P1 - C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một xe cứu hộ chạy vào nên cô cũng đi theo, đây là có chuyện gì đây?

"Nữ sinh bị thầy giáo bắt cóc và tiêm thuốc không rõ gốc? Đúng không bé On Jo?"

"Ừm, anh có hỏi cậu cuối lớp đúng không? Lúc nãy em thấy cậu ấy đi ở cầu thang."

"Cám ơn em.. đi với bạn trai trước đi không chị bị nói là làm phiền 2 đứa."

Aiz mới chỉ 17 tuổi đã yêu với chả đương, chưa nghe ai nói cả Joo Hee bât đầu đi tìm cô bé kia... Park Hee-su thì phải, chắc chưa đi xa lắm đâu.

Mà chạy muốn hết cái trường, nhìn qua cửa sổ thì thấy cô bé khoác đen đi chậm chậm trên sân. Hít vào một hơi cô lại chạy xuống dưới, thành công nắm được cổ tay cô bé làm ẻm giật mình.

"Em có đau lắm không? Để chị đỡ!"

"... Giúp.. em.."

Đỡ cô bé, mặc áo khoác rộng màu đen như thế chắc chắn suy đoán của cô từ hôm qua là đúng cỡ 90%. Do sáng nay muốn biết Park Hee-su bị gì, cũng là tâm trạng lo lắng cho các cô gái làm Joo Hee ám ảnh chục năm nay.

Dẫn vào nhà (trong nguyên tác là nhà vệ sinh ở công viên), cô cảm thấy may mắn vì cô bạn Rose học ngành y khoa nhi nên lâu lâu cô có đi xem nó thực tập đỡ đẻ.. không ngờ là áp dụng trong tình cảnh éo le này.

"Hít thở sâu.. bình tĩnh nào.."

"A.. đau quá... "

"Cố chịu nào, chị đỡ được phần vai rồi, được,.. giữ nhịp thở, RỒI!"

"Hức.. a.."

"Ngoan.. đừng khóc.."

Cô cắt dây rốn, lau người em bé sạch sẽ rồi bọc trong cái khăn. Đưa đến bên người Hee-su, hên là mẹ tròn con vuông. Rửa hết phần thân dưới rồi bế từng người vào phòng đắp chăn ngay ngắn. 

Thở dàiiiii...

"Ưm.. đây là.. chị là ai??"

"Từ từ em vẫn chưa khỏe hẳn đâu, đụng trúng con bé (vì không biết giới tính nên để là nữ nha) bây giờ."

"... bé con.. mẹ.. xin lỗi, cám ơn anh.."

"Cho bé uống sữa đi, bên ngoài có chuyện rồi."

Là nữ nữ với nhau, cũng đã thấy hết nhưng cảm nhận ánh mắt biết ơn nhưng ngại ngùng kia thì mới hiểu ra vụ gì, đánh trống lảng sang chuyện khác. Nhìn từ cửa sổ thì bên dưới người người rượt đuổi nhau không biết ai là ai.

"Chị là Choi Joo Hee, unnie của Nam-ra..."

"Nam-ra? Lớp trưởng á.. không biết giờ này mọi người sao rồi."

"Có vẻ như là biến chất vậy, bệnh dại à?"

"Chị gọi thử 119 đi"

- Tút, tút -

Không ai nhận máy? Ôiiii rốt cuộc là cái nơi này bị gì thế? 

"Em theo chị đi tìm Nam-ra không? Ở đây có đủ đồ cho em và bé sống."

"... để em đi theo, em cũng lo cho các bạn."

"Em lo? Thế tại sao không ai trong lớp để ý em có thai hả?"

"Do em che dấu thôi,... không ai liên quan cả."

"Em!... được rồi, thay đồ ấm vào.. chị đi làm cây đâm."

Nhìn lướt qua đứa trẻ ăn no nằm trên giường ngủ ngon, cô ra khỏi phòng kiếm cây dao làm bếp cột vào cây gậy dài được biết là của cây cung cũ bị gãy chốt. Với tới vật gia truyền thì không khỏi hồi hộp.

"Chị xong chưa unnie?"

"Ừ, em đưa tay đây đeo bảo hộ vào. Cầm thêm cây này, cứ đâm vào cổ là tụi nó bất động 1 khoảng thời gian y như phim Chuyến Tàu Sinh Tử vậy.."

"Mà nè... đặt tên con bé là gì?"

"... Con em mà?"

"Nhưng... không theo họ cha, sẽ rất kì lạ."

"Vậy... họ Choi được không?"

"... Chị chịu không, ý là đột ngột em nhờ như thế."

Joo Hee nhìn họ Park một lúc.. thở dài cột cho xong hai chân của Hee-su. 

"Vậy đi, Choi Bo Yeong.. ổn chứ.."

"Haha.. nếu chị là con trai thật thì em là một người tranh thủ cơ hội đó nha=)"

Vuốt ve gò má hồng hào, cô cũng chỉnh lý bên mình cho xong rồi nắm tay Hee-su đi gặp đứa nhỏ trước khi đi ra ngoài.. ghi lại cái tên trong tờ giấy nhỡ có ai quên..

"Đi chứ? Gần tối rồi đó."

"Gọi chị unnie luôn sao Joo Hee?"

"... gọi tên chị đi, giờ thì leo lên xe chúng ta chạy một mạch tới trường luôn."

"Dạ."

Xe này êm nên lái đi phần nhỏ thây ma để ý mà nhào đến. Rờ đến cây cung vững chắc này, cô đánh lái vào cổng thì bị thây ma ở sân trường để ý.. do bị xe nhiều chỗ ở phía trước chắn nên tốc độ còn chậm.

"ĐI!"

Hai người bọn cô lao xuống, Hee-su quét cây dao dài một đường thây ma xông tới còn Joo Hee bắn trúng mắt tụi khác từ đằng sau tới.

"Này Hee-su!!!"

"Hả--"

"Aaa... khốn khiếp cút raaaa"

Ôm Hee-su chạy marathon vọt vào sảnh rồi bước lên lầu ở phòng phát thanh, vết thương đau nhức âm ỉ, cô gương cung bắn thây ma rồi mở cửa phòng phát thanh.

"Park Hee-su? Em đã ở đâu suốt mấy ngày nay.."

"Ưm.. em được Joo Hee cứu.."

Cô còn đang lau vết thương thì giật mình ngước lên mới hấp tấp đẩy cửa khóa lại... không hiểu sao lúc nãy mở được nữa.

"Cô Sun-hwa? Đây là những người còn sống sót sao?"

"Tôi nhớ cậu là.. Choi Joo Hee? Thành tâm cảm ơn cậu đã cứu học sinh của tôi."

Gì? Mắc chi cảm ơn vậy? Không phải là do lớp mấy người không ai để ý đến cô bé đi về hay sao? Lo cho con nhóc đến bệnh viện khác thì đây cũng có nhu cầu vậy?

Hee-su thấy cô tức giận thì nắm tay áo kéo kéo, như là muốn bảo cô đừng làm gì cả. Còn có trong phòng có mấy cặp mắt nhìn cô và Hee-su đứng với nhau xứng đôi như thế. Tất nhiên Nam-ra là ngồi trong góc.

"Anh.. anh ta bị cắn kìa!!"

Ừ, Joo Hee nhíu mày nhìn cô nữ sinh áo len hồng cánh sen kia. Có cần la làng như thế không? Cô biết mình sẽ bị biến đổi không lâu nữa nên chỉ muốn nhìn mặt Nam-ra lần cuối, aizz chỉ mới ra ngoài đã bị cắn thì làm sao có thể sống sót?

"Liên quan cô hả? Nếu tôi nhiễm tất nhiên sẽ tự động ra khỏi đây, nhưng nhớ chăm sóc Hee-su và Nam-ra giúp tôi..."

"Này!"

oOo

Còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro