Mệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này chị bận lắm. Chỉ riêng Seulgi biết

Chị sớm đã là một minh tinh nổi tiếng của đất nước Hàn Quốc này. Tài năng, sắc đẹp, danh vọng, đều thuộc về chị. Vậy nên số lượng công việc mỗi ngày đều tăng ngùn ngụt. Tần suất chị về nhà cũng dẫn ít đi, số lần gặp mặt của cả hai ngỡ như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Seulgi ngày nào cũng đợi đến thật khuya trên sofa nhưng rồi tất cả những gì nàng nhận lại là một màn đêm bao trùm cả ngôi nhà cùng với sự lạnh lẽo của căn nhà trống.

Seulgi nhớ Joohyun lắm, hồi trước cho dù chị có bận cũng chẳng bao giờ như thế này. Dù cho công việc có bận ngập mặt, đạo diễn đang kêu réo cái tên của chị từ tận phim trường thì Joohyun vẫn sẽ chẳng bao giờ khẩn trương mà luôn dành thời gian cho nàng thật lâu rồi mới lưu luyến rời khỏi nhà.

Vậy mà giờ đây, Joohyun còn chẳng có thời gian về nhà nữa. Chị chỉ có thể gửi những tin nhắn hỏi thăm "vội" cho nàng, điều đó khiến Seulgi ấm lòng lắm, cho dù chị có bận nhưng vẫn luôn hỏi han nàng làm nàng cũng vơi đi sự cô đơn nhiều rồi.

Nhưng mỗi khi đêm kéo đến, nàng lại nhớ cái ôm của Joohyun vô bờ bến, nhớ đến ngủ cũng không ngon, ăn cũng không vào. Chính vì vậy mà Seulgi chẳng cần giảm cân cũng tự sút cân đi rất nhiều, trông cực kì tiều tuỵ. Mà mỗi lần nhắn tin với Joohyun đều khai báo rằng sức khỏe vẫn tốt, ngày ngày vẫn đều đặn 3 bữa. Seulgi cũng chỉ muốn chị không phải lo cho mình thôi nên cũng chưa tưởng tượng đến lúc Joohyun gặp mình sẽ cảm thấy xót thương nhường nào.

Hôm nay hiếm hoi lắm Joohyun mới được về nhà sớm. Chị mua bao nhiêu là đồ ăn, chuẩn bị bao nhiêu là quà cho nàng chỉ mong khi về thấy được bóng dáng dễ thương chạy đến ôm chị như mọi lần.

Joohyun về đến cửa nhà, cho dù nỗi mong nhớ có lớn đến nhường nào cũng vẫn tò mò xem bóng dáng của nàng sau nhiều tháng không được gặp mình như thế nào. Chỉ đơn giản như thế thôi....thế nào lại thành ra một cuộc cãi vã nhỏ giữa Joohyun và Seulgi

Vừa mở cửa nhà ra đã thấy nàng chẳng khác gì một cái xác tro trọi, đến mức mà hai má phúng phính hồng hào giờ đã không còn nữa. Chị đem hết túi đặt xuống đất, liền ôm nàng vào lòng nhưng tất cả những gì chị mong đợi bấy lâu lại là sự lạnh nhạt đến đáng sợ của nàng.

Seulgi một tay đem Joohyun đẩy ra, còn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Joohyun. Chị còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Seulgi đã gắt lên.

"Chị có thể đừng lần nào cũng đi xa lâu đến như vậy được không?!! Một tháng chị ở nhà với em được mấy ngày? Ăn cơm được mấy bữa? Ngủ được mấy đêm?"

"Chúng ta trên danh nghĩa là người yêu phải không? Vậy tại sao đến một cuộc điện thoại chị cũng không hỏi đến rồi lại nhắn tin những câu hỏi mà em không mong.."

"Chị có biết không? Hay chị nghĩ rằng em sẽ luôn có thể nhẫn nhịn được như vậy? Chúng ta là người yêu mà? Em không có quyền được ở bên chị sao? Tại sao em phải chịu những điều này cơ chứ? Em cũng là con người mà, em cũng biết nhớ người em yêu chứ, em cũng biết buồn và tủi thân chứ! Em mệt lắm! Thực sự đã quá mệt rồi! Dừng lại một chút đi được không?"

Chị đi một tuần, Seulgi vẫn cảm thấy ổn vì ngày ngày chị đều nhắn tin hỏi han. Nhưng rồi mấy tuần trôi qua, nàng cảm tưởng chị đã quên mất mình, không còn tin nhắn, không còn tiếng chuông điện thoại, không còn được gặp chị qua màn ảnh nhỏ.

Tất cả những điều này đã vượt quá mức chịu đựng của nàng rồi. Kang Seulgi cảm thấy quá mệt mỏi

Nàng cần nghỉ ngơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro