Joseph x Aesop (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường màu trắng, Aesop say giấc. Tiếng thở khe khẽ với ánh đèn vàng hắc qua ô cửa sổ.

Bóng đen đứng trước ánh đèn, những sợi tóc ánh bạc sáng lên. Người đàn ông vuốt thanh kiếm bóng lưỡng của mình. Đôi mắt đỏ chóe của hắn thật khiến cho người ta kinh sợ. Lưỡi kiếm kề cổ, có vẻ như nó đang muốn tắm máu của Aesop.

Cảm thấy người như bị đè nặng, Aesop giật mình.

''Ng..ngươi...'' - anh chàng run sợ.

''J..Joseph? Sao anh lại ở đây''

Một chút bàng hoàng, một chút lo lắng, Aesop nhận ra Joseph đang muốn giết mình bằng thanh kiếm bén lẻm ấy.

Không nói không rằng, Joseph vụt tay, đường kiếm lướt tới đâu, máu phụt tới đấy. Chiếc giường trắng được nhuộm thêm những bông hoa đỏ, đầy mùi máu tanh.

'' AAAA!!!''

*hộc hộc*

Tiếng thở dốc, nhịp tim đập loạn xạ. Aesop ngồi bật dậy. Đôi mắt anh ta mở to, nhìn vào một điểm vô hình trong không gian. Mất một khoảng thời gian khá lâu, Aesop mới định hình lại.

''M..mơ à?'' - Aesop thơ thẩn.

''Sao lại mơ như thế được chứ...''

Nói rồi chàng trai xuống bếp uống một cốc sữa để mình đỡ căng thẳng hơn rồi lại trở về bên chiếc giường của mình.

Cơn ác mộng khi nãy không dai dẳng trong đầu Aesop nữa. Mặt trăng đi xuống thì mặt trời lại lên, ánh sáng chiếu qua màng mắt khiến Aesop bừng tỉnh.

*cộc cộc*

Tiếng gõ cửa phát ra từ cửa sổ nhà Aesop.

''Ai vậy??'' - Aesop mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.

Loáng thoáng thấy bóng dáng của Joseph, Aesop giật mình.

''Anh...sao anh biết nhà tôi?'' - anh chàng bất ngờ.

''Hôm qua lúc cậu về, tôi đi theo'' - Joseph tươi cười.

Aesop bèn phải mời người bạn mới quen vào nhà. Cậu pha cho Joseph một tách trà nóng, hương thơm của trà hoa cúc khiến buổi sáng trở nên nhẹ nhàng hơn.

''Tí nữa đi dạo nhé?'' - Joseph mời.

Nhìn Joseph uống trà, Aesop lại nhớ đến đôi mắt đỏ lịm trong màn đêm hôm qua.

''Sao vậy?'' - hắn ta quay sang tươi cười với Aesop.

''K..không có gì'' - Aesop lúng túng.

Lại nhìn đến đôi bàn tay trắng trẻo của Joseph, anh chàng nhớ đến đôi tay ấy bị những vệt máu của mình thấm đượm lên.

Cảm giác bất an, Aesop đã từ chối lời mời của Joseph

''Trà thơm quá'' - Joseph tấm tắc khen ngợi.

''Cảm ơn''

''Thơm giống mùi máu của cậu vậy'' - Joseph cười, điệu cười có chút gì đó khiến người ta phải sợ, phải dè chừng.

*thình thịch*

*thình thịch*

Joseph tạm biệt, hắn ta lại hẹn chiều nay gặp nhau. Chẳng biết vì lí do gì mà Joseph cứ đòi gặp Aesop nhiều đến thế.

Nín thở đến lúc khuất bóng Joseph, Aesop thở phào nhẹ nhõm rồi dọn dẹp khu vực khi nãy Joseph ngồi. Đang lúi húi gom đồ thì anh ta thấy một tấm ảnh.

''Hả''

Thoáng ngừng thở, Aesop không tin người trong ảnh là mình, trên chiếc giường đẫm máu.

''Joseph...''

Ngày hôm đó, cậu ta dọn đồ sang nhà của Kurt ở tạm. Aesop sợ rằng mình sẽ không an toàn nếu ở một mình.

''Ha ha...chuyện đó mà có thật ư'' - Kurt cười.

''Thôi thôi đừng nhắc nữa, tôi đau đầu đến nơi rồi đây'' - Aesop ngồi bịch xuống ghế.

Tối hôm ấy Aesop cũng xin nghỉ ca trực của mình. Kurt phải ra chợ mua thêm tí đồ ăn cho vị khách đến đột xuất của mình.

Aesop rảnh rỗi, cầm lấy quyển sách Kurt để lại và đọc. Cậu ta quên mất chuyện của Joseph và hoàn toàn đắm chìm vào quyển sách ấy.

*cộc cộc*

Có lẽ là Kurt đã trở về. Thật kì lạ khi cậu ta phải gõ cửa chính căn nhà của mình.

''Kurt à ?''

*thình thịch*

*thình thịch*

Người gõ cửa khi nãy vẫn đứng yên không trả lời.

''Kurt ?'' - Aesop cố kêu tên bạn mình với hi vọng người gõ cửa không phải là Joseph.

Dưới khe cửa, tấm ảnh mang hình Joseph bay vào. Không điều gì có thế cấm cản Joseph làm những điều mình muốn.

''Gì vậy Aesop? Cậu đang trốn tôi?'' - Joseph hỏi với điệu bộ đáng sợ.

''Ừ..thì sao?'' - vừa nói, Aesop lùi về phía sau.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Aesop, Joseph càng trở nên hứng thú hơn. Rồi thì sao?

Joseph như một chú mèo hoang đang tò mò về vật thể trước mắt mình.

''Này này...anh định giết tôi à?'' - Aesop cầm ngay cây dao nhỏ trên bàn.

Anh ta không ngần ngại chỉa thẳng vào người Joseph.

*keng*

Thanh kiếm vút ngang không trung, hất tung cây dao trên tay Aesop. Việc đó vô tình khiến đôi tay anh chảy máu.

''Aesop! Tôi sắp phải rời khỏi nơi này rồi'' - Joseph cười ma mị.

Aesop vẫn im lặng, anh muốn lắng nghe hết ý định mà tên sát nhân sắp nói ra.

''Bây giờ, nhiệm vụ của tôi là phải giết cậu...nhưng tôi chẳng muốn!'' - Joseph chống thanh kiếm xuống đất.

''Rồi sao? Giết thì sao mà không giết thì sao?'' - Aesop lấy lại bình tĩnh và hỏi.

''Giết được cậu, tôi sẽ mau chóng đạt được ước nguyện của mình trong trò chơi này!''

Đôi mắt đỏ chóe nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Aesop. Hắn ta không tài nào rơi được giọt nước mắt cho đỡ nặng lòng.

''Tôi thật sự có cảm tình với cậu '' - cố hắng giọng lại, Joseph nói tiếp.

Lúc này căn nhà không bật đèn bị bao trùm bởi bóng tối của màn đêm. Để lại vóc dáng hai người đàn ông nói đang chuyện cùng nhau.

...

Joseph tiến lại gần, nâng cằm Aesop lên, hắn ta ngắm nhìn con mồi của mình. Hơi thở ngày càng gần nhau hơn. Aesop cũng chẳng nói lời nào. Làm sao tin được người đứng đối diện mình là một thợ săn khát máu và...hắn đang yêu mình.

''Ưm..''

Khẽ đặt lên môi Aesop một nụ hôn ngọt ngào, Joseph giữ thật lâu. Khi môi chạm môi, là lúc cả hai cảm nhận cách thở của nhau, cách hai trái tim đập và cảm xúc của hai bên.

''Yah...anh..'' - Aesop ngại ngùng.

Joseph đến để tạm biệt, hắn ta ban đầu còn định nhắm mắt chém thẳng cho nhẹ nhàng nhưng thật sự hắn ta không làm được.

Dẫu biết giết Aesop thì nhiệm vụ của hắn sẽ nhanh chóng hoàn thành, dẫu biết giết Aesop thì danh tiếng hắn ta sẽ vang xa dữ dội.

''Hứa với tôi là cậu chờ tôi chứ ?'' - Joseph nói.

''Chờ?''

''Chờ tôi trở thành người tốt, chờ tôi đến để yêu cậu thật đàng hoàng'' - Joseph đưa mắt nhìn xa xăm.

Chàng trai tóc xám không nói không rằng rồi đưa người vào lòng Joseph.

''Chẳng biết tại sao nhưng khi nãy..anh đã làm cảm xúc của tôi thay đổi hoàn toàn''

Rồi dần dần, hình bóng Joseph tan đi trong vòng tay Aesop. Cái ôm như lời tạm biệt giữa hai người.

''Này này Aesop!!''

''Aesop''

Chàng trai nằm trên chiếc ghế dài giật mình tỉnh dậy bên cạnh quyển sách đang đọc dở.

''Mau dẹp quyển sách và phụ tôi làm buổi tối đi chứ ?'' - Kurt thúc giục.

/...mơ?/ - Aesop đưa tay lên trán tỏ vẻ đau đầu.

Sáng hôm sau, Aesop đến chỗ làm việc của mình để bù lại ngày nghỉ tối hôm qua.

''À Aesop! Hôm qua có người gửi đồ cho cậu này ''

''Tớ sao? Cảm ơn cậu giữ dùm!'' - Aesop tươi cười cảm ơn rồi mang hộp quà đi.

Bên trong là số tấm hình của Joseph và chút bánh kẹo. Joseph đi không chỉ để lại hộp quà này mà còn để lại vết sẹo trên tay Aesop.

''Thật là...''
________________
[Góc Hình Ảnh]

Cập nhật 18/1/2019

•Joseph x Aesop•











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro