Joseph x Aesop (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ramen Ngày Mưa

Trong căn phòng to lớn, lạnh lẽo, những xác chết được sắp xếp nằm cạnh nhau ngay ngắn. Những chiếc khăn trắng phủ lên từng cái xác thẳng tắp.

Đây là một trong những căn phòng ở nhà xác nổi tiếng, khi bước vào, hơi lạnh để giữ cho xác không bị phân hủy càng khiến cho người ta rợn người.

*cộp cộp*

Tiếng bước chân vang lên.

''Một giờ ba mươi phút sáng sẽ là người này!'' - một thanh niên đứng cạnh cái xác và nói.

Mái tóc xám, buộc đuôi cùng với bộ trang phục tối màu. Aesop Carl là một nhân viên trang điểm xác chết ở đây. Anh ta đang thực hiện ca trực của mình.

Aesop lặng lẽ làm công việc của mình. Đôi tay thoăn thoắt, có vẻ như Aesop đã quá quen thuộc với công việc này. Nếu không làm nhanh và đưa xác chết trở lại phòng lạnh, chúng sẽ bốc mùi hồi kinh dị.

*tách*

Tia sáng lóe lên giữa những ánh đèn mập mờ nhưng điều ấy vẫn không làm phân tâm Aesop.

''Xin chào '' - một giọng nói ấm áp phát lên bên cạnh người trang điểm.

Không thấy hồi đáp, người ấy nói tiếp.

''Xin tự giới thiệu, tôi là Joseph...tôi tới đây để tìm hiểu về nghề này ''

''Vâng'' - câu trả lời vội vã.

Vừa ngắt câu, Aesop đưa cái xác vào căn phòng ban nãy, phủ lên một chiếc khăn trắng, xem như hoàn tất công việc.

''Xin lỗi vì vô lễ nhưng việc của tôi cần phải thao tác nhanh'' - Aesop nhìn chàng trai khi nãy.

''Không sao không sao'' - Joseph cười.

Anh chàng trang điểm xác chết vội vàng đưa cho Joseph một chiếc khẩu trang.

''Đeo vào đi! Tiếp xúc với tử khí không tốt đâu''

''À ..ừm''

Rồi Aesop đưa Joseph đi xung quanh phòng. Kể cho Joseph nghe về nhưng thứ li kì từng xảy ra nơi đây cũng như giới thiệu về công việc của mình.

''Lạnh thật đấy..'' - Joseph khẽ nói.

''Hay là ra ngoài trò chuyện?'' - Aesop mời.

Không khí có vẻ ấm hơn ban nãy nhưng vẫn không tránh khói sự âm u ở đây.

''Cậu không sợ à ?'' - Joseph hỏi.

''Họ cũng là người đấy thôi'' - Aesop từ tốn trả lời.

Lúc này anh ta tháo lớp khẩu trang xuống, khuôn mặt khả ái, hiền từ lộ ra khiến Joseph ngạc nhiên. Hắn ta cứ nghĩ Aesop là một anh chàng lạnh lùng lắm.

''À mà...anh từ đâu đến?'' - Aesop hỏi khi nhìn thấy ngoại hình của Joseph khá lạ.

''Pháp...nhưng tôi chuyển chỗ ở rồi'' - Joseph cuối gầm mặt xuống.

Aesop hẹn Joseph cuối tuần ở công viên ngay trung tâm thị trấn. Anh ta nói rằng sẽ đưa Joseph đi ăn ở một quán mà anh ta tâm đắc nhất.

Buổi cuối tuần hôm đó có vẻ không được đẹp trời lắm. Aesop có cảm giác trời sẽ chuyển mưa ngay lập tức.

*thình thịch*

*thình thịch*

Đây là lần đầu Aesop có buổi hẹn từ một người mới quen. Anh chàng đem theo một cái ô dự phòng.

''Hmm...nếu hôm nay mưa thì ăn món ấy là đúng bài'' - Aesop cười thầm.

Buổi chiều, khi mọi người bắt đầu ra về ở những nơi làm việc mệt nhọc. Họ  mau chóng về nhà để tránh cơn mưa lớn ập tới.

''Đợi lâu không?'' - Joseph vui vẻ.

Kèm theo Joseph là một túi cồng kềnh, đó là bộ máy ảnh cổ mà Joseph vẫn hay đem theo bên mình.

''Đi ăn thôi mà...sao lại đem nhiều đồ thế'' - Aesop thắc mắc.

''À..tôi quen rồi'' - Joseph cười.

Như dự đoán của Aesop, bầu trời cuối cùng cũng trút bỏ những giọt nước trĩu nặng xuống mặt đất.

''Tôi cầm ô cho'' - Không cần nghe câu trả lời, Joseph nhanh chóng xòe ô che cho cả hai.

Nơi mà Aesop đưa Joseph tới không phải là nơi nhà hàng sang trọng hay quán ăn đắt tiền. Đó là một quán mì ramen nhỏ, bước vào bên trong, đầu tiên là mùi hương ấm áp của mì xộc vào mũi.

''A..là Aesop!'' - một anh chàng lật đật chạy ra, đó là lucky guy.

Một chút dừng lại để nhìn nhau. Lucky guy hôm nay mặc lên bộ hầu gái trông rất buồn cười.

''À...ông chủ bắt mình mặc thế!'' - anh chàng kia gãi đầu.

''Hôm nay tôi có dẫn bạn tới ăn cùng...vẫn như mọi hôm nhé, hai tô'' - Aesop cùng Joseph ngồi vào bàn.

Trong thời gian chờ đợi, cả hai im lặng. Những ngón tay của Joseph không tài nào đứng yên mà liên tục gõ xuống mặt bàn.

''Nè...sao tôi cứ nghĩ đây giống một buổi hẹn hò'' - Joseph quay sang nói với Aesop.

Anh chàng tóc xám đỏ mặt rồi quay sang chỗ khác.

''Ngốc! Làm sao mà nghĩ thế được''

Lucky guy nhanh chóng đưa hai tô mì nóng hổi.

''Hai người ngon miệng nha''.

Aesop nhanh chóng hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương vị quen thuộc của tô mì này. Thấy thế Joseph cũng làm theo.

''Thơm thật'' - chàng nhiếp ảnh gia khen ngợi.

Rồi họ mời nhau ăn.

''Ây...'' - Joseph có vẻ lọng cọng trong việc cầm đũa.

''Gì đấy ?'' - Aesop thắc mắc.

''À ừ ...không có gì, cậu cứ ăn đi'' - rồi Joseph tìm đủ mọi cách để gắp sợi mì.

Thế nhưng hắn gắp cái gì là rớt lại vào tô, nước bắn lên tung tóe.

''Ôi nóng!''

''Anh không cầm đũa được à?'' - Aesop hỏi, anh chàng nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau cho Joseph.

Aesop từ tốn cầm tay Joseph để giữ đũa, anh ta chỉ cách cử động các ngón tay sao cho đũa không bị lỏng.

''Ổn hơn chưa?''

''Tôi gắp được chúng rồi này!'' - Joseph mừng rỡ.

Thế là cả hai cùng thưởng thức tô mì ramen ngon lành. Lucky guy cũng muốn đến bắt chuyện với Aesop.

''Này...dạo này cậu có nghe tin gì chưa?'' - Lucky guy hỏi.

''Tin gì?''

''À ừ thì nghe đâu dạo này tụi hunter mạnh gớm'' - Lucky guy nói.

Nghe thế Joseph cũng chột dạ. Không lẽ anh ta lại bảo rằng mình là kẻ đi săn và đang nghe ngóng người sống sót trò chuyện.

''Nhưng trong nhiệm vụ có những bốn người sống sót còn gì?'' - Joseph ngẩng mặt lên nói.

''Sao anh biết?'' - Aesop lại ngạc nhiên.

''À...tôi..tôi chỉ nghe mọi người nói ở phòng thông tin thôi'' - Joseph lúng túng.

Tốt nhất là hắn ta không nên nói thêm gì nữa nếu không muốn bị nghi ngờ. Sau buổi ăn thì trời cũng hết mưa, Joseph vẫn còn muốn đi cùng Aesop.

''Hay cậu kể tôi nghe thêm về nghề của cậu đi'' - Joseph bắt lời.

''Có gì đâu mà kể....'' - anh chàng tóc xám ngại ngùng.

Thấy Aesop im lặng thì Joseph lại kể một tí về bản thân của mình.

''Thôi...trời tối rồi! Tôi còn phải trực nữa '' - Aesop chào tạm biệt Joseph.

''Ơ kìa...tôi còn chưa...''

Thế rồi Aesop hẹn anh chàng kia một bữa rảnh rỗi nào đó.

/Đúng là càng ít càng nhiều! Cậu càng lạnh lùng tôi lại càng muốn tìm hiểu cậu hơn/ - Joseph thầm nghĩ.

Joseph <P.O.V>

Tôi tới đây để thao túng một số người sống sót. Rồi đây bọn chúng sẽ về phe của tôi, kể cả Aesop. Nếu tên đó cứ giữ mãi cái thái độ trơ trẽn, lạnh nhạt ấy thì đừng trách lưỡi kiếm của tôi đẫm máu.

Thật buồn cười khi nghe những thằng nhãi bàn với nhau về hunter.

End p.o.v
_______________

[Góc Hình Ảnh]
Cập nhật 14/1/2019

•Joseph x Aesop•






Thật khốn nạn vì cái tính lười biếng của tui °w°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro