Nhậu! (all QN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tại căn nhà của Cún Gấu Nho và Thỏ đã xảy ra một chuyện động trời! Đập vào mắt là hình ảnh Diệp Anh, Thùy Trang, Lan Ngọc nằm lăn lóc trước cửa phòng của Quỳnh Nga.

- Bé Thỏ ơiiiii! Em xin lỗi màaaa, đừng giận Em nữa!!!- Diệp Anh gào khóc mà kêu tên Chị nhà.

- Ơ kìa, cho Em xin lỗi đi mà, là Em bị dụ chứ Em có biết gì đâuuu!- Thùy Trang cũng không khá hơn là mấy, Cô vừa đập cửa vừa ra sức xin lỗi.

-Vợ ơiiiiiii, mở cửa cho Em đi mà, tại Diệp Anh rủ rê đi, chứ Em có muốn đi đâuuuu, ôi Vợ ơi, Em xin lỗi màaaa!- Lan Ngọc bất lực chỉ biết ngồi khóc lóc, vì quá bứt súc nên Em đã khai kẻ chủ mưu.

- Này! Em sao vậy!? Tụi mình đã thống nhất với nhau là sẽ không khai ra mà!!!- Cô "đánh yêu" Lan Ngọc một cái khiến Em bay ra khỏi vị trí ban đầu. ( hẳn là "đánh yêu" cơ đấy=))))

- úi daaa! Đau nha! Thế giờ còn cách nào nữa đâu, thà hy sinh một người còn hơn là che.t trùm. Mà ai biểu cũng tại Chị rủ rê cho cố vô, tưởng xin Chị Thỏ rồi nhưng khônggg, bây giờ cả đám bị giận, lỗi tại ai, tại Chị hết đó!- Em bị đánh một cái rõ đau, liền quay sang trách móc Diệp Anh.

- Nhưng mà...- Cô tính cãi tới bến nhưng đã bị Thùy Trang chặn lại.

- Bây giờ cứ ngồi cãi nhau thì giải quyết được gì, phải tìm cách làm cho Vợ Thỏ hết giận mới là điều quan trọng nhất kìa!- Thùy Trang ko nhanh ko chậm mà nói.

- Đúng rồi ha, nhưng giờ làm sao đây.... à! Gọi Huyền với Nhi đến giúp!- sau bao thời gian suy nghĩ thì Diệp Anh cũng nghĩ ra cách để  cứu lấy ba người.

- Gọi cho hai người đó lẹ đi! Em chịu hết nổi rồi, huhuhuhu- Em chưa từng bị Chị dỗi nên không quen, bây giờ thì bị rồi nên tức thờ không chịu đựng được.

- Em nín coi, bộ có mình Em bị dỗi hay gì mà khóc lóc dữ vậy!- Thùy Trang nghe Em gào khóc bên tai cũng nhức đầu mà nói.

- Alo, Em nghe đây Chị Diệp, có chuyện gì hả?- Ngọc Huyền trả lời khi thấy Cô gọi đến.

- Huyền ơi! Em qua nhà Chị gấp đi, đang có chuyện lớn xảy ra rồi!- Cô vội vàng nói với Huyền khi Em bắt máy.

- Vậy Em sang liền đây!- Em nghe có chuyện nên cũng trả lời nhanh rồi tranh thủ qua nhà Cô.

- Ok Em! Còn Nhi nữa, gọi cho nhỏ liền!- Diệp Anh trả lời Huyền Xong lật đật gọi cho Diệu Nhi.

- Alooo, có gì mà gọi cho Em thế?- Diệu Nhi đang nhai nhồm nhoàm bịch bánh tráng thì nhận cuộc gọi của Cô nên liền bắt máy.

- Qua nhà Chị liền đi, có chuyện rồi!- Chưa kịp để Nhi nói hết câu, thì Cô nói như bị ai dí.

- Rồi rồi tới nữa, đợi xíu, Em qua liền.- Diệu Nhi liền lập tức quăng bịch bánh tráng qua một bên mà chạy đi chuẩn bị.

Sau khi gọi điện cầu cứu hai người kia thì ba người liền đợi vị cứu tinh tới, vừa đợi vừa lo không biết rằng hai người kia có giúp được gì không. Được tầm 15p thì Nhi với Huyền cũng đã tới, Diệu Nhi xông thẳng vào nhà mà hỏi:

- Có chuyện gì vậy, nghiêm trọng không, chuyện đó là gì, ở đâu ra, mau nói nhanh lên coi! - Nhi vội vàng hỏi một tràng làm cả ba người chẳng kịp nói cái gì.

- Bĩnh tình Nhi, chuyện là bé Thỏ nhà tụi Chị giận dỗi vì mọi người đi nhậu tới 2,3 giờ sáng mới về rồi không chịu gặp hay để tụi Chị giải thích luôn.- Thùy Trang với nét mặt buồn bả mà không kém phần hài hước mà nói Diệu Nhi.

- Ba người giỡn mặt với tui hay gì? Tưởng  có chuyện gì quan trọng lắm mà gọi giật ngược giật xuôi, ai ngờ, tui bỏ nhà bỏ cửa, bỏ chồng bỏ con để qua đây tìm cách giúp mấy người dỗ Vợ của mấy người hả???- Nhi có chút bực mình vì mình bị lừa đến đây mà làm Em bỏ luôn bịch bánh tráng thơm ngon ở nhà.

- Thôi mà, giúp tụi tao đi Nhi, chứ không mà tụi tao chịu không nổi, Huyền nữa, Chị giúp tụi Em đi mà!- Lan Ngọc thấy vậy liền cầu xin Huyền với Nhi giúp mình.

- Đúng rồiiii, thương xót tụi tôi đi mà!- Diệp Anh cũng bồi thêm một câu để thêm phần hiệu nghiệm.

- Thôi, thấy mọi người khổ sở như vậy thì để Em giúp cho.- Nói xong Huyền liền đi vào phòng Quỳnh Nga.

- Đấy! Cho chừa, cái tội hay đi chơi mà không xin phép nóc nhà nên nó vậy đấy!- Nhi ở bên ngoài với ba người kia liền không chịu được mà cà khịa.

Nghe Diệu Nhi nói vậy, ba người cũng không thèm để ý đến, việc bây giờ mọi người quan tâm là cách nào để dỗ bé Thỏ xù lông bên trong phòng kia. Sau tầm 30p thuyết phục Quỳnh Nga thì Huyền bước ra và nói:

- Nhiệm vụ của Em tới đây là xong rồi nhá, việc còn lại thì các Chị tự lo đi, à mà mỗi người phải tự đi dỗ đó nha! Em nói xong thì cũng ra về với Diệu Nhi.

Ba người liền thở phào nhẹ nhõm, bây giờ chỉ cần từng người đi dỗ là được.

__________________________________

Hé lô mn, lâu rồi chưa đăng chap mới nha, xin lỗi mn vị sự chậm trễ này, mong mn bỏ qua cho tui và tui cx cảm ơn mn rất nhiều vì đã ủng hộ.

Mn đọc thì hãy bình luận cho tui biết cảm nhận của mn như thế nào nhaaa, cảm ơn mn rất nhìu, moah moah😗😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro