Joseph x Michiko (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ chap này ngắn...vì tôi mất hết ý tưởng rồi °-°
______________________________________

*tách*

Trong một buổi chiều mát mẻ, Joseph đang cố chụp những bức ảnh đẹp nhất để khuây khỏa.

''..trông tấm nào cũng nhạt nhẽo!'' - cầm tấm hình, Joseph vứt đi.

''Nó đẹp thế mà'' - Wu Chang cuối người nhặt tấm ảnh lên.

Chỉ cần nhìn vẻ mặt của Joseph, Wu Chang cũng hiểu là anh chàng vẫn còn buồn tình.

''Này...cậu thử làm gì cho chị ta xem'' - Wu Chang ngồi xuống nói.

''Làm gì?'' - Joseph ngơ ngác.

''Gì đó đặc biệt'' - nói rồi Wu Chang đứng dậy bỏ đi.

Tính tình Wu Chang cũng chẳng khác mấy Joseph. Thật kì cục. Joseph khựng lại vài giây rồi như nảy ra ý nghĩ gì đó. Hắn ta cầm máy ảnh, luống cuống chạy khắp nơi.

''Này này! Tôi bảo này...'' - Joseph cứ nói hết người này đến người khác.

Joseph <P.O.V>

Nghĩ mà xem những thứ tôi sắp làm vì chị ta... Tôi tự hỏi một người phụ nữ xinh đẹp, chu đáo, dịu dàng như thế...

Chết tiệt! Quả thật là tôi có tình cảm với chị ta mất rồi. Tôi đã tự dặn lòng là sẽ vun lấp tình cảm cho chị nhưng...làm sao đây? Michiko chỉ xem mình như đứa em!

Sau hôm nay...tôi sẽ biết mình nên làm gì

End p.o.v

*tách*

*tách*

Michiko luôn đẹp ở mọi khía cạnh, cô ta là một người phụ nữ hoàn hảo mà ai cũng mong muốn. Thật tiết cho ông chồng cô ta.

''Cả ngày hôm nay sao ấy nhỉ'' - Michiko khó chịu.

Joseph đã một mình chuẩn bị hết tất cả. Phòng họp của các hunter bây giờ tràn ngập ánh nến và vô số tấm ảnh của Michiko.

''Mời mọi người ngồi!'' - Joseph trịnh trọng.

*cộp cộp*

Tiếng đôi guốc gỗ vang lên, người phụ nữ ấy đã đến, với dáng vẻ thanh lịch, dịu dàng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Michiko.

''Này Wu Chang...tôi sợ đến chết mất'' - Joseph giựt vai áo Wu Chang.

''Lỡ làm rồi, tính trốn sao ?'' - Wu Chang trả lời lạnh nhạt.

Trên bàn đã chuẩn bị chút thức ăn để buổi tiệc không trở nên nhàm chán. Michiko bất ngờ vì căn phòng khá đặc biệt đối với mình.

''Hôm nay...sinh nhật tôi sao?'' - Michiko cười ngại ngùng.

''Chị ngồi xuống ăn đi đã!'' - Joseph kéo ghế ra.

Mọi người cùng trò chuyện, ăn uống với nhau thoải mái. Lâu lắm rồi, các hunter mới có dịp ngồi lại với nhau vui vẻ như thế. Thật phải cảm ơn Joseph.

''Này! Joseph có chuyện muốn nói'' - mãi Joseph vẫn không nói nên Wu Chang ngỏ lời dùm hắn ta.

''Ơ..ừm...'' - Joseph cặm cụi ăn hết phần ăn của mình.

Các hunter lớn hơn đều động viên Joseph.

*thình thịch*

*thình thịch*

Cảm nhận được nỗi sợ từ người khác, Michiko càng trở nên bứt rứt và tò mò thêm.

''Tôi..tôi muốn trở nên thân thiết với chị hơn!'' - Joseph nói nhanh.

''Chỉ vậy thôi thì cần gì mở tiệc...'' - Joker nói.

''Với cả những tấm hình nữa '' - Jack chỉ.

Michiko im lặng hồi lâu, cô ta đang đợi Joseph nói tiếp. Người phụ nữ này vốn biết Joseph còn nhiều thứ muốn nói hơn cả.

Rồi anh chàng nắm tay Michiko chạy ra khỏi phòng. Chắc có lẽ cần chút riêng tư.

''Tôi..tôi thích chị!'' - Joseph lắp bắp.

''Tôi không cần chị đáp trả tình cảm, chỉ cần chị luôn xem trọng và quan tâm đến tôi'' - Hắn ta thậm chí không dám nhìn vào Michiko.

Người phụ nữ tiến lại gần nắm tay của Joseph

''Chắc cậu cũng biết tâm trạng của tôi thế nào...tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu...còn về phần tình cảm này kia thì có lẽ tôi cần suy nghĩ!''

Nói rồi xoa đầu Joseph, Michiko quay lưng đi. Các hunter đứng nép ở mép cửa, họ chẳng biết nên vui hay nên buồn cho Joseph. Tất cả im lặng.

''Cảm ơn mọi người tới dự!'' - Joseph cười nói.

Rốt cục thì Joseph cũng chẳng biết khi nãy đến giờ mình làm gì. Khoảnh khắc nghe câu trả lời của chị trôi qua thật nhanh. Bây giờ Joseph vẫn còn cảm nhận được đôi tai mình đang nóng hổi.

''Ngày mai lại là một ngày không đẹp trời'' - Joseph cuối đầu đi.

Anh phải một mình dọn dẹp hết bàn tiệc. Trên bàn vẫn còn chút rượu vang trong chai. Joseph uống một mình.

''Mấy hôm nay rượu bán đắt rồi!'' - nói rồi Joseph gục xuống bàn.

Cô geisha về đến phòng lại cảm thấy bất an. Cô nhớ lại khuôn mặt thất thần của Joseph khi ấy. Hắn ta chưa vừa lòng với câu trả lời ?

Michiko đến phòng Joseph, ở đây chẳng có ai cả. Rồi thì đến nơi phòng họp mà mới khi nãy vẫn còn náo nhiệt mà bây giờ yên lặng vô đối.

''Này!'' - Michiko lay nhẹ Joseph.

Anh chàng ngủ say, chẳng để ý sự vật xung quanh. Hơi men đã che kín những vướng bận khỏi Joseph.

Michiko lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn. Đôi mắt đen lay láy của người phụ nữ chốc chốc lại đảo về Joseph.

''Cậu...thật là'' - Michiko cười thầm.

Người phụ nữ để lại một tờ giấy với những dòng chữ ngay ngắn. Chỉ mong rằng Joseph có thể đọc được. Sau đó thì Michiko về.

''Tôi thật sự cảm động về tình cảm của cậu...nhưng cho tôi thời gian để ổn định lại cảm xúc của mình, có lẽ tôi sẽ chấp nhận những gì cậu làm
-Gửi Joseph-''

Joseph cầm trên tay tờ giấy và mỉm cười. Có lẽ hôm nay anh sẽ bắt đầu với một ngày khá là đẹp trời.

/Làm sao tôi cho cậu biết tờ giấy chị ấy đưa cho cậu đây.../ - Wu Chang đứng phía sau, cuối đầu thất vọng.

''Từ Michiko,
Gửi Joseph!

Tôi vẫn còn khá nhiều vướng bận trong lòng, yêu tôi chỉ khiến cậu khổ và từng ngày đau lòng hơn thôi. Tôi mong cậu...đừng theo đuổi tôi nữa!''
______________________________________

Kết thúc không thành đôi cho mới 😣





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro