P1 - C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đói?"

Cô gật đầu, ánh mắt thiết tha chứa đựng hạt nước óng ánh sắp rơi.

Hee-su mím môi nhìn đống xác sống dưới sân banh, lại nhìn người chồng bất đắc dĩ này.. là cùng một loại hay sao? Sao nó khác biệt thế?

"Em tìm mấy bạn, chị đi ăn chút gì đi?"

"Hì hì, chị dẫn em đi rồi chị đi!"

Cái con người này, cô bé bật cười vặn chốt sẵn cầm luôn chìa khoá theo. Lôi kéo cô đi với mình xuống phòng phát thanh.

Trên đường đi thì thây ma bu một chỗ loa bên trái nên tụi cô rảnh rang đi đến phòng phát thanh.. mà thấy trống trơn.

"Bọn họ đi đâu rồi thế?"

"Lúc nãy chị nghe được tiếng piano, chắc phòng âm nhạc á em."

Sao cô thấy từ lúc bị cắn là mình bị quan tâm một người nhiều hơn hẳn nhở? Hay virus không xâm nhập não mà là vào trái tim hở?

"Đi hông chị? Lơ đãng gì đó.."

"Ừm đi, chị đói ý mà.."

Hee-su nhướng mày, nghĩ nghĩ gì đó rồi nhón chân lên chạm môi người ấy rồi cúi đầu im lặng.

Cô sốc, cái chi vừa xảy ra rứa? Chưa dám bặm môi lại, cô xấu hổ nhưng vẫn nắm tay Hee-su đi cho an toàn chứ cô bé thấy vành tay đỏ hồng ấy thì cười xoà lên, vui vẻ đi theo.

oOo

- Grư.. grừ.. gào... -

Tiếng la thất thanh, cô nhanh lẹ đẩy Hee-su vào trong phòng âm nhạc còn bản thân đứng bên ngoài giữ cửa.

".. Ờm.. Park Hee-su cậu vẫn ổn chứ?"

"Nhờ vào chị ấy!"

"Ảnh đứng bên ngoài không bị gì sao?"

Hee-su nhìn mọi người ngồi thành hai nhóm, nói cụ thể hơn là hai người bị buộc dây lại và một nhóm người ngồi cách xa hai người đó.

"Joo Hee không sao, chị ấy hơi đói nên đi kiếm ăn rồi."

"Đói..? Giống với lớp trưởng sao?"

"Lớp trưởng? Nam-ra?"

"Cậu ấy bị Gwi-nam cắn, hồi nãy còn xém chút cắn Su-hyeok."

Cô gái kia quạu lên, Hee-su nhìn On Jo đang nhìn Nam-ra, quyết định.

"Nam-ra, cậu nói chuyện riêng với tớ được không?"

"..." Liếc nhìn Su-hyeok

"Không cần xin phép cậu ta.."

On Jo bất ngờ lại tháo trói buộc của hai người. Giảng thêm một mớ logic gì đó mà Hee-su chả muốn nghe nên chờ lúc dựa tường.

"Cậu đói sao?"

"Ừ.. từ lúc gần cậu ấy là bị vậy."

"Không lạ gì nhưng.. unnie cũng giống như cậu vậy. Cứ than đói."

"Unnie? À là Joo Hee. Rốt cuộc tụi mình là gì?"

Lâc đầu, em cũng không biết tại sao. Chỉ là em mong Joo Hee không mất đi nhân tính mà sống như đám thây ma ngoài kia.

"Xin phép."

- Cạch -

Cô mở cửa bước vào, không nể nang gì mà đi tới chỗ Hee-su cọ cọ. Khiến Nam-ra đứng gần đấy rợn tóc gáy, cô ấy còn nghe ra tiếng âu yếm giữa những đôi vợ chồng cho dù Joo Hee đang nói với tông giọng thầm thì.

"Oppa, chị với Park Hee-su là người yêu à?"

"Hửm? Không phải đâu."

Nam-ra ngoài ý muốn, không phải người yêu thì sao lại hi sinh bảo vệ cho nhau như thế? Nhất là Joo Hee, cô chả bao giờ quan tâm người khác quá mức như thế này bao giờ đâu.

"Không phải người yêu... là vợ chồng, nhỉ em chồng thân yêu?"

Hee-su được nước trêu lớp trưởng nên được đà lấn tới làm Su-hyeok đứng ngoài vòng nói chuyện như cột đình đứng đơ một chỗ.

"Em chồng ư?"

"Su-hyeok? Ừ? Nam-ra là em gái của Joo Hee, nhỉ.. thân yêu?"

"Ừm, là em gái!"

Vành tai Nam-ra phút chốc hồng hồng, Hee-su cười khì, hai chị em này nhiều điểm giống nhau thật.

Bên phần những bạn còn lại vắt óc suy luận chuyện gì đang xảy ra. Thứ nhất là lớp trưởng lớp 2-5 có một người quen đòi gặp rồi nói chuyện phút chốc là xong, hai là họ gặp được bạn cùng lớp Park Hee-su ít nói đi cùng với người hôm nọ bị cắn ở vai chui vào phòng.

Thứ ba, quan hệ mập mờ giữa một nữ sinh chưa 18 và anh chàng sinh viên? Và thấp thoáng rằng cô là anh trai lớp trưởng đi du học về thăm.

Bây giờ là vợ chồng? Hai người họ 'ấy ấy' thì có vi phạm pháp luật quan hệ tình dục với trẻ dưới tuổi 18 không thế? Và xem kìa, cái vẻ mặt cưng chiều đó khác 180° lúc vào lớp bữa đầu tiên hầm hầm, ra là chú ý Hee-su.

oOo

"Hee-suuu mình đi về nhà đi.."

"Hửm? Chị muốn làm gì?"

"Con bé... một đêm rồi, chị sợ con đói."

Hee-su vỗ đầu cô, cũng có ý tán thành điều đó. Chỉ là xung quanh đâm vào mấy cặp mắt làm cô bé khó xử.

"Sân thượng an toàn rồi đó, có một tên khốn ở đấy khoá cửa thôi. Các em nên lên đó chờ cứu, Hee-su đi với họ không?"

"... Chị bỏ em à?"

Này bọn tôi còn ở đây đó nha, alo?

Joo Hee lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lưng trong như muốn ào ào ra vậy. Nam-ra dựa vào Chân Su hết lần này đến lần khác sốc-ing, từ khi gặp Hee-su thì chị gái trở nên dễ thương hơn, còn có cô bạn này hết tự ti về ngoại hình rồi thì phải.

oOo

Xin lõi mọi người nha, tôi dạo đây gặp nhiều chuyện lắm nên không có thời gian xem lại cốt truyện. Đến khi kết thúc năm học đầu của cấp ba thì tôi sẽ cố gắng viết lại, chứ khi đọc dở dang như thế tôi cũng khó chịu lắm.
Thành thật xin lỗi để mọi người chờ!

Sẽ quay lại vài ngày nào không xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro