Ngoài đường và về nhà(LN×QN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới bây giờ Quỳnh Nga mới nhận thức được rằng Lan Ngọc- em người yêu của Chị, là một người có hai nhân cách, điển hình là khi em ấy ra đường và ở nhà.

*Ra đường*

- Thằng kia! Mày nhìn gì Vợ tao đấy, có tin tao móc mắt mày ra không!?- Em giận dữ khi có người nhìn Chị quá lâu.

- Thỏ xinh, Chị có muốn ăn gì không? Hay là để Em dẫn Chị đi ăn kem nhá! Ngoan nào, Em dẫn đi không là người ta hết bán đấy.- Ngọc ôn nhu xoa đầu Chị, dịu dàng dẫn Quỳnh Nga đi ăn kem.

- Nào, Vợ thỏ, Chị mau hả miệng ra, em đút cho nè, xinh yêu ăn nhiều vào rồi em dẫn đi chơi ha!- Em chăm sóc Chị từng li từng tí như em bé vậy.

- Mau! Lên đây, Em cõng Chị về, ai bảo chạy cho nhiều vào rồi té bị thương, đi về nhanh, Em còn bôi thuốc cho chứ để vậy dễ bị nhiễm trùng. - Ngọc cõng Chị từ công viên về cả đoạn mà không than thở một lời.

- Này! Đi đứng kiểu gì đấy!? Đụng trúng Vợ tôi mà còn không biết xin lỗi à!- Em xù lông lên y như chú mèo mỗi khi tức giận. vv...

*Ở nhà*

- Quỳnh Ngaaaaa! Vợ mau ôm Em đi, hôm nay đi làm mệt quá đi mất, Em cần nạp năng lượng gấppppp! - Em đòi hỏi cái ôm từ Chị mỗi khi đi làm về.

- Vợ vợ vợ!!!! Em đói, hay Chị nấu mì trứng đi, để Chị với Em cùng ăn!- Ngọc nũng nịu hầu làm cho Quỳnh Nga nấu mì trứng cho mình.

- Vợ!!!!, Diệp Anh Chị ấy chọc em, Chị phải làm chủ cho chồng của Chị! -Cứ như rằng nếu như bị chọc thì Em sẽ méc Vợ Em đầu tiên.

- Thỏ xinhhh, mau đút cho Em, tay Em đau lắm không tự ăn được.- Em tìm nhiều lí do khác nhau đề được Chị quan tâm hơn, đôi lúc còn có những lí do vô tri mà Em tự dựng nên, nhưng Chị vẫn chiều chuộng em hết mức.

- Ngaaaaa, Em buồn ngủ rồi, Chị mau qua đây ngủ cùng Em, phải có Chị thì Em mới ngủ được!- Mỗi buổi tối khi đi ngủ, Em đều cần Chị bên cạnh vì Em rất yêu cái cảm giác được bên cạnh Chị.

Thế đấy, Quỳnh Nga cũng không hiểu, tại sao khi ra ngoài Lan Ngọc đều tỏ ra bản thân rất trưởng thành, chu đáo và ga lăng nhưng khi về nhà thì lại trở nên như em bé vậy, luôn nũng nịu , nhõng nhẽo và trẻ con. Bé Nho nhà Chị cứ như người hai mặt vậy á=))). Tuy là thế nhưng khi Ngọc ở nhà vẫn luôn chăm sóc cho Chị ahh, nhắc nhở Chị ngủ sớm, chơi đùa cùng Chị, ở bên cạnh Chị cả ngày mà không thấy chán vv... Ngọc nhà Chị vẫn luôn như thế, muốn trưởng thành thì có trưởng thành muốn trẻ con thì có trẻ con.

___________________________________

Chap này hơi ngắn, xin lỗi mn nha, để có gì tui lại tung ra một chap dài hơn để mn đọc cho đã nè, cảm ơn mn rất nhiều vì đã ủng hộ tui, iu iu 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro