Kevin x Martha (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí căng thẳng bao trùm lấy nhà thương điên ở phố Cát Trắng, Tracy - cô gái giải mã chính trong đội đang bị bắt làm con tin.

"Con bé này chỉ cần một lần lên ghế nữa thôi!" - Leo cười mỉa.

Martha đang cố gắng, giương mũi súng về phía thợ săn. Cô đang cố gắng đưa ra quyết định có nên bắn hay không, nếu bắn, Leo hồi sức lại sẽ bắt Tracy lên ghế.

/Tracy đã tự chữa thương hơn ba phần tư máu rồi, nếu trong thời gian tên kia bị choáng, Emily đến giúp sau đó chạy thì hoàn hảo/ - giọt mồ hôi trên trán Martha rơi xuống.

Cô điều phối ra hiệu cho bác sĩ núp ở gần đó chuẩn bị chạy ra.

*ĐOÀNG*

Tiếng súng dậy vang trời kèm theo làn khói mù mịt khiến tên thợ săn mất phương hướng, hắn gào lên đau đớn và tức giận. 

"Emily! Tracy! Chạy điiii. tớ sẽ dụ hắn"

"Được...giờ ngươi tay trắng rồi, quay lại đây!!!" - Leo nổi đóa lên  và lần theo dấu vết của Martha.

Cắt được một đoạn khá xa, cô điều phối may mắn tìm được một cây súng lục cũ trong chiếc hòm. 

*Beng*

Con rối của Leo đánh văng khẩu súng đi xa, Martha cố với tay để chụp lấy súng. Leo càng nổi giận, hắn càng triệu hồi được  nhiều con rối biết di chuyển.

"MARTHAAA!!! Cẩn thận" - Kevin đứng gần đấy nhanh tay quăng dây thừng kéo nữ điều phối lại.

Thật may mắn vì điều đó nhưng Martha bị thương ở phần bả vai rất nặng, cô không thể hoạt động phần cánh tay mạnh được. Tiếng tim của cả hai đập  nhanh hơn, một con rối vừa đi ngang qua. Kevin vác cô gái xuống hầm để trốn.

"Aa..máu của tớ..chảy nhiều quá!" - Martha kêu lên đau đớn.

Dường như một trong những tên thợ săn máu lạnh đang nghe thấy tiếng của Martha, hắn đang lượn lờ ở bên trên hầm. Tiếng tim đập không vơi đi khiến cả hai không dám động đậy.

"Cậu có đau, thì cắn tớ đi" - tên cao bồi lấy tay bịt chặt miệng bạn mình.

Hắn ôm chặt lấy Martha, nép sát vào góc tường.

"Có vẻ ổn rồi, tớ sẽ trị thương cho..." - Kevin đỡ Martha ra chỗ thoáng hơn.

May là việc chữa thương, sơ cứu được phổ biến kĩ càng nên những người sống sót nắm rất kĩ. Tên cao bồi mau chóng tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc hòm đang đóng tơ nhện ở gần đó. Anh ta đưa quyển sách thần kì cho Martha giữ.

"Tiếc quá, khi nãy tớ xém vớ được cây súng" - Martha cầm quyển sách của Kevin tỏ vẻ tiếc nuối.

"Ngốc! Vì cậu tiếc nên xém mất mạng đấy" - Kevin nói xong, xoa đầu cô bạn của mình rồi chạy lên tìm kiếm máy để giải mã tiếp tục.

Martha thoáng đỏ mặt vì hành động nhỏ nhặt của bạn mình. không biết là do hắn cố tình hay vô tình làm thế.

"Chúng ta giải mã cùng nhau chậm lắm đấy Kevin" - Martha vừa làm vừa nói.

"Hai người nhanh hơn một mà!" - anh chàng hì hục.

"Tay cậu đau thì qua đánh máy đi, phần cứng này cứ để tớ" - Kevin nói tiếp.

Martha vừa giải mã vừa suy nghĩ, hôm nay Kevin có vẻ ga lăng khác thường nhỉ. Phía Tracy và Emily chắc cũng khá ổn vì nãy giờ chưa thấy dấu hiệu xấu nào, dù sao thì Tracy cũng có hẳn người đi theo để đỡ đòn và chữa thương nên cơ hội chạy thoát cao hơn vì vậy Martha khá yên tâm.

Trận đấu kết thúc khá viên mãn, mặc dù giai đoạn bấm mã mở cổng có hơi căng thẳng.

"Phù...lâu rồi mới có một trận hay thế" - Martha cười vui vẻ nói với ba người còn lại.

Cô giơ hai tay lên trời để vươn vai...

"Aaa...thôi xong rồi!! Đau quá" 

Emily bảo Martha nên cẩn thận, về đến nơi sẽ chữa thương kĩ hơn cho. Dù gì thì cô điều phối viên này cũng phải nghỉ làm vài ngày rồi, nếu hoạt động mạnh nữa thì không biết bả vai của cô ta sẽ đi về đâu.

"Được rồi đấy! Nhớ uống thuốc tớ cho để mau hồi phục nhé" - Emily nói.

"Martha! Martha! Tớ về với cậu nhé" - Kevin hớn hở chạy vào phòng bệnh, nơi chỉ có Emily và Martha.

"Chi vậy...tớ tự đi được mà?" - Martha ngạc nhiên.

"À...ừ..tớ có việc ghé ngang nên đi chung cho đỡ sợ, sẵn Emily lấy cho tớ ít thuốc đau họng nhé" - Kevin nói thì nói nhưng miệng vẫn cười.

"Xì! Cậu mà sợ ai" - Martha nói vu vơ rồi ra ngoài đợi Kevin lấy thuốc xong đi về cùng.

Trên đường đi thì tên cao bồi giở tính phá phách, chọc ghẹo. Hắn nói nếu lúc đó mà kéo hục thì Martha chết toi.

"Cái cậu này! Aa..." - Cô gái đưa tay tính đánh thì cơn đau lại nhói lên.

"Ôi..có sao không đấy" - Kevin có vẻ lo lắng cho vết thương của Martha thật.

*Bốp*

Martha gõ vào đầu Kevin một cú rõ đau khiến anh không kịp trở tay.

"Ơ...cậu thuận cả hai tay à??" - Kevin hỏi, mặt bỡ ngỡ trông khá buồn cười.

"Đúng vậy! Nhưng đánh cậu thì dù tay hay chân đều thuận cả nhé" - nói xong cô gái cười lớn làm Kevin bẽ mặt.

Martha <P.O.V>

Giờ tôi mới nhận ra là có bạn nhưng tên đó cũng khá vui đó chứ. Lúc nào cần là đến, ngốc thì ngốc thật nhưng rất được việc, lại còn thật thà. Không ngờ có một ngày tôi lại phải khen hắn, Kevin!

Đôi khi tôi muốn tâm sự chuyện buồn lắm chứ, mà hắn thốt ra câu nào là tôi cười câu đấy, quên sạch.

Tôi tự hỏi người như hắn thì ai yêu, ai thương? Sát gái thì cũng dữ nhưng gái sát lại thì sợ!

Tôi đang cố cười thầm trong bụng đây. Ha ha

End p.o.v

"Được rồi, cảm ơn cậu đưa tớ về nhé" - Martha cố ra vẻ kiểu căng để đỡ phải ngại, nói rồi cô đi vào hẻm nhà mình.

*Vụt*

"Aaa.."

Kevin vung dây kéo Martha lại vô tình cô ta ngã vào lòng hắn. Giây phút như đang muốn tua chậm lại khoảnh khắc này. Martha mất vài giây đơ ra trong lòng bạn mình để định hình lại không gian và sự việc.

"C..cậu..cậu vừa làm gì đấy?" - Martha lúng túng.

"Tớ..tớ chỉ muốn kéo cậu lại để cảm ơn đàng hoàng nhưng quá đà..." - hắn cũng ấp úng theo.

"Tên ngốc này!!!" - hét lớn lên rồi cô gái quay lưng đi thật nhanh về nhà.

"Kh..khoan đã Martha!!!"

Kevin <P.O.V>

Không xong rồi! Không xong rồi! Martha mà giận là dữ lắm đấy. Mình ngốc thật*tay gõ vào đầu*. Tôi mà đi theo thì cô ấy lại hét lên rồi chạy về nhà đóng cửa mạnh vào cho xem. Có lẽ sáng mai phải làm gì đó xin lỗi. Nhưng mà...mình vừa ôm Martha...tóc của cô ấy thơm thật đấy. Lòng tôi..có gì đó lạ lắm!

End p.o.v

Thế là thanh niên đảo bước đi về, chỉ cố đợi sáng hôm sau để đến xin lỗi. Kevin nằm ườn ra trên chiếc giường bề bộn của mình, trở mình mãi.

/Hmm..cô ấy thích ăn gì nhỉ?/ - Kevin đưa tay lên trán suy nghĩ.

Chưa kịp nghĩ ra gì thì tên này ngủ đi lúc nào không biết.

[6 giờ 15 phút sáng]

Khi nắng còn chưa ấm, sương vẫn còn đọng và chim chưa cất tiếng thì đã thấy bóng dáng ai đó đi loanh quanh trước cửa nhà Martha.

''Xin lỗi cậu! Ăn hết đống này nhé'' - Kevin lẩm bẩm.

''Không không được...cục súc quá''

Tên cao bồi đứng nói chuyện một mình như một tên dở hơi dở người chỉ vì chờ ai kia.

''Cậu ăn hết đống này rồi tha lỗi cho tớ nhé, tớ biết mình sai rồi...''

''Trời đất, sến quá!'' - Kevin đưa tay lên gãi đầu.

Bên trong căn nhà nhỏ, Martha vốn thức sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng đi làm. Tuy hôm nay được nghỉ nhưng vì thói quen nên Martha tỉnh giấc.

''Cái gì mà ồn ào thế???'' - cô gái khó chịu.

*cạch*

''Gì đấy tên đại ngốc kia?'' - vẻ mặt khó ở của Martha khiến Kevin sợ hãi.

''Đừng dữ vậy! Tớ sợ'' - Kevin ra vẻ rụt rè.

Rồi anh chàng lôi đống bánh kẹo vừa mua bày dưới thềm nhà cô bạn.

''Xin lỗi cậu mà...thành ý của tớ đó! Ăn đi cho mập!'' - Kevin nói.

''Tớ ghét đồ ngọt''

*RẦMM*

Cô gái đóng cửa thật mạnh như để dằn mặt ai kia.

''TỚ ĐỂ ĐÓ NHÉ!!! NGƯỜI TA ĐI NGANG LẤY MẤT ĐẤY '' - Kevin hét to.

/Ngốc!/ - Martha giận nhưng mặt mày đỏ tía lên vì ngượng bởi hành động của tên kia.

30 phút trôi qua...Martha hé cửa xem có ai không. Nắng cũng đã lên ấm áp, đống bánh kẹo vẫn còn ở đó thật. Martha nhìn quanh một lần nữa rồi đem chúng vào.

/Khựa..khựa, cậu mới ngốc đấy Martha!/ - Kevin núp đâu đó cười thầm.

''Ưm..thứ bánh này ngon đấy '' - cô gái vui vẻ nhâm nhi với chút trà.

__________________

[Góc Hình Ảnh]

Cập nhật 3/2/2019

Kevin x Martha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro