Nhậu (1) QN× DLA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đầu tiên trong ba người có đủ dũng khí để đi dỗ bé Thỏ đang xù lông trong kia- chính là Diệp Anh. Vừa bước vào phòng thì Cô đã ăn trọn cái gối vào mặt, không cần hỏi thì cũng đủ biết là ai làm.

- Áaa, đứa nào ném gối vào bà đấy!- Vì ăn trọn một cú ném khá bất ngờ nên Cô lỡ miệng thốt lên những lời đó.

- Là tôi ném đấy thì sao? Em ý kiến gì??- nghe được Cô nói như vậy, Quỳnh Nga liền hỏi ngược lại một cách giận dỗi.

- Ơ, không phải không phải là tại Em lỡ lời thôi, Thỏ đừng dỗi Em nữa mà!- Diệp Anh vừa nói vừa xà nẹo lại gần sofa chỗ Chị đang ngồi.

- Tôi đây không thèm dỗi Em, nên bây giờ Em ra khỏi phòng tôi là được rồi đấy!- Chị mặc kệ lời Cô nói mà đuổi Cô ra khỏi phòng mình.

- Thôi mà Vợơơơ, Em xin lỗi mà, tại Em ham chơi nên mới cả gan trốn đi, Vợ! Chị đừng giận Em nữa!- Hết cách nên Cô đành phải dùng cách nhõng nhẽo với Chị

- Em đi ra ngoài đi, Chị không muốn nói chuyện với Em.- Vì thấy Cô đáng yêu nên Chị cũng đã mềm lòng mà thay đổi cách xưng hô nhưng giận thì Chị vẫn còn.

- Thỏ xinh, Chị tha cho Em lần này đi mà!- Thấy tình hình có vẻ không được khả quan lắm, nên Cô đã bế thẳng Chị lên mà đặt Chị ngồi trên đùi mình.

- Này! Em làm gì đấy, mau bỏ Chị ra coi! Cái đồ đáng ghét này!!- Quỳnh Nga vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của con Cún to bự kia.

- Không, Em không bỏ, nếu Chị không tha lỗi cho Em, thì Em sẽ hôn Chị đấy!- Bỏ hết tất cả liêm sĩ của mình mà dùng cách này để dỗ dành nàng Thỏ đang xù lông kia.

- Nằm mơ Chị mới tha cho Em, mau buông Chị ra! Buông Chị ra coi... ưm.- Tiếng nói của Chị bị bờ môi của Cô chặn lại.

Mặc kệ Chị vùng vẫy muốn thoát, thì Cô bất chợt kéo Chị vào một nụ hôn sâu. Cô nhâm nhi đôi môi hồng ngọt ngào quyến rũ của Chị từng chút một. Diệp Anh hôn Chị cho đến khi Chị vỗ vỗ vào vai Cô, ra hiệu cho biết Chị hết hơi vì nụ hôn của Cô rồi.

- hah... ưm... E-em hah buông Chị ra... ưm đồ lưu manh!- Quỳnh Nga thở hổn hển vì bị hút hết hơi sau nụ hôn sâu của cả hai.

- Sao nào? Đã chịu tha lỗi cho Em chưa hửm?- Nhìn vẻ mặt đỏ ửng của Chị làm Cô thấy muốn trêu chọc nàng Thỏ này.

- Ha... mơ đi, Em đừng có mong Chị sẽ tha lỗi cho Em.- Dù bị tập kích bất ngờ là vậy nhưng Chị giữ nguyên lập trình của mình.

- Được, là Chị tự chịu đó nha!...

Vừa dứt câu Cô liền áp môi mình vào chiếc cổ trắng ngần mịn màng của Chị mà mút máp, chán chiếc cổ ấy thì Cô lại chuyển dần xuống, tiếp cận xương quai xanh gợi cảm kia của Chị. Đôi môi của Cô đi qua tới đâu trên cơ thể Chị đều để lại dấu ấn nho nhỏ.

- Này! Ah~... đừng... buông Chị ra, nhột chet mất... ưm... buông ra coi!- Chị bất lực vì con Cún bự nhà Chị.

- Muốn Em dừng lại, thì tha lỗi cho Em đi!- Diệp Anh thấy cơ hội đến liền bắt lấy.

- Được rồi, tha cho em đấy, giờ thì buông Chị ra!- Thấy Cô nói vậy Chị liền tha cho Cô, Quỳnh Nga không muốn bị Diệp Anh hành đâuuu.

- Vậy thì được rồi, nhưng mà để Em ôm Vợ thỏ của Em coi, cả đêm không được ôm rồi, nhớ quá đi mất ahhh!- Cô đã tha cho Chị những vòng tay vẫn ôm lấy thân ảnh trắng nõn mềm mại trước mặt.

- Hứ, coi như lần này Em hên, lần sau đừng có hòng mà được tha thứ dễ dàng như vậy, đồ lưu manh nhà Em, đáng ghét!

- Chị ghét Em, còn Em thì yêu Chị, Thỏ nhỏ Chị mãi mãi là Vợ của Em!

____________________________________

Hé lu mn, lâu rồi không ngoi lên, mong mn thông cảm nha vì gần đây tui hơi bận vì việc học cũng như công việc riêng nên ra chap hơi chậm, mn thông cảm cho tui nha, hè tới tui sẽ cố gắng ra chap nhìu hơn, cảm ơn mn đã đọc và bình chọn cho tui, cảm ơn rất nhìu ạ, iu iu😘😘😘!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro