Wu Chang x Lucky Guy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay, có một anh chàng dễ thương và hiền lành. Là tớ - May Mắn. Một lí do nào đó mà tớ không biết, trời đã cho tớ bị tai nạn và giờ đây nửa tỉnh nửa mê, nói chung chẳng biết trời đất trăng sao gì nữa.

Tớ cảm nhận mình vẫn còn đang sống, chỉ là không thể tỉnh dậy mà thôi. Nằm trên giường bệnh, tớ đã mơ phải giấc mơ rất kì lạ.

''Trắng và Đen là hai màu đơn điệu và nhàm chán...''

Trước khi mọi thứ bắt đầu, tớ bước vào trong không gian tối om và dường như vô hạn, cùng lúc đó thì nghe thấy một giọng nói. À..nếu nói rõ hơn thì là hai giọng người nói cùng một lúc.

''Nhìn ngươi xem...à...thật đáng thương''

''Là ai vậy ?? Là ai ?'' - tớ quay xung quanh tìm.

Khung cảnh bắt đầu hiện ra rõ hơn, từng lớp sương mỏng xung quanh khẽ chạm vào da tớ. Đây giống như một cái hang đá, to và...sặc mùi máu. Ở đây giống như địa ngục vậy.

''Đúng! Là địa ngục''

Một dáng người cao nghều cuối xuống sát mặt tớ, nhìn chằm chằm làm tớ giật mình. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tớ chưa gặp ai cao như thế. Hắn đứng thẳng người và hất phần bím tóc ra phía sau. Một tên khác đứng bên cạnh đưa tay che miệng, cười khẩy. Tớ chợt nhận ra, hai người này giống nhau như đúc, họ mặc đồ có màu trắng và đen đối lập nhau, y như lời nói đầu tiên tớ nghe được.

''Tự giới thiệu, ta là Tạ Tất An'' - người mặc đồ trắng nói.

''Phạm Vô Cửu là ta''

''Ta là người cai quản nơi đây'' - cả hai cùng nói.

Tớ lại càng thắc mắc, chắc chắn là tớ chưa chết kia mà. Địa ngục gì ? Cai quản gì chứ ? Chân tớ cố lùi lại như muốn thoát khỏi nơi này.

''Hai..hai ngài lầm rồi, tôi chưa chết đâu, chưa đâu'' - tớ cuốn lên.

Tớ chạy lấy chạy để, vấp phải đá, trầy hết cả chân nhưng lúc này không phải lúc để lo việc vết xẹo to hay nhỏ. Quan trọng là tớ chạy mãi vẫn không thể đến được nơi có ánh sáng trước mắt.

''Người định chạy trốn à ?'' - Tất An nói khẽ bên tôi, giọng chậm rãi.

Rồi hai người họ bảo tớ phải ở đây để họ xét rằng tớ đáng chết hay được sống trở lại. Khổ thân. Nói rồi họ dẫn nhau biến mất, tớ phải ở lại bơ vơ với bao hồn ma khác. Bọn họ cứ liên tục khóc lóc làm tớ cũng tủi theo, đến lúc tay lạnh ngắt, mặt cứng đờ thì có người tới đưa những ngón tay nhọn hoắc nâng cằm tớ lên.

''Mau vào trong đi, đến lượt cậu '' - Vô Cửu đưa mắt nhìn xuống.

Lúc này tớ run cầm cập, tớ rất sợ mình sẽ phải chết. Tớ không muốn mình hẻo sớm như vậy đâu...hi vọng May Mắn tớ đây sẽ may mắn sống sót. Tiếng gõ bàn vang dậy khiến những giọt nước đọng rơi xuống. Tớ vội quỳ xuống, co ro.

''Để xem...'' - vẫn cái giọng nói khinh người ấy.

''Xi..xin ngài Tất An, ngài Vô Cửu...hãy cho tôi được sống!'' - miệng tớ lắp bắp, nói xong nuốt nước bọt.

Vị thần với cái áo trắng đứng dậy, một lần nữa hất bím tóc dài của mình ra phía sau. Tất An bước đến chỗ tớ.

''Nhìn ngươi muốn sống như vậy, thật thú vị''

Tớ tự hỏi thần cai quản nơi đây thích phỉ báng người khác như vậy à, có gì thú vị cơ chứ ? Mặc dù không khí ở đây lạnh rất lạnh nhưng mồ hôi tớ thì cứ đổ ra miết. Tất An đưa lưỡi nhẹ nhàng trên gương mặt tớ.

''Ngài...'' - tay tớ nắm chặt đầu gối, mặt cuối xuống cố né đi.

''Ta có ý này'' - Vô Cửu đứng cạnh nói.

''Hay ngươi hãy về phục vụ cho bọn ta, nếu thấy tốt thì sinh mạng của ngươi sẽ trở lại, huynh nhỉ''

Tớ lúc đó gật đầu lia lịa, tớ chỉ nghĩ rằng phục vụ là quét dọn, chăm sóc từng li từng tí chứ không nghĩ đến những chuyện đen tối hơn. Đen tối như địa ngục í. Thì ra bọn họ có nơi ở riêng, nhà của thần của thánh, rộng lớn vô cùng. Vô Cửu quăng cho tớ một trang phục hầu gái.

''Nhưng tôi...tôi không quen mặc thứ này '' - mặt đỏ bừng bừng.

Tất An chìa bàn tay của ngài ra, ngài hỏi tôi có nhìn thấy gì bên trong không. Tất nhiên là...không, là một bàn tay trống.

''Sai rồi! Trong tay ta, có sinh mạng của người'' - ngài cười khẩy.

Ban đầu tớ rất ngại nhưng rồi cũng cố nhắm mắt cho qua. Họ cứ hễ buồn bực là lại đem tớ ra giải trí, khổ nhục này...ai thấu ? Mỗi lần Vô Cửu rung chuông, tâm trí tớ cứ xoay vòng vòng, đó cũng là hình phạt khiến tớ sợ nhất.

''May Mắn! Mau mau lau người cho ta''

Tớ như một cô hầu gái đáng thương, ngồi bên thành bồn tắm rộng lớn để lau người cho hai vị thần cao thượng.  Để ý mới thấy, lưng của họ đầy rẫy những vết sẹo, không biết họ đã làm gì mà lại thành ra như vậy.

''Nhanh lên nào '' - Tất An nói.

Ngài kéo tớ xuống với lí do là tớ lau chẳng êm ái mấy, tớ rất sợ khi mình làm sai điều gì đó, tớ nhất định phải giữ lấy cái mạng nhỏ bé này của mình. Nước thấm khắp trang phục khiến nó siết chặt vào cơ thể, cả người tớ nặng nề.

''Ngay bây giờ, mau thỏa mãn dục vọng cho ta'' - ngài đưa môi sát môi tớ để nói.

''D..dục vọng ? Tôi không hiểu...''

Tớ cố đưa ánh mắt sang nơi khác thì bắt phải đôi mắt đỏ lòm của Vô Cửu. Giờ đây nằm gọn trong vòng tay của hai vị thần, tớ lúng túng không dám làm gì cả.

''Ngươi không biết làm, thì để ta dạy bảo''

Vô Cửu nói rồi lấy ra một nắm tóc dài trói tay tớ lại, dường như cả hai phối hợp rất ăn ý thì phải. Ngài dùng những chiếc móng nhọn hoắc lướt từng đường mạnh bạo trên người tớ. Nhẹ thì rách áo, mạnh thì rách da. Tớ rát lắm, cắn răng chịu đựng vậy.

''Xin hai người...đừng đừn...''

Ngài trao cho tớ nụ hôn, chắc tớ phải cảm thấy vinh dự vì nhận được đặc sủng của cả Tất An và Vô Cửu chứ...khóc mất thôi. Tất An dùng chiếc răng nanh của mình cắn mạnh khiến môi tớ rỉ máu đau đớn. Phía sau lại có sự 'tấn công' mạnh bạo ở bên Vô Cửu, những móng tay bấu chặt vào người. Sống trên đời cảm giác này tớ chưa được nếm bao giờ. Một chút ở môi, một chút ở phía sau và một chút ở vai ? Vừa sung sướng vừa đau khổ phải gọi là gì đây...

''Á à...người, dám cắn ta ư ?''

Lúc đó chịu chẳng nổi, tớ cắn đại, mạnh nhẹ không biết, dùng hết sức chạy ra ngoài. Tớ cố nhìn mình trong gương, thật tồi tệ, những vết bầm càng ngày càng hiện rõ, sống lưng tớ như muốn gãy khúc.

''May Mắn! Mau lại đây lau vết thương cho ta'' - Tất An ngồi trên chiếc ghế dài ra lệnh.

''Vâng''

''Cắn ta đến rỉ máu...ngươi có phải đáng chết không ?'' - ngài nói nhưng chẳng hề nhìn tớ.

''Là tôi có tội nhưng...''

Vừa lau tay tớ vừa run, tớ không muốn mất bao công sức bấy lâu chỉ vì một cái cắn đâu.

''Sáng mai ngươi có thể về!''

Vô Cửu lại khác, ngài cười với tôi ôn nhu, nói chung là ấm áp hơn nụ cười khẩy hôm mới gặp. Hơn nữa, ngài xoa đầu tôi.

''Tạ...tạ ơn ngài, tạ ơn Vô Cửu, tạ ơn Tất An'' - tớ cuối đầu lia lịa.

Sáng hôm sau, trước khi đi bọn họ có hẹn tớ sớm gặp lại. Tớ cứ cười trừ, làm gì có ai vừa thoát từ cõi chết ra lại muốn sớm trở lại gặp hai ngài chứ. Tớ tỉnh dậy, bạn bè tớ ai cũng mừng hết ý.

''Giấc mơ lạ thật...'' - lúc này tớ sờ tay lên trán.

''Cậu nói gì đấy ?'' - Naib ngồi kế bên hỏi.

Giấc mơ gì mà thực tế quá, trên cổ của tớ, cả tay chân nữa, hiện rõ những vết bầm và xước. Ngay sau đó thì bác sĩ thông báo có người nơi xa đến thăm nên các bạn tớ bảo ra ngoài đợi. Hai vị đến thăm đây thề luôn là tớ chẳng quen.

''Trắng và Đen là hai màu đơn điệu và nhàm chán...'' - hai vị khách nói.

Tớ hơi rùng mình, đây chẳng phải câu nói của ngài Tất An và ngài Vô Cửu hay sao ? Để ý kĩ thì nhìn họ cũng giống lắm chứ, chỉ là trang phục bình thường với hai màu trắng và đen, tóc của hai vị này ngắn.

''Hai người là...''

''Chẳng phải chúng tôi hẹn cậu sớm gặp lại sao ?''

''Sa...sao ? Tôi chẳng nhớ''

Ngay lập tức tớ ngất đi, tớ không muốn mình trở về với hai con người tàn bạo ấy đâu.

________________

Mất bao công sức để lên lượt xem thế nào, nghỉ đi thi lại tuột nữa rồi.

Mọi người nếu thích truyện thì chia sẻ cho bạn bè có chơi identity để xem nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro