Nhớ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nàng đi, cuộc đời Bae Joohyun như thể chìm vào một màn đêm vô tận.

Phim cũng không đóng nữa, ăn cũng chẳng thèm, đến cả ngủ cũng không. Trong lòng thực sự chỉ nhớ đến mỗi em.

Joohyun tự hỏi bản thân nàng rốt cuộc đã cố gắng đến nhường nào trong một quãng thời gian dài đến vậy trong khi chị mới không gặp em có gần một ngày...

Vậy mà chị nhớ em đến từng khoảnh khắc. Trí não của Joohyun được bao quanh bởi hình bóng của nàng. Lúc có Seulgi trong tay, cho dù có đi xa bao lâu, bao nhiêu cây số đều không cảm thấy nhớ. Vậy mà lúc cả hai xa nhau lại nhớ đến phát điên.

Chị cũng chẳng biết gia đình nàng ở đâu, yêu nhau hơn ba năm nhưng chưa từng đến nhà bạn gái, ba mẹ nàng cũng chưa gặp một lần. Hỏi xem, người yêu như thế này có tệ không chứ?

Nhưng Bae Joohyun yêu nàng là thật, nhớ nàng cũng là thật!
.

Seulgi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, đáng lẽ ra phải dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn là con người vô tâm ấy.

Nhưng khi ở một mình cảm giác trống trải thế nhỉ, ít nhất thì khi làm người yêu Joohyun, cảm giác bản thân khác với lúc đã chia tay. Cảm giác không có ai để chờ đợi, không có ai để nhớ mong, cũng không có ai để mắng trách...cũng buồn thật!

Nàng chỉ sợ...bản thân sẽ không thể chịu đựng được những tháng ngày này quá lâu.

.

Mấy tháng rồi Joohyun không xuất hiện trên những trang báo, trên các thiết bị truyền thông. Sự biến mất không rõ nguyên nhân khiến các fan dạo này cứ rần rần trên mạng xã hội đưa ra các giả thuyết của họ.

Gì mà "Irene vì quá căng thẳng nên đã sử dụng thuốc an thần nên qua đời" - Tôi còn sống sờ sờ ra đây này! Lại còn "Irene qua lại với nữ nhân nào đó nên có thai, phải ở ẩn mấy tháng" - Trông tôi giống mấy đứa nằm dưới lắm à!??..... Mấy cái này vô lí, ,quá hư cấu rồi, trí tưởng tượng của anh hùng bàn phím đúng là quá đáng sợ rồi.

Hôm nay lên mạng thế là đủ rồi!

Cuộc sống không có Seulgi thật quá nhàm chán, Joohyun cũng chẳng biết làm việc nhà, cũng không biết nấu ăn luôn nên mấy hộp mì gói đều đã hết. Nhà cửa thì lộn xộn, bừa bãi hết cả ra.

Quyết định không thể nằm trên đống rác và mặc kệ cho dạ dày kêu inh ỏi, Joohyun quyết định ra ngoài ăn.

.

Đi trên đường, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai. Chẳng có ai nhận ra Joohyun chính là Irene xinh đẹp lạnh lùng kia, vì nhìn Joohyun bây giờ vô cùng luộm thuộm. Chắc chắn là do không có Seulgi ở bên cạnh, chán đến mức chán luôn cả bản thân mình rồi.

Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Joohyun dừng lại một chút nhớ lại Seulgi đã từng bảo nàng thường hay mua đồ ở cửa hàng này đúng không nhỉ? Vậy nên chẳng vì lí do gì, Joohyun bước vào.

Chị vô thức tìm kiếm bóng hình ấy.

Mặc dù biết rằng Seulgi sẽ chẳng ở đây vào cái giờ oái oăm này đâu, đã gần 12h đêm rồi còn gì.

....nhưng có lẽ chị đã sai, Joohyun và người ấy vô tình đối diện nhau. Chỉ cần nhìn liếc qua cũng đủ để nhận ra đó là Kang Seulgi, trên tay nàng còn đang cầm một túi đồ.

Joohyun không nghĩ là Seulgi ở đây, vậy là chút hy vọng được nhen nhóm trong chị. Seulgi không biết đó là ai vì chị đã trùm kín mặt nên nàng chỉ lướt qua rồi rời khỏi cửa hàng mặc cho chị đang đứng bất động ngay giữa cửa hàng.

Chị chạy thật nhanh ra khỏi cửa hàng, mắt quan sát tìm kiếm Seulgi, khi đã xác định được màng đang đứng ở đâu. Chị chạy vụt lên và bằng một cách thần kì nào đó, Joohyun đã ẵm được Seulgi trên tay của mình.

Nàng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra đến khi ngửi đựoc mùi nước xả vải quen thuộc mới nhận ra đây là Joohyun.

Seulgi có chút khó chịu, muốn đẩy chị ra thì chị đã lên tiếng

"Em mà còn động đậy tôi lập tức ném xuống đường lớn"

Đây rõ ràng là uy hiếp nàng a, thấy người ta như nhược rồi dễ bắt nạt nên nói vậy hả? Seulgi trong thâm tâm nghĩ vậy thôi nhưng cũng chẳng dám hó hé gì, nằm cứng đờ trên tay chị.

.

Đến căn hộ thân thuộc, Joohyun đạp cửa phòng "rầm" như đang trút giận vào nó, ai làm gì mà khó ở vậy trời?!

Ném nàng lên giường, trong đầu nhỏ của Seulgi đột nhiên loé lên suy nghĩ "bỏ trốn" nhưng rồi cả người Joohyun bỗng nằm rạp lên người nàng. Seulgi không thoát ra được, đành nằm im.

"Em dạo này hư quá rồi! Bỏ đi mấy tháng nghỉ ngơi chưa đủ hay sao mà còn tỏ ra ghét bỏ chị như thế?"

"Chị nhớ em lắm"

"Xin lỗi em!"

Ba năm yêu nhau nàng cũng chưa từng được nghe chị nói nhớ mình bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên. Seulgi sững người, cảm giác sung sướng bỗng không cản lại được liền xuất hiện ở ngay đôi môi nhỏ bé.

Nhìn thấy nàng cười, chị nói

"Cười là tha thứ cho chị rồi nhé!"

........ and they fucked a lot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro