trở nên cực kì nhạy sau mỗi kì trăng tròn. Nó đứng dậy, quấn chăn canh người mặc cho cơn nóng hầm hập, và rón rén lê về gần cửa để nghe cho rõ hơn. Cô không đến một mình, còn có một người đàn ông đi cùng cô nữa. Người này có mùi già nua và không hiểu sao . . . khác với những người khác. Một mùi na ná sắt, nồng đậm sộc lên, khơi dậy những kí ức của Remus về ba. Mùi ma thuật.
"Ông có chắc là thằng nhỏ không?" Matron đang cất tiếng hỏi kẻ lạ mặt, "Nó là một trong những trường hợp tệ nhất của trại này."
"Vâng, tất nhiên," ông già trả lời. Giọng ông trầm và ấm như chocolate. "Chúng tôi rất chắc chắn về vấn đề này. Hẳn đây là căn phòng mà cô giữ thằng nhóc trong..."
"Chu kì của nó." Matron chốt câu, bằng giọng mũi cụt ngủn của cô ấy. "Cho sự an toàn của chính nó mà thôi. Nó đã bắt đầu cắn, kể từ lần sinh nhật gần nhất "
"Tôi hiểu rồi." Người đàn ông trả lời, giọng điệu mang nhiều trầm ngâm hơn là lo lắng. "Tôi muốn hỏi thêm, thưa bà, rằng bà biết gì những cơn đau đớn của thằng bé?"
"Tất cả những gì cần biết." Matron lạnh lùng đáp lời. "Nó đã ở trại này từ khi mới năm tuổi. Và nó luôn đi kèm rất nhiều rắc rối – mà không chỉ là bởi nó là một trong số các người đâu."
"Trong số chúng tôi?" Người đàn ông trả lời, giọng điệu bình tĩnh và không nghe ra một tia lo lắng. Matron hạ giọng xuống,gần như thầm thì, nhưng Remus vẫn có thể nghe rõ.
"Anh của tôi cũng là một người như ông. Tất nhiên là tôi đã không gặp gỡ gì với ảnh nhiều năm rồi, nhưng thỉnh thoảng ảnh vẫn hỏi thăm tôi. Trại Thánh Edmund là một tổ chức khá đặc biệt. Chúng tôi luôn phải chuẩn bị cho các trường hợp khó nhằn." Remus nghe thấy tiếng chùm chìa khóa leng keng, "Còn giờ, thì ông phải để tôi gặp nó trước đã. Thường thì thằng bé sẽ cần băng bó. Tôi cũng không hiểu vì sao ông lại muốn gặp nó ngay sau đêm trăng tròn, nếu như ông đã rõ về tình trạng thằng bé ngay từ đầu."

Ông già không nói gì thêm, và cô Matron tiến về hướng phòng của Remus, đôi giày cao gót da bóng của cô vang vọng mặt sàn đá. Cô gõ ba lần vào cánh cửa.
"Lupin? Con tỉnh rồi phải không? "
"Vâng." Nó đáp, quấn chăn chặt hơn một chút. Người ta luôn cởi quần áo của nó ra vào đêm hôm trước, đề phòng nó xé tung chúng ra.
"Vâng, thưa cô Matron." tiếng Matron chỉnh lời nó, qua cánh cửa.
"Vâng, thưa cô Matron." Remus lầm bầm, khi chiếc chìa tra vào ổ khóa và cánh cửa bật ra. Cánh cửa bằng gỗ thường thôi, và nó biết mình có thể dễ dàng đập vỡ nó chỉ trong một đêm trăng, nhưng người ta đã mạ bạc nó ngay sau sự cố cửa sổ. Ngửi mùi cánh cửa thôi cũng đủ khiến Remus cảm thấy nôn nao trong người. Cửa mở. Ánh sáng ập vào đột ngột và nó phải chớp mắt một cách điên cuồng. Khi cô Matron đặt chân vào phòng, nó bất giác lùi lại một bước.
Cô Matron có một khuôn mặt nhọn hoắt giống chim , với cánh mũi thon dài và đôi mắt nhỏ tối om. Cô nhìn nó một cách cảnh giác.
"Lần này có cần phải băng bó không?"
Nó cho cô xem mấy thương tích của mình. Mấy vết đó không còn chảy máu nữa, nó nhận ra rằng những vết thương mà nó tự gây nên, thì mặc dù rất sâu, vẫn luôn mau lành hơn bất kỳ vết cắt hay xước nào khác; và nó thậm chí còn chẳng bao giờ cần khâu mấy vết đó lại. Tuy nhiên, mấy vết thẹo thì không bao giờ mờ đi và di chứng là hàng tá vết chém bàng bạc khắp cơ thể nó. Matron quỳ thụp xuống trước mặt nó, chăm chú thoa thuốc sát trùng lên mấy vết thương và quấn chặt lại bằng mấy miếng băng gạc thô. Xong xuôi, cô nó quần áo để mặc, và nó xỏ đống đồ vào người một cách nhanh chóng trước mặt cổ.
"Có một vị khách tới thăm con." Cuối cùng cổ cũng nói, ngay sau khi nó chui đầu qua cái áo phông. Cái áo phông màu xám, y chang tất cả những bộ quần áo khác của tụi nó.
"Ai cơ?" Nó hỏi, nhìn thẳng vào mắt cổ, bởi nó biết cô không hề thích thái độ kiểu vậy chút nào.
"Một giáo viên. Ông ấy tới đây để bàn với con về truyện trường lớp. "
"Không muốn." Nó đáp lại tức thì. Nó ghét trường học. "Bảo ổng biến đi."
Cô Matron túm tai nó. Nó biết thừa cổ sẽ làm thế mà, nên chẳng giật mình gì hết.
"Bớt mồm đi." Cô quát giật. "Con phải hành xử như những gì ta đã dặn, nếu không, thì nhốt trong phòng đến hết ngày. Lẹ lên, ngay. " Cổ túm tay nó và kéo nó về phía trước.
Nó cau có, nghĩ đến việc vặc lại cô Matron, nhưng rõ là làm thế không được lợi lộc gì. Có thể cổ sẽ thực sự nhốt nó thêm lần nữa, và dù gì thì giờ nó cũng tò mò về kẻ lạ mặt kia. Đặc biệt là khi cái mùi ma thuật ngày càng nồng nặc hơn khi hai người họ đi xuống hành lang tối om.
Người đàn ông đang đứng đợi nó có vóc dáng khá cao và ổng mặc một bộ cánh kỳ quặc nhất mà Remus từng thấy trên đợi. Làm bằng vải nhung, màu hạt dẻ đậm đi kèm những đường thêu tinh xảo bằng chỉ vàng ở cả cổ tay áo và ve áo. Cà vạt của ổng có màu xanh bóng đêm. Trông ổng có vẻ già cỗi lắm rồi – bởi tóc ổng thì trắng như tuyết, và ổng có một bộ râu dài bất thường, đến tận rốn. Nhưng mà lạ làm sao, là Remus không cảm thấy người đàn ông này nguy hiểm, như những gì nó cảm thấy với với hầu hết đám người lớn. Ông già này có đôi mắt hiền lành, và ổng mỉm cười với Remus từ phía sau cặp kính bán nguyệt khi hai cô trò đến gần. Ông ấy chìa tay ra,
"Cậu Lupin," Ông già nói, giọng niềm nở, "Rất vui được gặp cậu."
Remus dòm ông cụ chằm chằm đến thất thần. Trước đây chưa từng có ai xưng hô với nó theo cung cách tôn trọng đến thế. Bỗng dưng nó cảm thấy xấu hổ. Nó bắt cánh tay đang chìa ra của ông cụ, khi nó chạm vào tay ổng, một cảm giác như điện giật chạy dọc tay nó, như thể đụng vô pin acid.
"Chào." Anh đáp, nhìn chằm chằm.
"Ta là Giáo sư Dumbledore. Không biết cậu có sẵn lòng dạo quanh bãi cỏ một vòng với ta không? Có vẻ hôm nay là một ngày đẹp trời đấy."
Remus ngước lên cô Matron, thấy cô gật đầu. Điều này, chỉ duy nhất điều này thôi cũng đủ để nó bắt đầu cân nhắc về một ngôi trường kì quặc cùng một đám người ăn vận kì quặc – bởi lẽ cổ sẽ chẳng bao giờ để nó thò mặt ra ngoài vào thời điểm trăng tròn, đằng này thậm chí cổ còn không kè kè đi theo.
Cả hai tiếp tục băng qua vài hành lang nữa, chỉ hai người với nhau. Remus thề là nó chưa bao giờ trông thấy cụ Dumbledore ở Trại Thánh Edmund trước đây, nhưng cụ có dáng vẻ như đã nằm lòng khu này như bàn tay rồi. Cuối cùng, khi cả hai đã ra tới sân, Remus hít một hơi thật sâu, những tia nắng mùa hè ấm áp phủ lên người nó. "Bãi cỏ", theo cách gọi của cụ Dumbledore, không được rộng rãi cho lắm. Nó chỉ là một mảng cỏ úa vàng mà đám nhóc dùng để chơi đá bóng và một cái hiên tí tẹo với đám cỏ dại mọc xiên qua các vết nứt của miếng gạch lát.
"Cậu cảm thấy thế nào, cậu Lupin?" Ông già cất tiếng hỏi. Remus nhún vai. Sau đó nó bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy bồn chồn. Cụ Dumbledore không bắt bẻ nó vì sự xấc xược, chỉ tiếp tục mỉm cười với nó khi cả hai chậm rãi rảo bước quanh mép hàng rào.
"Ông muốn gì?" Cuối cùng Remus buộc phải lên tiếng trước, chân nó sút vào một hòn cuội giữa đường.
"Ta nghĩ hẳn cậu cũng đã đoán được lờ mờ về chuyện tôi sắp nói đây" Dumbledore trả lời. Ông cụ thò tay vào túi và lôi ra một chiếc túi giấy màu nâu. Remus có thể ngửi thấy mùi giọt chanh, và hẳn rồi, cụ Dumbledore mời nó một cục kẹo. Nó cầm lấy và bỏ vào mồm ngay tức thì.
"Ông có ma thuật." Nó nói một cách dứt khoát. "Giống như ba tôi "
"Cậu có nhớ ba cậu không, Remus?"
Một lần nữa, nó lại nhún vai. Những ký ức về ba trong nó rất mơ hồ. Tất cả những gì còn sót lại trong nó là bóng hình một người đàn ông cao gầy, khoác chiếc áo choàng dài, ngồi cạnh nó, và hình như... ông ấy đang khóc. Hẳn là đó là mảng ký ức về đêm nó bị cắn. Đó là tất cả những gì nó còn nhớ, và có lẽ thế là đủ.
"Ba tôi có phép thuật". Remus cất tiếng. "Ba có thể biến mọi thứ thành hiện thực. Má thì là người thường."
Dumbledore mỉm cười với nó, một nụ cười tử tế.
"Đó có phải là những điều cô Matron của cậu đã kể với cậu?"
"Cổ chỉ kể một phần thôi. Còn đâu thì tôi cũng tự biết lấy. Dù gì thì ba tôi cũng mất rồi, ổng treo cổ."
Dumbledore tỏ vẻ hơi ngạc nhiên về những gì nó nói, và Remus tự thấy hơi ngầu hơn tí tẹo vì thái độ của ông cụ. Dù sao thì có một hoàn cảnh bi thảm cùng cực cũng là một điểm đáng để coi là đặc biệt chứ. Nó không còn thường xuyên nghĩ về ba nó nữa, ngoại trừ đôi khi nó nghĩ, nếu đêm đó nó không bị cắn, thì liệu cha nó có tới nước phải t*ự s*át hay không. Nó bèn nói tiếp.
"Má tôi thì vẫn chưa mất đâu. Chỉ là bả không muốn thấy mặt tôi nữa. Thế là, bả gửi tôi vô đây." Nó đưa mắt nhìn xung quanh. Cụ Dumbledore đã dừng bước. Giờ thì nó và cụ đang đứng ở góc xa nhất của bãi cỏ, ngay cạnh cái hàng rào cao ở sân sau. Ở đó có một miếng ván sắp bung đến nơi. Remus có thể dễ dàng trốn ra ngoài qua lối đó nếu nó muốn, và đi theo con đường chính dẫn vô thị trấn. Nhưng nó chưa bao giờ thực sự đi vào một chỗ nào đó cụ thể, nó thường chỉ loanh quanh đó đây, chờ mấy ông cảnh sát tìm ra và đưa nó về Trại. Nó biết là tốt hơn không nên đụng độ vào thứ gì trong trấn.
"Cậu có thích sống ở đây không?" Dumbledore hỏi. Remus khụt khịt mũi,
"Tôi đâu có đần mà mê cái chốn này" Nó ngước lên ngó cụ Dumbledore, nhưng nó không bị chửi vì ăn nói xấc xược như mọi khi.
"Không, ta cũng nghĩ cậu không mê nơi này lắm". Ông cụ dừng lại để nhìn nó chăm chú, "Nhưng ta nghe được phong thanh, rằng cậu có vẻ luôn gắn liền với rắc rối, phải không?"
"Mấy thằng khác còn tệ lậu hơn tôi." Remus nói. "Người ta gọi đám tụi tôi là 'mấy thằng oắt gây rối' "
"Ta có thể nhận thấy điều đó". Cụ Dumbledore hơi vuốt chòm râu dài của cụ, giọng thấy nghe như thể mấy lời Remus vừa nói thực sự có một tầm quan trọng vậy.
"Còn kẹo không?" Remus chìa bàn tay ra, giọng hơi có chút trông đợi. Cụ Dumbledore đưa luôn cho nó cả cái túi giấy, nó chẳng ngờ là lại hên đến thế. Rõ là cụ già khờ khạo này dễ dụ quá thôi. Nó cắn viên kẹo trong mồm, cảm thấy kẹo ngọt vỡ tan như vụn thủy tinh giữa hai hàm răng của nó, tiếng giọt chanh nổ đôm đốp trên mặt lưỡi nó như tiếng pháo bông.
"Ta có lãnh đạo một trường học, cậu biết đấy. Chính là ngôi trường mà ba cậu theo học khi xưa"
Những lời cụ nói như đột ngột ném Remus vào một vòng tròn khó xử. Nó bắt đầu vò đầu rồi lại bứt tai. Cụ Dumbledore nói tiếp.
"Đó là một ngôi trường đặc biệt. Dành riêng cho các pháp sư và phù thủy, giống như ta. Và cả cậu nữa. Cậu có muốn học pháp thuật không, Remus?"
Remus vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.
"Tôi ngu lắm". Nó thẳng thừng. "Tôi sẽ chẳng được nhận đâu."
"Ta chắc hẳn điều cậu nói không đúng đâu"
"Hỏi cổ đi." Remus hất hàm về hướng căn nhà xám xịt, nơi cô Matron hẳn đang đợi nó. "Tôi thậm chí còn gần như không biết đọc. Thực sự là tôi ngu lắm."
Cụ Dumbledore nhìn nó một hồi lâu.
"Cậu đã không có được một khởi đầu dễ dàng, cậu Lupin, và thực lòng ta rất tiếc về hoàn cảnh của cậu. Ta có biết ba cậu – dù không thân thiết lắm – nhưng ta biết chắc ông ấy sẽ không muốn cậu... Dù gì đi nữa, ta tới đây để đem tới cho cậu một sự đổi thay. Một nơi chốn với những người giống như cậu. Và thậm chí, có thể là một biện pháp để có thể ngăn chặn tình trạng của cậu hiện nay".
Remus dòm ông cụ lom lom. Việc nó dời từ nơi này đến chỗ khác thì có gì khác biệt? Cô Matron sẽ chẳng bao giờ cho nó nổi một viên kẹo, mà cổ cũng không có mùi của ma thuật. Đám trẻ ở trường của cụ Dumbledore hẳn là cũng chẳng thể tệ lậu hơn mấy thằng ở Edmund được, mà dù cho tụi nó có thực sự xấu xa ngang ngửa đám này, thì ít nhất Remus cũng vẫn đối phó được mà thôi. Nhưng mà... Luôn luôn là "nhưng mà..."
"Còn những 'đêm ấy' thì sao?" Nó khoanh tay, ngước lên hỏi. "Tôi là một mối nguy hiểm, ông biết rõ đấy."
"Ừ, Remus, ta biết rõ chứ." Giọng cụ Dumbledore đột nhiên trở nên buồn bã. Cụ đặt một tay lên vai của Remus, một cách nhẹ nhàng vô cùng. "Chúng ta sẽ cùng xem liệu có thể làm được những gì. Nhưng hãy tin ở ta."
Remus gạt tay của cụ ra, và bỏ vào mồm thêm một viên giọt chanh khác. Cả hai quay trở vào nhà trong im lặng, nhưng đều hài lòng, vì họ đã biết đủ những gì cần biết về đối phương.

Fanfiction credit: All The Young Dudes – MsKingBean89
Fanart credit: @raindropwindow
Vn translation: Lilliane /  Siriusly – Có giọt nắng rơi bên gốc sồi.
( Do not repost/use art and translations in this post without asking permission from the orginal author )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro