SEULRENE (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi? Chị còn nhớ em không?" Em đã thực sự nói như vậy trong khoảng không tĩnh lặng. Yerim vẫn đang ở trong bếp nên chắc chắn sẽ không nghe thấy họ nói chuyện nên em mới lợi dụng lúc này để bắt chuyện với nàng.

"À...chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà em nói gì vậy?" Seulgi quay lại nhìn em một cách ngại ngùng, giờ khắc này nàng không biết bản thân mình phải nói gì, nàng cảm thấy nữ nhân này có chút quen thuộc thật nhưng lại chẳng thể nhớ ra rằng đã gặp ở đâu, đã từng trò chuyện chưa. Chỉ nhớ rằng hôm ấy, trên phố vắng, cả hai đã lướt qua nhau.

"Vậy à..ra là vậy...chị thực sự không nhớ.." giọng nói em mười phần thì chín phần lộ rõ sự thất vọng. Seulgi không biết, nàng thực sự không hiểu tình huống quái quỷ gì đang xảy ra lúc này. Rốt cuộc nàng cũng vẫn chẳng nhớ ra mình đã gặp Joohyun ở đâu.

.

"Chị Gấu ơi! Chị phải hứa với em điều này nha!"

Seulgi ngồi dưới gốc cây nhìn đứa bé 9 tuổi đang chạy lại tới chỗ mình. Trông nó có vẻ gấp gáp lắm, mặt nó đỏ bừng lên, hơi thở gấp gáp.

"Có chuyện gì thế?" Nàng nở nụ cười trìu mến với nó, gấp lại quyển sách đang đọc dở. Lúc nào cũng vậy, nàng mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng đến khó tin. Nó có thể nhỏ nhưng nó nhận thức được rất rõ tình cảm của mình. Nó biết mình yêu nàng, đã từ rất lâu rồi..

"Từ từ đã! Chị hứa với em đã!" Nó nhanh nhảu nói, ngồi xuống đối diện nàng.

Seulgi thấy đứa nhóc này thật đáng yêu, lúc nào cũng vậy. Nàng cũng chỉ có nó làm bạn, luôn luôn chỉ có nó.

"Rồi chị hứa! Nhưng có gì mà giấu diếm chị thế?" Nàng ôm nó vào lòng rồi xoa đầu, người nó nhỏ nên ngồi lọt thỏm vào trong lòng nàng. Seulgi xoa đầu vuốt ve nó như một thói quen.

"Mai sau...cho dù có như thế nào đi chăng nữa...chị phải lấy em đấy!!" Nàng có thể không để ý nhưng đứa nhóc ngồi trong lòng mặt đã đỏ tới tận mang tai. Có thể mọi người nghĩ nó chỉ là trẻ con nên nói gì cũng chỉ là nhất thời, lời nói gió bay. Nhưng Joohyun không giống những đứa cùng trang lứa khác, nó nhận thức rất rõ những gì mình làm.

"Được rồi! Chị hứa danh dự luôn nhé!" Nàng cười khúc khích, ôm nó ngày càng chặt hơn.

Nàng cũng chẳng biết dưới tán cây hôm ấy đã có một đứa nhóc hạnh phúc đến nhường nào, nàng cũng không biết đã reo rắc cho nó hy vọng gì, cũng chẳng biết đã khiến nó buồn ra sao..

Một năm sau ngày hôm ấy.

Nó tận mắt chứng kiến cảnh nàng rời xa nó, tất cả cũng chỉ vì tính chắt công việc của gia đình mà nàng bắt buộc phải rời xa căn nhà thân thương cùng đứa nhóc mà nàng coi là quan trọng nhất.

.

"Joohyun! Có thể đợi thêm một chút không? Mình đã nấu cho chị ấy sắp xong rồi" Yerim ở trong bếp nói vọng ra, cô sợ bạn mình đợi lâu quá.

"Cậu cứ làm tiếp đi, mình đợi được." Em nói rồi quay ra nhìn nàng, ánh mắt em lúc này trìu mến đến lạ, ánh mắt có nỗi buồn xót xa, có chút mong ước sáng lên từng hồi.

Bất chợt những kí ức ngày trước hiện về từng chút một như một dải băng kí ức tua chậm trong đầu nàng. Đúng rồi, người này là đứa nhóc đã khiến nàng muốn được yêu thương. Là Bae Joohyun, đứa nhóc đen nhẻm gầy gầy lại còn lùn hồi đó đã khác hẳn. Nàng không nhận ra cũng đúng, bây giờ em xinh đẹp đến lạ.

À...thì ra là em ấy.....

Seulgi có chút muốn ôm em vào lòng nhưng lại chỉ có thể thốt lên hai từ "Thỏ con" ra khỏi miệng. Em nghe thấy chị gọi biệt danh ngày trước của mình, nghe thấy cả giọng nàng run run lên, em chắc nàng đã nhớ ra mình rồi vì biệt danh này, chính nàng đặt cho em.

Bae Joohyun có chút không kìm được mà đem nàng ôm trọn vào lòng như cái cách mà nàng đã từng. Em thực sự đã phải chịu đựng nỗi nhớ này quá lâu rồi. Gần mười năm trời em ôm nỗi nhớ và cả lời hẹn ước dưới tán cây ngày hôm đó, Joohyun chỉ mong đến một ngày được gặp lại nàng rồi em chắc chắn sẽ đem nàng về làm dâu luôn.

Vậy mà tưởng nàng quên mình không một chút kí ức khiến em lúc đầu có chút muốn khóc đấy, may ra là nàng còn nhớ.

Vòng tay Joohyun rất ấm áp, cả cách mà em nhẹ nhàng nâng niu nàng nữa. Em không quá mạnh tay mà chị dám ôm lỏng qua người nàng.

"Chị đã rất nhớ em đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro