Wu Chang x Michiko (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aa..vết thương vẫn còn đau quá!" - Michiko khẽ động đậy trên giường.

Người phụ nữ bắt đầu ngày mới với việc chải chuốt mái tóc đen óng ả của mình. Michiko vẫn luôn giữ nét thanh lịch, nhẹ nhàng truyền thống của một phụ nữ đúng chuẩn ở Nhật. Cô ta khoát lên mình bộ áo trắng ở trong rồi mặc bộ kimono đỏ thắm bên ngoài.

"Ôi..thật khó chịu" - Michiko lỡ thắt chiếc nơ quá tay khiến phần bụng bị đau.

Cuối cùng là chiếc kẹp hình con bướm lấp lánh khiến cô trở nên thanh thoát hơn. Michiko bước ra khỏi phòng để đi xem dò thông tin từ mọi người. Cô vô tình thấy vài mảnh tơ được đặt ngay ngắn trước cửa, cô nhặt lên và tò mò là ai để đấy.

"Violetta hôm qua đã cho mình nhiều rồi...sao lại để đây nữa?" -Michiko tự hỏi.

Michiko đem mảnh tơ vào nhà cất trong tủ của mình.

"À khi nãy Wu Chang có đem đồ gì đó cho cô đấy, nhận được chưa?" - Jack có việc đi ngang qua nên nán lại hỏi Michiko.

/Ra là của Wu Chang, sao anh ta lo cho mình thế?/ - người phụ nữ thầm nghĩ.

"À..ừm tôi có lấy rồi"

Nói rồi cả hai rẽ hai hướng ngược nhau, Michiko đi chầm chậm suy nghĩ về những hành động của Wu Chang hôm qua đến giờ.

Michiko <P.O.V>

Hmm, anh ta thích tôi sao hay tại do tôi suy diễn...Mà thích vì lí do gì mới được chứ? Vì tôi có chút nhan sắc, hay vừa mới rung động vì sự quan tâm của tôi từ hôm qua. Wu Chang là một người rất giỏi giấu kín tâm trạng, anh ta chỉ trút bỏ ưu phiền qua cái thở dài mà thôi.

Ây da!

End p.o.v

"Là Hắc sao!" - Michiko giật mình.

"Xin lỗi vì em không để ý" - Michiko cuối đầu nhanh.

"K..không sao"

Hắc chỉ nói được hai chữ rồi trốn vào chiếc ô của mình, bay đi nơi khác khiến Michiko chưa kịp kêu lại. Phía cuối hành lang trong toà nhà rộng lớn, Bạch đang đứng cầm chút đồ ăn và đợi Michiko đến.

*hộc hộc*

"Gì đấy?" - Bạch quay sau lưng nhìn Hắc thở dốc.

"Khi nãy...hộc...em gặp Michiko" - Hắc nói.

"Cô ấy đang đi tới đây à " - Bạch hỏi với dáng vẻ hồi hộp.

Nói rồi Michiko cũng vừa đi đến, chút lúng túng, ngại ngùng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của Bạch.

"Em ăn sáng không?" - Bạch hỏi.

"Là Bạch à? Sao hai người không hợp lại là Wu Chang cho tiện nhỉ" - đôi khi câu chuyện nhà Hắc Bạch làm Michiko ngán ngẩm.

Nghe người phụ nữ ấy nói, chiếc ô sau lưng Bạch khẽ rung lên rồi hiện rõ những vệt hồng, chắc là do ai kia đang ngượng khi được nhắc tới. Michiko nhanh chóng từ chối bữa ăn sáng mà Bạch đưa cho rồi lướt nhanh đến chỗ mụ nhện. Cô hi vọng tìm được lời khuyên từ mụ ấy.

"Violetta! Bà có ở đấy không?" - Michiko đứng trước phòng của Violetta.

"Vào đi"

Bước vào căn phòng của mụ nhện, khung cảnh không thể tưởng tượng được, nào là tờ, nào là nhện con, nào là những con rối do mụ ấy tạo ra. Michiko nhảy mũi vì chút bụi bặm.

"Cháu muốn hỏi là làm sao để biết người ta đang để ý mình" - cô gái bẽng lẽng.

"Ai thích ngươi à ?" - Violetta hỏi ngược lại.

"K..không, chỉ là..." - Michiko ấp úng.

"Là Wu Chang đúng chứ?" - mụ nhện sớm biết trước khi nhìn hành động của đôi trẻ.

Michiko có chút bất ngờ, sau đó Violetta kể lại chuyện khi Michiko ngất đi. Tất nhiên là bà ta sẽ không kể cảnh hôn hít gì đó cho Michiko nghe đâu. 

"Cháu hiểu rồi!" - trên khuôn mặt Michiko không đơn thuần là những vệt hồng nữa mà là những mảng đỏ tía ở má. 

" Ngươi cũng ... với hắn mà nhỉ?" - mụ nhện đá sang Michiko.

Cô gái vội xin phép chạy đi, rõ là có quan tâm người ta nhưng không muốn bày tỏ. Tôi không biết gọi đây là tình cờ hay xui xẻo hay may mắn nhưng khi Michiko cắm cúi chạy ra khỏi phòng thì đụng phải Wu Chang. Hắn đang có ý định đến để hỏi mụ nhện về chuyện tình cảm nhăn nhít của mình.

"Là em?" - Wu Chang tự hỏi trong lòng rằng Michiko đến đây làm gì.

Mụ nhện sau lưng Michiko ra hiệu cho Wu Chang làm gì đó đi, làm gì...là làm gì? Tỏ tình? Hay chạy đi lánh mặt?

"Michiko!" - anh chàng nói lớn khiến cô gái giật mình.

Cả hai im lặng hồi lâu thì Michiko lên tiếng, cô bảo rằng mụ nhện Violetta đã kể lại chuyện Wu Chang chăm sóc cô hôm qua và muốn nói lời cảm ơn.

"Bà ta kể thiếu rồi" - khuôn mặt Wu Chang khó chịu nhưng có chút gì đó ngại ngùng.

"Thiế..?!!" 

Chưa dứt câu, Wu Chang đã đặt lên môi Michiko một nụ hôn, đôi mắt đang mở to vì bất ngờ của Michiko cũng nhắm lại theo cái hôn đấy. Một chút mạnh dạn, một chút bẽng lẽng.

"Thiếu lúc tôi hôn em!" - nói rồi anh ta vén bím tóc của mình sang một bên rồi quay lưng đi.

Michiko có ý định kéo lại, nhưng thôi. Họ quên đi mất sự hiện diện của mụ nhện, không nói không rằng, Michiko cũng bỏ đi. Tối hôm đó, cả hai ngại đến nỗi không dám bước ra khỏi phòng. Dù gì thì Violetta cũng kể lại hết sự việc cho các thợ săn khác nghe.

/Hmm...nếu hôm ấy không nhờ những kẻ sống sót bắn vào người cô ấy thì chắc mình không tiến xa đến vậy/

/Phải rồi nếu hôm đó mình thắng trận thì chắc anh ấy chẳng để ý đến mình/

Wu Chang và Michiko cùng suy nghĩ.

"HAHAHAHA!!! Thật sao !? Cái tên dị nhân cao nghều ấy mà cũng được Michiko để ý à" - Leo và Joker cười phá lên.

"Thật là...các anh nên tin đó là thật đi" - Jack vuốt ve cánh hoa hồng.

"Chậc chậc...lại có cái để chụp hình rồi!" - Joseph cũng vui vẻ theo.

______________________

[Góc Hình Ảnh]

Cập nhật 3/2/2019

Michiko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro