P1 - C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Reng reng reng -

"Ê Nomi chiều nay có karaoke không?"*

Tiếng chuông tan học vừa dứt thì tức khắc bên tai Nomi** đã kêu lên âm thanh thánh thót của con bạn. Xinh nhưng không thông minh, nhưng được cái siêng đi chơi hát hò.

"Không được, tôi phải bay về nước."

"Ểhh tại sao??"

Dọn đồ xong Nomi đi khỏi dãy bàn dài ngoằn liền tóm cổ áo con bạn đi khỏi cửa.

"Thăm em gái."

"Bộ dạng này mà có em gái á? Cô bé lớp mấy á?"

"Cao học năm 2***, cậu đi với Elly đi."

Cô bạn lủi thủi đi kiếm bạn khác ở khu khác còn Nomi đi bộ về nhà. Nomi đã xin nghỉ cỡ vài tháng để bồi dưỡng tình cảm với gia đình, khi kết thúc kì nghỉ sẽ trực tiếp đến lễ tốt nghiệp nhận bằng.

Sắp xếp hành lý vào va li, cô hơi nhìn đến cây cung được mắc ở móc treo, thẫn thờ một chốc rồi cũng ngó lơ nó. Chuẩn bị vé máy bay cùng hộ chiếu, cái này là bay từ nước ngoài nên có hơi rườm rà.

"Đến sân bay ạ, nhờ chú"

"Được rồi chú chất đồ hộ cháu, vào chỗ đi."

Bắt xe đến sân bay, Nomi mở cuốn hộ chiếu ra... từ giờ cô sẽ trở lại với danh phận Choi Joo Hee. 

Kéo vali đi vào, cô nhìn thấy 3 con người đứng ở sảnh chờ ánh mắt lo lắng phóng mọi nơi như đang tìm kiếm gì đó.

"Elly, Rose, Bella!"

"A cậu đây rồi!"

Chủ yếu là chờ mình đến sao?

"Soạn đủ đồ chưa? Có hộ chiếu rồi chứ?"

"Ừ, cậu như mẹ tớ vậy Rose~"

Giờ này còn phá lên cười được không hổ là Bella. Nói mấy câu tạm biệt xong, Nomi send cho 3 người một số điện thoại mở đầu +82.. 

"Năm sau gặp, tạm biệt."

"ỪM, ĐI VUI VẺ NHÉ!"

oOo

*Nói tiếng khác sẽ in nghiêng
**Tên tiếng anh.
***Lớp 11 ở Việt Nam

Trải qua hằng giờ vất vả mới đến được Hyosan, Joo Hee chất hết hành lý trong căn phòng sạch sẽ nhiều năm không gặp. Nhìn quanh thì không có em gái bé bỏng ở đây.

"Chắc là ở trường rồi."*

Nghĩ sao làm vậy, không kể mệt mỏi mà còn mặc đồ của trường đại học cô lấy xe dưới hầm chạy thẳng đến trường trung học phổ thông Hyosan. Nhưng lại bị chặn bởi bảo vệ.

"Cậu là ai?"

"... Để tôi gặp Jung Yong-nam ngay lặp tức, không là cậu khỏi đi làm kể từ hôm nay."

"A.. vâng."

Lái vào bãi đậu, cô đi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng. Trong lúc đấy cô có đi ngang qua một người chạy vội vã.. liếc sơ qua liền bỏ đi.

"Ai đấy?"

"Choi Joo Hee, còn không chịu cho vào?"

"A hả, Choi? Vào đi ạ."

Mở cửa vào, hiệu trưởng còn đang phê bình học sinh yang hồ, còn có nhiều giáo viên ở đây nữa.

"Lớp em gái tôi đâu?"

"Dạ là lớp 2-5 của cô giáo Park Sun-hwa chủ nhiệm."

"Ừ, cô Sun-hwa? Phiền cô dẫn tôi đi một chút."

Đi theo giáo viên, cô nhìn phong cảnh bên ngoài hít thở không khí trong lành.. mong rằng khi gặp em ấy sẽ hồn nhiên tươi cười chứ không phải lặp lại cảnh tượng hôm ấy.

"Cô giáo?"

Cả lớp 2-5 đang tự học thì thấy cô giáo vào, hỏi việc gì mà gấp trở lại thế. Sun-hwa nhìn một lượt, nhớ ra có học sinh cũng cùng họ Choi với cô nên kêu lên.

"Lớp trưởng, có người muốn gặp em."

"???" - think by cả lớp

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô bước vào, hiên ngang nhìn xung quanh lớp một vòng, mày nhíu lại tỏ vẻ không vui.

"Nam-ra, mau lại đây."

Chỉ thấy Nam-ra trừng cô một phát rồi mới đứng dậy và đi lên, cô kéo em ra ngoài chừa lại một đống chấm hỏi cho lớp 2-5, cả cô giáo cũng hơi lag một chút.

Cuối cùng cũng được ở riêng, cô đối diện với cô em gái nhiều năm chưa gặp này, ôm thật chặt... tại sao lại gầy như thế. Nhưng không bao lâu lại thả ra, cảm giác nhiều người đang nhìn lén.

"Lâu không gặp, em nỡ lạnh lùng với chị sao?"

"Oppa.. đúng là lâu thật.."

/// O..P..P..A.. /// trong đầu một ai đó vang vọng âm thanh này của Nam-ra.

"Không phải chị tới thăm em sao.. coi nè ăn uống không tốt mà vẫn cố học là không được đâu nha."

">.< biết rồi! Còn không mau thay đồ lại, đây là đồng phục đại học đúng không?"

"... Ừm."

Sao con bé đoán được hay vậy?

"Được rồi, chị đi về.. mà đừng gọi chị là oppa*, kì lắm!"

"Vâng vâng mau đi đi ạ, đi cẩn thận!"

"Bye bye~"

Nam-ra nhìn thân ảnh cô chạy đi thì cười vô lực, tính đi trở lại lớp thì bị ánh mắt Su-Hyeok đốt muốn thành tro.

"Lần đầu nghe cậu nói câu hơn 5 chữ."

"..."

Su-hyeok cắn răng suy nghĩ sau khi Nam-ra đã ngồi xuống chỗ tiếp tục đọc cuốn sách còn đang dở. Tại sao cô ấy lại nói chuyện thân mật với người con trai khác như thế dù mới gặp chứ?

Còn nhân vật chính On-jo? Cô ấy đang ngắm Chân Su, cũng tò mò muốn biết đó là ai mà lớp trưởng nói chuyện lâu như thế (kỷ lục cmnr). Còn cô?

Đang chạy về nhà, thay nguyên bộ đồ khác vào mới an tâm, ăn một tô mì rồi đánh một giấc không học thâu đêm tới sáng hiếm hoi.

oOo

*Nam-ra gọi quen rồi

Lúc vào lớp quan sát thì Joo Hee phát hiện cô bé bàn cuối đổ mồ hôi lạnh rất nhiều, ôm bụng gục mặt xuống bàn. Nếu không lầm thì cô nghĩ cô bé ấy có thai... Còn là thai sắp sinh.

"Không ai để ý cô bé ấy hả ta?"

Thế nên cô định bụng lên hỏi thăm chủ nhiệm, thành ra sáng hôm sau chỉ gọi điện và đứng ở cổng chờ mà thôi.

Ai mà ngờ được...

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro