P1 - C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hee-su, chị bỏ cái mạng cứu em nên đừng có chết đó=) chìa khoá nè."

Đưa chùm chìa khoá cho Hee-su, cô mới thấy cô em mình để ý.. cậu con trai kia bắt cá hai tay với 2 cô bé à? Cái gì On Jo với Nam-ra.

"Tôi là Choi Joo Hee nhớ lấy.. vậy thì bye nhé~"

Vừa ra khỏi cửa là có ai đó đi theo, cô thắc mắc quay lại nhìn thì là Hee-su. Bất đắc dĩ là cha nuôi của đứa bé của ẻm.

"Em đi với chị!"

"Được rồi, nhưng chạy ngay nếu chị mất ý thức đó."

"... Ừm, biết rồi."

Bỏ lại nguyên phòng đầy người, cô giáo hơi do dự... vì học sinh lẻ loi này ít khi làm cô ấy lo lắng nên không để ý lắm đến thái độ cùng cách cư xử mấy bữa nay, cả việc em ấy có người yêu là quan to chức lớn.

"CLB bắn cung ở đâu thế em?"

"Sân trường á, mình đi thoi!"

Em nắm tay dẫn cô đi xuống lầu, lúc đi không hiểu tại sao lũ thây ma không xông tới tụi cô mà chỉ luẩn quẩn xung quanh.

"Aizz thật kì lạ, mở cửa không được này."

"Để chị thử- Trong đó có ai không mở cửa hộ với!"

- Cạch -

"Cám ơn."

"Ê cô cho ai vào vậy???"

Cô gái tóc ngắn giọng ồm ồm hỏi, chỉ thấy cô gái cầm cung cứ nhìn Joo Hee mãi thôi.

"Chị ổn không?"

"Ừm... thật sự không có biến đổi."

"C-cô bị cắn rồi à?"

Nhìn một chút, tụi cô giống như là bị cách ly vậy. Kéo ba lô bỏ ra trước mặt, lấy sữa ra cho Hee-su.

"Em mới sinh.. uống cho khoẻ."

"Cho bọn họ không chị?"

"Có mấy phần cơm đóng hộp, đưa họ bốn phần còn lại mình ăn."

Mât nhìn theo Hee-su đưa đồ ăn qua, cô có thể thấy tia cảm kích từ 2 chàng trai. Hee-su quay trở về, ngồi kế cô nhìn trần nhà. Joo Hee cầm cung, nhắn mắt nghỉ ngơi một xíu.

oOo

"Anh là cung thủ ở Canada sao?"

"Ừ? Em là..."

"Ha Ri ạ, trong clb bắn cung."

Ồ, hậu bối sao.. cô với tay lấy cây cung đang để dựa vào thành đưa cho Ha Ri, nháy mắt.

"Bắn được bao nhiêu?"

"Cỡ.. 30 tên ạ."

"30? Vậy muốn cùng chị đây học chung khoá không? Tài năng như em chắc chắn được nhận thôi."

Cô nói khi Ha Ri bắn xong tên thứ 34, tân thủ của trường 10 cây hồng tâm là giỏi rồi.. đây là 33 cây liên tục sao?

"Còn.. bên kia?"

"Aa, anh đừng để ý."

Joo Hee còn đang tính lấy thuốc ra hút, chỉ mới rút hột quẹt ra thì vai chợt nặng trĩu. Ra là Hee-su uống no rồi ngủ rồi, cô vuốt tóc em, chỉnh cho thoải mái rồi cất hộp thuốc lại vào túi.

"Đã gần sáng mà mình vẫn không mất ý thức ta?"

Cô sờ vào vết thương được băng bó, nuốt nước miếng nhìn mảnh da trắng trên cổ của Hee-su. Như phát hiện ý nghĩ xấu ra, não cô tự động điều khiển tay tát cái bốp vào mặt mình.

Tỉnh táo trở lại, với trí thông minh... Joo Hee rất muốn phủ nhận sự tồn tại phi logic của bản thân.

"Ưm.. mấy giờ rồi?"

"7 giờ sáng, uống miếng nước cho tỉnh."

Mơ mơ màng màng tiểu thư bĩu môi nhận chai nước suối, uống nước như nhâm nhi một miếng đồ ăn vậy.. chậm cực kì.

"Chúng tôi sẽ đi xem tình hình bên ngoài, đồng thời lên sân thượng ghi biển SOS."

4 người họ thấy cô không bị biến đổi thì đã bớt dè chừng hơn, chỉ là trong lỗ tai Joo Hee giống như là được ráy hết chất dơ ra ngoài cho thông thoáng, cái mợ gì cũng nghe được ví như âm thanh của xác sống đầy rẫy ngoài kia.

Bánh mì ngọt bỏ bịch, cô đút cho Hee-su 2 miếng còn mình ăn lấy một, có thực mới vực được đạo chứ nhỉ?

Hai tụi cô đi trước, thây ma cứ dồn về Hee-su nên cô chém hết bọn nó.. kì lạ là bọn nó không cắn Joo Hee. Chạy đôn chạy đáo lên cầu thang, chỉ Hee-su cạy cửa còn cô đẩy bọn thây ma xuống lầu.

"Ở đây có người!"

"Lùi lại Hee-su!!!"

Chưa tới một giây thằng nhóc chết tiệt kia muốn nhào tới Hee-su, Joo Hee nhanh mắt kéo cô bé lại tránh sang một bên để thằng nhóc đó tụe đâm đầu vào tường.

"Khôn hồn ngồi yên, đụng tới Hee-su là tôi cắn cậu đấy!"

"Haha.. gì mà cắn vậy Joo Hee~"

"Vợ..."

"..." (Tôi đặt nickname cậu trai này là TMLMD nhé? Đừng đoán nghĩa)

TMLMD trân mắt đỏ au nhìn hai người. Có vẻ mới bị thất tình nhỉ? Cô chả quan tâm mà ôm lấy Hee-su vào lòng, nhe răng đe doạ.

"Được rồi đừng cắn người nhé, chị có nghe thấy cái gì không nè?"

"Có tiếng nôn, tiếng piano và--"

Ném cây dao phay đem trong balo phóng đến chỗ TMLMD kia làm cậu ta ngã uỵch xuống, chân giữa chảy máu...

"Hức..."

"Khóc cái beep thứ đàn ông hèn hạ, ngon khoá cửa đi? Tụi tôi không bỏ qua cho cậu đâu..."

"Joo Hee! Không được nói thế!"

"Không nói vậy.. con em không phải là do tụi đàn ông sống bằng thân dưới kia làm ra à? Là bọn họ có tội..."

"Được rồi.. chị không nên nhắc lại đâu, dù sao đứa bé vẫn còn an toàn."

Tủi thân, cô thu mình lại ngồi một góc, cô phát tiết thì có gì sai chứ sao em la cô. Định bụng nhảy lầu nên cô đi tới leo lên hàng rào, muốn kết thúc cuộc sống sắp đặt này thì bị kéo một lực mạnh mẽ.

"Em không trách chị.. đừng nghĩ quẫn, chúng ta xuống phòng phát âm.. nhé?"

".. không giận?"

"Ừm, không giận."

"Vậy thì được.. mà Hee-su ơi!"

"Hửm?"

"Chị đói..."

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro