Wu Chang x Michiko (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới những mái ngói đỏ sẫm, trời âm u dẫn mây đến trút nước xuống nơi trần thế. Wu Chang đứng trước lan can, vẻ mặt trầm ngâm. Cứ mỗi lần trời mưa là thế, anh ta lại nhớ đến những ngày tháng mình còn sống. Wu Chang tiếc nuối vì đã bỏ đi khoảng thời gian tươi đẹp còn lại của đời mình.

"Chán thật! Bây giờ lại phải làm một thằng hunter tồi tàn, man rợ" - Wu Chang vừa nói vừa thở dài.

...

Michiko lặng lẽ phía sau nhìn bóng lưng của người đàn ông đang đứng suy tư về thứ gì đó. Cô ta cầm trên tay một chiếc khăn đỏ.

"Anh đừng để mình lạnh" - Michiko giọng vẫn nhẹ nhàng.

"Cảm ơn cô!"

"Tối nay anh còn phải làm nhiệm vụ nữa đấy" - geisha nhắc nhở.

Wu Chang chỉ đáp lại bằng cái gật đầu rồi lặng thinh. Người phụ nữ áo đỏ trở về nơi ở của mình, cô ta bắt đầu suy nghĩ về thứ gì đó xa xăm. Ngay sau khi Michiko đi về thì Wu Chang cũng đến chỗ mụ nhện Violetta.

"Tôi muốn nghỉ tối nay" - không cần đợi câu trả lời của Violetta, hắn đi mất.

Dáng vẻ uể oải, khuôn mặt thất thần của Wu Chang làm những thợ săn khác cũng tuột cảm xúc theo.

"Cái tên này đúng là khó chịu có chu kì mà!" - Joker khoanh tay lắc đầu.

Nghe Wu Chang xin phép, Michiko liền nhận làm thay công việc của anh ta. Đã lâu, người phụ nữ này chưa xuất hiện. Michiko âm thầm lau kĩ càng chiếc mặt nạ hung tợn của mình. Cô ta chiến đấu với những tâm trạng khác nhau, khi bước vào trạng thái nổi giận, độ sợ hãi của người sống sót sẽ tăng lên và cô có thể lao tới chúng bất cứ lúc nào nếu không bị ai đó nhìn chằm chằm vào mình.

Bỏ qua việc chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu, hôm nay, đối mặt với Michiko là nữ điều phối Martha, anh chàng may mắn, William - một tiền đạo tài giỏi và Naib. Như thường lệ thì tiếng kính vỡ ra trăm mảnh báo hiệu cho trận chiến bắt đầu. 

Michiko nhẹ nhàng uyển chuyển cùng với giọng hát ngân nga, người phụ nữ ung dung đi gặp gỡ con mồi của mình.

"May quá gặp cậu ở đây, Naib" - William nói.

"Tìm tớ có chuyện gì à William?" - Naib bỏ công việc giải mã sang để nói chuyện với William.

"Không...chỉ là nếu tớ giải mã một mình thì tới mùa mít mới xong" - William than thở.

"Tớ nhanh chắc..."

Thế rồi cả hai bắt đầu việc giải mã ở cái máy đầu tiên. Trong khi đó thì anh chàng may mắn gặp phải Michiko đầu tiên.

"Thợ săn đang ở gần tớ!" - May Mắn thông báo cho mọi người.

Ngay lập tức Martha là người đầu tiên đến giúp anh ta.

"MAU CHẠY VỀ PHÍA NÀY NÀY!!!"

Anh chàng may mắn nghe được giọng đồng đội thì mừng rỡ chạy theo. Cũng bởi chưa tìm được vật dụng nào hữu ích nên May Mắn trở nên bối rối.

*ĐOÀNG*

Tiếng súng nổ vang trời, khói loang ra mịt mù. Michiko trúng phải viên đạn của Martha, đau điếng. Viên đạn bay thẳng vào phần bụng bên phải, điều này khiến cô ta khựng lại. Không dừng ở đó, Michiko phát điên khi thấy mình phải khổ sở vì lũ nhãi ấy. Bỏ mặc cho vệt máu loang ra, cô ta tiếp tục tìm kiếm. 

Chiếc áo màu đỏ che giấu đi phần máu đang rỉ.

"Thật quá quắt! Hôm nay ta sẽ bắt hết bọn bay"

Trong khi đấy, Martha đưa lại cho anh chàng may mắn ấy khẩu súng của mình, bảo là để dành tự vệ. William nhân cơ hội tông thẳng vào người Michiko làm vết thương trở nên trầm trọng hơn. Cô ta đành phải bỏ cuộc để về cầm máu.

[...]

Loáng thoáng thấy chiếc áo màu đỏ, mụ nhện bò ra, sẵn sàng la mắng Michiko.

''Cô hôm nay giỏi lắm!''

Mặt mày người phụ nữ tái mét, Michiko không còn sức để nói thêm câu chữ nào nữa.

*bịch*

Mắt cô ta mờ dần rồi ngã xuống, đôi bàn tay đang cố giữ máu ở bụng cũng buông thỏng.

''Tránh ra!!'' - Wu Chang la lớn.

Anh ta chạy lại đỡ Michiko lên đưa về phòng họp để xử lý vết thương. Wu Chang cảm thấy có lỗi khi Michiko là người thay thế mình để rồi bị thương nặng thế này. 

"Bà mau chữa cho cô ấy đi, tôi ra ngoài" - Wu Chang ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Ai biết rằng sau bộ kimono đỏ thắm, sang trọng và sau khuôn mặt xinh đẹp ấy, vết thương ở bụng của Michiko trở nên nghiêm trọng hơn. Violetta thận trọng lấy viên đạn ra rồi dùng tơ băng lại. Mụ nhện dặn Wu Chang rằng khi nào Michiko tỉnh thì phải đi rửa sạch miệng vết thương.

"Tự dưng lại phải ngồi đây canh" - Wu Chang thở dài.

/Sao cô ta lại xin đi thay mình?/ - hắn tự hỏi.

Hắn ta ngồi trầm ngâm, chỉ mong Michiko tỉnh dậy để mình đỡ phải có lỗi. Sắc mặt của Michiko dần hồng hào trở lại, ánh sáng le lói của ngọn nến khiến Michiko trong quyến rũ hơn.

"Cô ta..." - Wu Chang mở to mắt giật mình.

Có lẽ hắn ta vừa nhận ra điều gì đó từ Michiko.

Wu Chang <P.O.V>

Tôi đã đang chán rồi lại còn bắt tôi ở đây canh cô ta? Phiền phức...

À mà có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được ở riêng với một người phụ nữ, suy cho cùng thì Michiko là hunter nữ đẹp nhất ở đây rồi. Ánh sáng của ngọn nến dập dờn khiến cô ta gợi tình hơn bao giờ hết...

Chậc! Tôi đang nghĩ gì thế, tôi không phải thằng đàn ông khoái làm chuyện đồi trụy.

End p.o.v

Càng nhìn lại càng say, đôi môi của Michiko căng mọng khiến Wu Chang không cưỡng lại được hành động của mình. 

.
.

.

Biết nói thế nào nữa nhỉ? Lỡ hôn mất rồi. Wu Chang lại cảm thấy tội lỗi với Michiko lần thứ hai. Hắn quyết định ra khỏi chỗ đấy, đợi  khi nào Michiko kêu sẽ đến.

"Làm gì cứ lượn lờ ở đây thế?" - Joseph hỏi.

"Còn cậu?" - Wu Chang ngẩng mặt nhìn Joseph.

"Mau về ngủ đi đấy" - Joseph ngáp ngắn ngáp dài rồi bỏ đi.

"Xì...thật là"

Wu Chang đưa tay lên môi của mình.

*Thình thịch*

*Thình thịch*

Nghe tiếng động trong phòng, Wu Chang chạy vào xem tình hình. Michiko đã tỉnh, hắn dặn cô ta đi lau vết thương rồi bảo mụ nhện vào thay tơ.

"Cảm ơn anh nhắc nhở tôi" - Michiko giọng yếu đuối,nói rồi cô ta bỏ đi 

"À khoan đã..."

"Sao"

"Khi nãy ngất cô có cảm thấy gì không" - Wu Chang đỏ mặt.

Michiko đơ người ra nhìn tên thợ săn lúng túng, cô chẳng biết ý hắn là như thế nào...

"Không...?" - Michiko nói.

"Vậy thì tốt, cô đi đi"

Nói xong, hắn bỏ đi thật nhanh để đỡ phải xấu hổ thêm giây phút nào nữa. Đêm hôm ấy, có lẽ ai kia sẽ không ngủ được. Bận nhớ lại chuyện khi nãy, bận suy nghĩ những chuyện sau này và bận lăn lóc ngượng ngùng nữa...

"AAAA điên mất....hic"

Sáng hôm sau, Wu Chang đã lật đật chạy sang tìm mụ nhện. Vì còn sớm nên các thợ săn vẫn còn say giấc.

"Tìm ta làm chi?" - Violetta hỏi.

"Cho tôi xin ít tơ để băng bó ấy mà" - Wu Chang liếc mắt sang chỗ khác.

"Ngươi vẫn lành lặn bình thường...lấy tơ chi?" - nói rồi mụ nhện đưa cho Wu Chang ít tơ để băng bó.

Hắn ta chạy đến phòng của Michiko, cứ đi đi lại lại trước cửa phòng. Tay thì nắm chặt đống tơ ấy, Wu Chang tự hỏi sao cô ta lại thức trễ đến thế. 

"Chậc..."

Cùng lúc đấy thì Jack ngang qua.

"Thức sớm thế?"

"Có ngủ đâu mà thức..." - Wu Chang lảm nhảm trong miệng.

Bây giờ là 6 giờ 15 phút sáng. Bây giờ là 7 giờ 20 phút sáng. Chẳng mấy chốc đồng hồ lại chỉ 9 giờ 55 phút. Michiko vẫn chưa thức...

______________

[Góc Hình Ảnh]

Cập nhật 31/1/2019

Wu Chang x Michiko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro