SEULRENE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của nàng nảy nở một cách không rõ nguyên nhân từ lần đầu tiên gặp em - Bae Joohyun, một nữ nhân quá đỗi xinh đẹp khiến cho tất cả mọi người, từ nam nhân đến nữ nhân gặp lần đầu đều phải điên đảo vì em. Vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng ấy khiến Kang Seulgi một con người yêu nghệ thuật không tin vào mắt mình nữa. Nàng đã đi nhiều nơi, vẽ nhiều người, nàng đi quanh thế giới chỉ để tìm một vẻ đẹp như vậy. Ngay từ lần đầu gặp nhau trên một căn phố vắng, khoảnh khắc khi Joohyun lướt qua nàng, cả mùi hương và ngũ quan của em đều được nàng cảm nhận qua. Mùi oải hương nhè nhẹ nhưng khi lướt qua lại khiến người ta có cảm giác dễ chịu vô cùng với khuôn mặt tỉ lệ vàng khiến Seulgi ngộ nhận rằng có lẽ không một ai có thể xinh đẹp như em nữa.  

Nhưng từ đêm hôm đó, nàng và em chưa thấy nhau thêm một lần. Seulgi ngày đêm lang thang trên con phố mà cả hai đã từng gặp chỉ để tìm kiếm hình bóng ấy. Ngày hôm đó trên tay em còn cầm thêm một ly cà phê sữa từ cửa hàng đối diện nên ngày nào cũng chỉ như vậy, một hành động được nàng lặp đi lặp lại. Ghé vào quán cà phê ấy.

Nàng trông chờ như vậy, ngày nào cũng cố gắng như vậy nhưng vẫn chưa gặp mặt được lần thứ hai. Có lẽ chỉ là tình cờ..

Hằng ngày, hình bóng ấy khắc sâu vào trí não Seulgi đến nỗi mà nàng chỉ nhốt mình trong phòng rồi phác hoạ những đường nét thật ảo ấy ra tờ giấy trắng. Nhưng dù có vẽ đi vẽ lại hàng trăm hàng nghìn bức chân dung bằng trí nhớ như thế này cũng không giống như lần nàng gặp em. Vẻ đẹp ấy không thể hiện được hết qua nét vẽ của nàng, chi bằng được một lần gặp lại em, nhất định nàng sẽ mời em làm mẫu để nàng có thể trau truốt từng nét vẽ như cách mà nàng nhớ nhung em, nàng nhớ em một cách da diết. Nhưng nàng không biết được, thứ này gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là nàng chỉ đang ngưỡng mộ vẻ đẹp thần tiên ấy.

Mặt khác không thể để cơn đói kéo dài quá lâu như thế này được, nó sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trí nàng mất. Nàng đã nhốt mình trong phòng hơn một ngày trời chỉ có giấy và bút vẽ làm bạn rồi. Nàng chỉ cần một chút thức ăn để lót dạ rồi chắc chắn sẽ lại nhốt mình trong phòng chỉ để cố gắng hoàn thiện bức chân dung ấy. Tại sao thế? Vì sao khuôn mặt ấy lại làm Seulgi phải lưu tâm lâu đến vậy? Khuôn mặt ấy khiến nàng nhớ nhung vô cùng...như thể nàng đã từng gặp qua.

Rời xa căn phòng bừa bộn của mình, nàng không muốn chút nào, chỉ muốn vùi đầu vào chuyện vẽ vời nhưng cơn đói khiến nàng đau quặn phía dưới. Cần phải chấm dứt ngay thôi!

"Yerim?" Đó là cái tên thật hay, cũng là tên của em gái nàng. Cô bé có tính tình trái biệt hoàn toàn với nàng, Yerim lanh lợi, thông minh tốt bụng lại còn cởi mở và thân thiện khác xa với nàng. Nàng lầm lì và thích ở một mình, có lẽ vì hoàn cảnh của chính mình mà nàng chỉ có một người bạn thân duy nhất lại là Yerim.

Sao giờ này lại chẳng thấy con bé đâu nhỉ? Chẳng phải giờ này cô sẽ ở nhà rồi làm bữa trưa cho cả hai sao? Đi đâu mất hút rồi nhỉ?

Nhưng Seulgi lại chẳng biết làm chuyện gì ngay cả rửa bát hay quét dọn gì, nấu ăn thì quên đi. Thật là, Kang Seulgi chỉ biết vẽ thôi. Mặc kệ cái bụng đói cứ kêu inh ỏi từ nãy tới giờ, nàng không thể để bản thân vào bếp được, căn nhà này sẽ chìm trong biển lửa mất. Vì thế nên nàng cứ chờ đợi trên sofa, từng tích tắc vang lên, cả căn nhà không chút hơi người khiến không khí có phần quỷ dị. Nhưng nàng vô cùng thích tận hưởng này mặc dù cái bụng khiến Seulgi có phần không thoải mái.

Chờ đợi là hạnh phúc, và đúng như vậy thật! Sau nửa giờ đồng hồ nằm dài trên sofa thì cửa đã mở ra. Seulgi nhắm mắt cũng biết được đó là em gái nàng liền đứng dậy đi đến phía cửa.

"Yerim! Chị đói quá.."

Đáp lại là tiếng nói của em gái nàng nhưng đan xen thêm với giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và trong trẻo của một nữ nhân nào đó. Giọng nói này, nàng mơ hồ quen thuộc.

Nàng có chút tò mò nên ngó đầu ra ngoài cửa nhìn, Yerim đang từ cửa bước vào cùng bạn của mình, giật mình khi nhìn thấy chị mình ngó ra ngoài nhìn nhưng lại chỉ để lộ mỗi cái đầu. Nàng có phải rất đói rồi, nhanh nhanh chóng chóng gọi cái gì a. Chẳng phải hôm qua tự bỏ đói bản thân còn gì? Bây giờ thì lại phải phục vụ bà chị này.

Yerim vào nhà, trên tay kéo theo một người bạn lướt qua Seulgi. Chỉ trong một khắc, cảm giác ấy lại được khơi dậy lại, mùi hương ấy lại một lần nữa luồn lách vào trong khoang mũi nàng. Chính là em ấy!

Nàng không ngờ rằng bản thân sẽ được gặp lại em trong hoàn cảnh này. Nàng cứ tưởng đi tìm thật lâu thì sẽ tìm thấy em nhưng nàng lầm rồi. Ông trời có lẽ đã biết được nàng cực khổ ra sao khi nhớ mong em ấy đến vậy nên đã tự khiến em đến nhà nàng đây mà.

"Chị ăn gì?" em gái nàng kêu lên sau khi đã vào bếp và mặc tạp dề xong xuôi.

"Gì cũng được" trong nhà thì còn gì ngoài mấy gói mì cơ chứ, thức ăn còn chưa mua.

.......

Nàng đang ngồi cạnh em đây, cả hai cùng ngồi trên sofa nhưng tuyệt nhiên chẳng nói gì cả. Chỉ đơn giản vì...có quen không?

——————-

Thanks ❤️🌝💅💅


7.16
20/1
Hanoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro